Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Cảnh báo lần cuối cùng, đây là fanfic, mọi thứ là giả. Sốp không muốn vào danh sách bị thanh trừng đâu🐒


---

Moon Hyeonjoon và Choi Wooje đã chia tay.

Không ai hiểu tại sao. Hai đứa lúc nào cũng dính lấy nhau, đi đâu cũng có nhau, vậy mà đột nhiên kết thúc. Người ta bàn tán. Có người nghĩ bọn nó chỉ giận dỗi nhất thời, mai lại bình thường thôi. Có người chẳng phản ứng gì, vì yêu rồi chia tay cũng là chuyện quá mức bình thường, đơn giản là hết yêu thì buông tay. Cũng có người cho rằng việc họ ở hai đội khác nhau khiến tình cảm dần phai nhạt.

Nhưng thú thật, ngay cả Wooje cũng không biết vì sao em và Hyeonjoon lại chia tay.

Xem nào, mọi thứ bắt đầu chỉ từ việc em muốn được an ủi.

Những ngày gần đây, mạng xã hội như một chiến trường, và em là kẻ bị đem ra làm bia ném đá. Khi ở T1, họ tung hô em, gọi tên em với đầy sự ngưỡng mộ. Nhưng khi em rời đi, những lời ca tụng ấy hóa thành dao găm. Họ nói em phản bội. Họ đạp đổ mọi công sức em từng bỏ ra, phủ nhận tất cả những gì em đã làm được. Họ nói về em với những lời nói cay nghiệt nhất có thể.

Những con dân của vị thần tối cao Zeus ngày nào - những người từng gọi em là niềm tự hào - giờ đây lại quay lưng, đẩy em xuống khỏi nơi mà em từng coi là "nhà".

Wooje cảm thấy mệt mỏi, em không muốn quan tâm. Nhưng phải làm sao khi mọi thứ cứ ập vào như thế? Họ đâu có tha cho em, ngày nào họ cũng lôi em ra mà nói, kể cả với những thứ không liên quan đến em.

Em muốn nghe Moon Hyeonjoon an ủi, nhưng lại không muốn để cho anh thấy những cảm xúc tiêu cực của mình. Vậy nên em kể cho anh về những chuyện vui ngày hôm nay, anh chỉ cần khen rằng "Wooje của anh giỏi quá đi" hoặc đại loại vậy thì em sẽ tự động coi như là lời an ủi cũng được.

Em kể rằng em đã thân hơn với anh Dohyeon, rằng em được anh Geonwoo mua đồ ăn, rằng có rất nhiều chuyện nhỏ nhặt nhưng cũng đủ để làm em cười rồi. Không phải vì những chuyện đó quá quan trọng, mà vì em muốn có ai đó lắng nghe. Em không mong chờ điều gì to tát - chỉ cần một tin nhắn đáp lại là được rồi.

Hyeonjoon đã đọc tin nhắn. Em thấy dấu hiệu đó trên màn hình. Em chờ, và tin nhắn đáp lại của Moon Hyeonjoon xuất hiện.

"Anh và em chia tay đi"

Wooje nhìn chằm chằm vào màn hình, lòng bàn tay lạnh ngắt. Cái quái gì vậy?

Wooje muốn hỏi tại sao. Em đã làm gì sai ư? Em có làm gì sai không? Nhưng Hyeonjoon thậm chí không cho em cơ hội để hỏi. Tin nhắn vừa gửi đi, anh ta đã chặn em ngay lập tức.

Một lời chia tay đơn phương, không một lý do rõ ràng. Muốn yêu là yêu, muốn buông là buông sao?

Năm năm của hai đứa, cuối cùng chỉ kết thúc bằng một câu nói lạnh lùng qua màn hình điện thoại?

Hyeonjoon đến với em khi em còn là một thằng nhóc 15 tuổi đầy hoài bão. Khi ấy, thế giới của em chỉ xoay quanh giấc mơ và những trận đấu bất tận. Anh ta bước vào cuộc đời em với sự nhiệt huyết của một cậu trai 17 tuổi, mang theo những lời hứa, những khát khao, những dự định cho tương lai cả hai.

Họ đã từng bất chấp tất cả để nắm lấy nhau. Đã từng nghĩ rằng dù thế giới có thay đổi ra sao, dù có bao nhiêu thử thách chờ đợi phía trước, thì chỉ cần có nhau là đủ.

Vậy mà bây giờ, khi em 21 tuổi, khi em chông chênh giữa những lời chỉ trích, khi em mất đi nơi từng gọi là "nhà", khi em yếu đuối nhất, khi em cần anh nhất - anh lại rời đi.

Một câu giải thích thôi cũng khó tới vậy sao? Moon Hyeonjoon chỉ để lại một khoảng trống lạnh lẽo, một vết cắt sâu hoắm, và một câu hỏi không bao giờ có đáp án.

"Tại sao?"

Đêm đó, Wooje không khóc.

Em chỉ nằm trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà, để mặc cho những suy nghĩ cuốn lấy mình. Những chuyện đã xảy ra, những ký ức trong quá khứ, cả những kế hoạch cho tương lai. Hyeonjoon đi rồi, chuyện đã vậy thì em có khóc cũng chẳng thay đổi được gì. Sẽ không có ai dỗ dành, không có ai quan tâm, và hơn hết, khóc lúc này cũng chẳng có ích lợi gì.

Đây là lúc em cần phải tỉnh táo nhất. Nếu anh đã dứt khoát như vậy, thì cũng đừng trách tại sao Choi Wooje lại tuyệt tình.

Trớ trêu làm sao.

Dù đã tự nhủ như vậy, nhưng em vẫn không thể chối bỏ một sự thật rằng - em không thể ngủ nếu thiếu hơi ấm của anh.

Ngày trước, Hyeonjoon lúc nào cũng bám lấy em. Đến mức lén lút sang phòng em mỗi đêm, đá bay Minhyung ra khỏi giường, ngang nhiên chiếm lấy chỗ của em như thể đó là phòng của chính mình. Có lần bị anh Sanghyeok hay anh Minseok bắt gặp, anh ta sẽ bị tóm gáy lôi về phòng, vừa khóc lóc vừa chống cự như một đứa trẻ. Và nếu có bị nhốt lại, Hyeonjoon vẫn mặt dày call video cho em, mè nheo đòi em thơm thơm qua màn hình rồi mới chịu đi ngủ, khiến anh Minseok cùng phòng nhìn mà nổi da gà.

Wooje đã từng bật cười vì cái tính dính người đến quá đáng đó.

Vậy mà bây giờ, em không thể cười nổi. Em đã quen với cái "tật xấu" đó đến mức không có nó thì không ngủ được.

Wooje ôm đầu, giãy đành đạch trên giường như một đứa trẻ bị tước mất đồ chơi. Không được! Nếu em còn không ngủ ngay bây giờ, sáng mai kiểu gì cũng xấu trai cho mà xem!

Em lăn qua lăn lại, cố tìm cách chìm vào giấc ngủ. Nhưng chăn gối dù có êm thế nào cũng chẳng bù đắp được cảm giác thiếu vắng hơi ấm quen thuộc bên cạnh.

Cuối cùng, sau một hồi trằn trọc, em quyết định xuống giường, lục lọi trong đống đồ của mình. Và đó là lúc em phát hiện ra một quyển truyện tranh thiếu nhi - thứ mà mẹ em đã nhét vào túi đồ lúc nào chẳng hay.

Wooje thở dài, ôm quyển truyện quay lại giường. Thôi thì đọc gì đó cho dễ ngủ cũng là một cách.

Vừa nằm xuống, em mở trang đầu tiên, mắt lướt qua ba chữ đầu tiên rồi chưa đầy một phút sau, em lăn ra ngủ.

Wooje muốn đính chính, không phải tại em lười đọc, tại quyển truyện quá nhiều chữ khiến em mỏi mắt mà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com