Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ba

Chưa kịp bám theo anh sinh viên đẹp trai, Choi Wooje đã bị một giọng nói hung dữ kéo lại

"Choi Wooje, sao mày lại ở đây?"

Han WangHo đứng ở phía bên kia hành lang, bên cạnh còn có bác sĩ Kim Hyukkyu của khoa Tim mạch. Kim Hyukkyu tò mò nghiêng đầu ngó xem kẻ xui xẻo nào bị luật sư Han nhắm tới. Nhìn sắc mặt thằng em, lạc đà chỉ chợt cảm thấy may mắn vì mình bên khoa Tim chứ không phải Nội chấn thương.

"Wang....WangHo hiong"

"Ya anh bảo mày ngồi đợi ngoài hành lang cơ mà? Sao lại chạy lung tung? Mày ỷ mày to hơn Minseok là cứ tót đi chơi như vậy hả?"

Giọng WangHo không quá to nhưng vang vọng khắp hành lang dài làm Choi Wooje toát mồ hôi hột. Mấy người thực tập sinh dù biết không phải nói mình nhưng vẫn vô thức run rẩy trước cái uy của vị luật sư số 1. Choi Wooje nhìn anh mình đang từ từ tiến lại mà hai chân run lập cập

"Chết rồi, ảnh sấy khô lông vịt mất"

Dù lo lắng nhưng đôi mắt vẫn len lén liếc nhìn cậu sinh viên Moon Hyeonjoon, thấy anh đang nhìn mình, Choi Wooje không nghĩ nhiều mà lao ra, bám chặt vào tấm lưng của người lớn.

Moon Hyeonjoon: ?????????
Han WangHo: ???????????
Kim Hyukkyu: ????????????
Bác sĩ: ???????????
Sinh viên thực tập khác: ????????????

Cái tình huống đéo gì vậy?

"À....ờ.....bạn nhỏ này ơi!?"

Choi Wooje níu chặt áo blouse của anh, đôi mắt đột nhiên rưng rưng nước

"Anh ơi, anh em hung dữ lắm, anh ấy sẽ đánh chết em mất"

"Không có chuyện đấy đâu nên em bỏ anh ra đi....nha"

Moon Hyeonjoon hoang mang cố gỡ tay em nhỏ khỏi gấu áo nhưng vô ích. Tay em trông nhỏ nhỏ mà bám chắc vãi lờ, nhăn hết mẹ áo anh luôn rồi.
Moon Hyeonjoon hoang mang bỏ mẹ, hắn đây là đi thực tập bên Tim mạch chứ có phải khoa Nhi đâu? Sao đột nhiên xuất hiện một em bé thế này?

"Choi Wooje mày đang làm gì đấy?"

Han WangHo đã tiến tới trước mặt vịt con. Mà thực ra là trước mặt Moon Hyeonjoon vì em nhỏ đang đứng sau lưng anh mà. Ngày đầu đi thực tập mà gặp quả ối dồi ôi như này, ông trời là đang ngăn cản hắn làm nghề à?

"WangHo hiong ơi em bị đau rồi, đau lắm ý"

Choi Wooje giở giọng nhõng nhẽo với anh trai, trông nó như kiểu sẽ khóc ngay lập tức vậy. Rồi nó quay sang lay nhẹ tay Moon Hyeonjoon

"Anh ơi, anh bôi thuốc cho em được không? Em bị rách da mất rồi"

Han WangHo: ???????????????

Luật sư Han vừa nhìn thấy cái quần què gì vậy? Thằng em trời đánh của anh bây giờ đang nước mắt lưng tròng á hả? Cái thằng vừa nãy còn định lao vào cào mặt "bà cà chua" bây giờ đang tỏ ra cái vẻ uỷ mị gì đây trời? Đùa anh à?
Kim Hyukkyu đã đứng bên cạnh Han WangHo từ bao giờ, nhìn luật sư Han mặt đen kịt mà anh như chợt run lên. Rồi lại nhìn về phía Choi Wooje và Moon Hyeonjoon, không khó để anh nhận ra người này là sinh viên sẽ thực tập ở khoa của anh. Kim Hyukkyu chợt thấy rợn người, cái khoa yên bình nhất bệnh viện Seoul chuẩn bị nổi sóng gió rồi sao?

"Moon Hyeonjoon, em dắt nó đi băng bó đi, để anh nói chuyện với người nhà"

"À? Dạ? Vâng em biết rồi"

Moon Hyeonjoon định từ chối, nhưng nhìn thấy bảng tên "Kim Hyukkyu" thì lại đổi ý. Anh dắt Choi Wooje vào phòng C1 để sơ cứu.
Thật sự thì vết thương của Choi Wooje không quá nghiêm trọng, tay em bị trầy một chút và má trái thì hơi ửng đỏ. Hắn thành thục giở bộ đồ sơ cứu, lấy cồn và băng gạc để băng cho em.
Không khí trong phòng yên lặng đến khó tả, Moon Hyeonjoon chỉ chăm chú vào chuyên môn còn Choi Wooje thì chăm chú vào anh

Người đâu mà đẹp trai thế không biết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com