[1]
khi đó choi wooje thực sự đã tin rằng mình cuối cùng cũng được giải thoát.
1, lại là một đêm dài. choi wooje lặn lộn trên giường nhỏ, đôi mắt thao láo nhìn đăm đăm lên trần nhà. chẳng thể đếm được đã bao nhiêu đêm không ngủ, cũng chẳng thế đếm được đã bao nhiêu lần ngắm nhìn bình minh thức giấc. không phải chưa từng nghĩ tới thuốc ngủ, mà là bản thân em không cho phép mình sử dụng chúng.
có lẽ chẳng cần tới nỗi đau đớn từ thể xác, trạng thái tinh thần của em cũng đang dần quay trở về con số 0.
khi màn đêm buông xuống, sự yên tĩnh dường như đang bóp nghẹt hơi thở của em một cách từ từ và chậm rãi nhất. nơi những mầm mống kinh khủng tưởng chừng như đã chết lại đâm chồi, gốc rễ bám sâu trong tâm trí không cách nào dỡ bỏ, khi mà người tưởng như chẳng có chút yếu đuối nào như choi wooje lại hàng đêm suy nghĩ cách cho bản thân mình được phép giải thoát.
và em nghĩ trước khi chết cũng cần phải được cho phép.
2, dường như để tiếp cận những người đã từng có tổn thương trong quá khứ quá dễ dàng. thứ duy nhất cần chính là thời gian. thời gian không thể chữa lành những vết thương nhưng lại có thể khiến cho những người mang nỗi đau dần buông bỏ phòng bị. và để thấu hiểu một người đang rướm máu có hai cách:
thứ nhất: là một bác sĩ tâm thần, chuyên viên tư vấn tâm lý
thứ hai: đã từng trải qua điều đó hoặc là trải qua những thứ tệ hơn cả nó.
choi wooje là loại thứ hai.
là một mặt trời nhỏ trong cái nhìn từ người anh chị đứng trước, là sợi dây kết nối các mối quan hệ đổ vỡ từ cái nôi thân thương và là người đủ vững chãi trong lòng những người mang tinh thần yếu đuối hơn cả, dường như choi wooje có thể gánh vác cả cuộc đời cảm xúc đồ sộ này; vì em khéo ăn, khéo nói.
cũng chính vì thế, choi wooje lại chẳng thể tự vươn tay cứu lấy bản thân mình.
sự sụp đổ dần dần tới từ những dắn đo, do dự, nỗi đau và khát khao được thấu hiểu, dường như em có; hoặc là chẳng có bất cứ thứ gì.
3, tâm lý cứng rắn nhưng cũng chẳng thể chịu đựng khi phải ở một mình ở nơi không thân thuộc. sợi dây lý trí của em căng như dây đàn mỗi khi đêm đến, dường như mọi thứ đang ép em phải bùng nổ. chỉ có thể tự hủy hoại bản thân này, hoặc là cắn răng đợi tới sáng.
choi wooje dường như hiểu ra tại sao người ta lại tự tạo ra nỗi đau cho bản thân trong khi đã chồng chất vết thương lòng.
họ cần sự tỉnh táo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com