Bản ngã song song
Lúc Hyeonjun choàng tỉnh, trời bên ngoài mới tờ mờ sáng, nhìn đồng hồ chỉ mới gần 4 giờ sáng. Anh vươn tay qua chỗ trống bên cạnh, phát hiện nó không còn ấm nữa, chứng tỏ Wooje đã rời đi khá lâu. Anh thắc mắc, tại sao Wooje dậy sớm làm gì? Vừa tìm nút bật đèn, dưới lầu bỗng vọng lên tiếng động lạ khiến Hyeonjun đề phòng, sợ rằng trộm đột nhập liền cầm gậy golf lên bắt đầu tìm nơi phát ra âm thanh.
Anh đi ngang qua phòng làm việc, hé cửa nhìn một vòng không thấy vợ đâu, đến nhà vệ sinh cũng không có thì lo lắng, chân bước một lần hai bậc thang chạy xuống lầu.
Trong bếp hắt ra ánh đèn mờ, âm thanh phát ra từ nơi đó. Người trong bếp lẩm bẩm nói gì đó sau đó đâm dao liên tiếp lên khúc giò heo bị đông đá. Anh thử gọi " Wooje " nhưng đối phương không phản ứng lại, dường như đã chìm vào thế giới riêng, không hề hay biết đến sự hiện diện của anh.
- Không có, Hyeonjun không lừa dối mình, chắc chắn là như thế... Cậu nói dối, Hyeonjun không yêu cậu, là tôi... Không, không, cậu mới có vấn đề! IM ĐI!
Wooje quỳ xuống ôm đầu rên rỉ, miệng vẫn lẩm bẩm: "Im đi, im đi." Xung quanh sàn toàn là mảnh gương vỡ do vật sắc nhọn gây ra, và nồi giò heo hầm đậu đổ lênh láng như máu. Wooje mặc kệ đầu gối và bắp chân mình bị thủy tinh cắt phải khiến máu tươi nhỏ giọt khắp sàn, đến bộ đồ ngủ trắng tinh cũng bị nhuộm đỏ theo.
Nghe có tiếng chân, em theo bản năng chĩa dao về hướng đó rồi vô tình cắt một đường trên bắp tay Hyeonjun. Anh chụp cổ tay Wooje lại, bẻ quặc làm rơi con dao bếp bén nhọn xuống sàn, một tay ôm đầu em, trấn an:
- Là anh đây, Hyeonjun đây mà. Em bình tĩnh đi, Wooje, là anh, là anh đây.
Là Hyeonjun. Wooje như người sắp chết đuối vớ được cọng rơm liền bấu víu lấy anh, nhưng nụ cười mừng rỡ chợt tắt ngấm khi thấy sau lưng anh là... Em bỗng gào lên:
- HYEONJUN, ANH KHÔNG LỪA DỐI EM ĐÚNG KHÔNG! ANH KHÔNG YÊU CẬU TA, NÓI ĐI, ANH KHÔNG YÊU CẬU TA!
Mười đầu ngón tay rướm máu bấu chặt hai vai Hyeonjun, làm anh có cảm giác xương đòn mình sắp bị em ấy bóp nát đến nơi. Tròng mắt Wooje đỏ ngầu, hằn đầy tơ máu như kẻ mất trí. Hyeonjun ôm gương mặt lem luốc nước mắt và mồ hôi của Wooje, nói lớn:
- Wooje, em bình tĩnh lại, cậu ta là ai?
Wooje như bừng tỉnh sau tiếng quát lớn của Hyeonjun. Bàn tay lạnh lẽo run rẩy chạm vào vết thương mà mình gây ra trên cánh tay luôn ôm ấp mình mỗi đêm. Giọng em dần lạc đi:
- Em xin lỗi... Có lẽ bệnh của em lại trở nặng nữa rồi.
Rồi em đứng dậy, dẫm lên các mảnh vỡ, lấy hộp sơ cứu băng bó vết thương cho Hyeonjun. Wooje không biểu hiện chút nào đau đớn trên mặt, khiến lồng ngực Hyeonjun đau đến mức không còn luồng khí nào có thể lưu thông nữa. Anh kéo người vợ đáng thương của mình vào lòng, đem hai hàng nước mắt mặn chát vùi vào mái tóc sáng bóng thơm mùi sữa mật ong kia. Tay vỗ nhẹ lên tấm lưng đang run rẩy của Wooje, vỗ về:
- Wooje, em mệt rồi. Ngủ đi, anh ôm em.
Wooje vùi đầu vào vòng tay vững chắc của chồng, muốn anh siết chặt lấy mình đến mức tay chân rã rời, tâm trí buông bỏ mọi suy tư phiền muộn rồi chết trong vòng tay này mãi mãi, để Hyeonjun không rời xa mình một lần nào nữa. Mí mắt nặng nề chập chờn rồi đóng lại. Wooje chỉ mong kể cả khi trong cơn mơ, Hyeonjun vẫn sẽ ở đây mà gọi tên mình.
...
- Kết quả khám bệnh đã có, mời anh xem qua. Trước tiên tôi nên lý giải tại sao cậu Moon lại xuất hiện ảo giác và ảo thanh như vậy.
Hyeonjun xem qua hồ sơ bệnh lý của Wooje, phát hiện em ấy trong thời gian dài đã xuất hiện ảo giác. Chính xác là sau khi tỉnh dậy sau tai nạn, Wooje đã có triệu chứng nhìn thấy một phiên bản khác của mình. Chỉ là em ấy không biểu hiện ra bên ngoài, nên không ai nghĩ rằng em ấy mắc chứng tâm thần phân liệt hoang tưởng nặng như vậy, đến mức bị sản phẩm tưởng tượng của bản thân chi phối hành động và suy nghĩ. Ngoài ra, Wooje còn đang dần mất đi chức năng phân biệt giữa ảo và thực, nên đôi khi sẽ rơi vào trạng thái câm lặng.
Bác sĩ đưa ra phương án trị liệu tâm lý tại nhà kết hợp với dùng thuốc có thể cải thiện tình hình, lịch hẹn là chiều thứ Sáu hàng tuần.
- Nếu có thời gian, mong anh cùng tham gia buổi trị liệu. Như vậy sẽ góp phần cải thiện tình hình nhanh hơn.
- Được, tôi hiểu rồi. Còn thuốc thì dùng thế nào?
- Mỗi tối hai viên, dùng trước khi đi ngủ. Tác dụng phụ không quá nặng.
Wooje ngồi một bên nghe Hyeonjun và bác sĩ trao đổi rồi thống nhất về cách chữa bệnh cho mình, cũng không phản ứng gì thái quá. Hyeonjun có hỏi ý kiến của vợ nhưng em tuyệt nhiên không phản đối sắp xếp của anh, vì trong đầu lúc này vẫn đang bị chuyện khác làm phiền. Từ đầu đến cuối chỉ nhìn sàn nhà mà không nói câu nào.
( Choi Wooje, nghe chứ? Nếu không biểu hiện tốt sẽ bị tống vào bệnh viện. Tại sao? Hyeonjun có muốn như vậy không? )
- Tôi phải làm sao đây?
( Đừng suy nghĩ quá nhiều, từ giờ hãy nghe tôi nói. )
...
Theo đúng lịch, lúc 3 giờ chiều thứ Sáu bác sĩ sẽ đến giúp Wooje trị liệu tâm lý, Hyeonjun cũng thay đổi lịch làm việc để cùng em tham gia buổi tập, trừ những trường hợp cấp bách anh mới vắng mặt. Sau hơn một tháng, quả thật tình hình của em đã trở nên khả quan hơn rất nhiều, khiến Hyeonjun cũng yên tâm phần nào khi thiếu vắng sự đồng hành của mình.
Hôm nay là buổi thứ 18/20 buổi trị liệu, nếu em hoàn thành tốt, sau này chỉ cần duy trì dùng thuốc, khả năng cao sẽ khỏi bệnh. Hôm nay Hyeonjun phải đến tòa tham gia buổi xét xử về một vụ trọng án nên đã không về nhà từ tối thứ Năm. Wooje theo kế hoạch như mọi khi, hoàn thành buổi tập, sau đó có ngỏ ý mời bác sĩ một bữa cơm xem như lời cảm ơn.
- Bác sĩ, anh ăn cay được không?
- À, không cay quá tôi vẫn ăn được, cảm ơn cậu.
Wooje mài dao, con dao bếp loại tốt 40cm đặt từ trên mạng về có thiết kế rất vừa tay, trọng lượng vừa phải giúp Wooje cắt và chặt thịt không bao giờ cảm thấy đau mỏi. Lúc mài dao, âm thanh xoèn xoẹt sắc bén như cứa xuyên màng nhĩ, làm người khác không khỏi ớn lạnh.
Wooje mặc áo len cổ lọ đen, quần tây xám rất vừa người, chất liệu vải ôm sát cơ thể phơi bày những đường cong và thẳng rất bắt mắt. Khi mặc tạp dề đứng trong bếp chăm chỉ nấu nướng, quả là một cảnh tượng khiến người khác chìm vào đủ loại suy tư.
Vị bác sĩ là người yêu thích cái đẹp, rất có hứng thú với những người đã có gia đình, càng lạnh lùng ít nói càng hấp dẫn lôi cuốn. Đối với bệnh nhân tuy tâm lý bất ổn nhưng luôn hành xử nhã nhặn, mang trên mình vẻ đẹp u buồn ảm đạm tạo nên sự bí ẩn cuốn hút này, bác sĩ luôn dành cho bệnh nhân cảm xúc ngưỡng mộ lẫn yêu thích. Cho nên khi nhìn dáng người thẳng tắp và sống lưng uyển chuyển của Wooje, ông đã ngây người hồi lâu đến mức không biết Wooje đã mấy lần quay đầu nhìn mình.
Đến khi nồi giò hầm đầu tiên được bưng đến, hương thơm theo làn khói nghi ngút tỏa ra mới kéo tâm trí vị bác sĩ về thực tại.
- Bác sĩ, anh cứ tự nhiên, đây là chút lòng thành của tôi. Tôi vào bếp pha cho anh một tách trà nhé?
Vị bác sĩ mơ màng, tự nhủ phải chi mình cũng tìm được một người bạn đời tốt bụng, chu đáo như thế. Nghĩ vậy, ông liền hào hứng múc một muỗng nước sốt lên nếm thử. Cùng với vị cay rát từ ớt, vị bác sĩ còn cảm thấy cổ họng đau đớn như bị axit ăn mòn. Ông vỗ ngực ho vài hơi rồi nhổ ra một vũng máu.
- Đây là...
Dùng muỗng khuấy lên, dưới đáy nồi chứa đầy mảnh gương vỡ nằm lộn xộn, có bé có lớn trộn lẫn với những khoanh thịt chín rục mọng nước. Vị bác sĩ ôm cổ ú ớ nhìn bệnh nhân đứng ngay bên cạnh nở nụ cười trông chờ lời nhận xét về hương vị món ăn, bàn tay lạnh lẽo đè nhẹ lên vai ông. Vốn biết rắn càng đẹp sẽ càng độc, nhưng không ngờ khi chứng kiến được sự hoa mỹ, kiều diễm ấy cũng là lúc bản thân trút hơi thở cuối cùng.
( Rất tốt, kế tiếp cậu chỉ cần chia nhỏ như khi cắt giò heo. )
...
" Buổi trị liệu hôm nay thế nào, em cảm thấy thoải mái trong người không? "
" Mọi thứ vẫn tốt ạ, chỉ còn hai buổi nữa em sẽ kết thúc trị liệu tâm lý. Anh không cần xin nghỉ phép đâu, em sẽ ổn thôi."
Wooje nhắn tin đồng thời chụp giấy ghi chú thăm khám của bác sĩ gửi Hyeonjun, mọi thứ vẫn bình thường không có gì kì lạ làm anh cũng yên tâm đôi phần, nhưng thật lòng anh vẫn muốn đồng hành cùng vợ vượt qua giai đoạn này, Wooje nói:
" Đừng lo lắng, em sẽ làm tốt dù thiếu anh bên cạnh."
Anh nhìn tin nhắn trên điện thoại bỗng trầm ngâm, không muốn để Wooje cảm thấy mình đang ngờ vực về khả năng của em ấy cuối cùng đành thuận theo ý em ấy, anh gửi tin nhắn thoại bảo tối nay xong việc liền tức tốc chạy về ăn cơm, còn vui vẻ bảo vợ chọn trước một bộ phim để cả hai cùng xem sau bữa tối.
...
Đúng như lời hứa, khi Hyeonjun đặt chân trước cửa nhà vừa đúng 7 giờ tối, từ bên ngoài đã ngửi thấy mùi đồ ăn mới nấu thơm phức khiến bụng anh sôi ùng ục, vội đem giày gác lên kệ rồi không nói không rằng mà đi đến ôm chầm lấy người đang đứng nêm canh trong bếp, hít thật sâu hương tóc và xà phòng trên người em ấy.
- Wooje à, anh về rồi nè.
- Mừng anh về nhà, hôm nay anh vất vả nhiều rồi.
Wooje nghiêng nhẹ đầu hôn lên khóe mắt trái của chồng sau đó tắt bếp, xoay người đẩy anh ngồi xuống ghế, bắt đầu giúp anh tháo khuy áo và cà vạt. Hyeonjun phì cười một tiếng rồi ôm eo em đầy ám muội làm Wooje khựng lại, em đặt tay lên ngực Hyeonjun, đẩy nhẹ phản đối ý định quá rõ ràng của anh.
- Nước tắm em đã chuẩn bị rồi, anh nên đi tắm sớm đi... sau đó chúng ta còn rất nhiều thời gian.
Dưới sự thúc ép của Wooje, Hyeonjun đành miễn cưỡng rời đi. Nghe tiếng nước xả trong phòng tắm khá lâu, Wooje ở ngoài này mới bắt đầu chú ý đến chiếc điện thoại nằm trong túi áo khoác của chồng. Như một thế lực vô hình thúc giục em mau chạm vào nó và khám phá điều mà mình luôn trằn trọc bao lâu nay, tất cả đều nằm trong tin nhắn giữa chồng với người bạn cũ tên Keria đó.
( Không phải cậu luôn thắc mắc sao? Sự thật ở ngay đó, mau làm đi. )
- Tôi không có quyền xem vào những chuyện cá nhân của anh ấy.
( Những thứ liên quan đến chúng ta thì không còn là cá nhân nữa, hay cậu vẫn muốn bị lừa dối? )
Wooje trượt màn hình lên, quả nhiên mật khẩu là sinh nhật của mình. Em vào xem tin nhắn giữa Hyeonjun và Keria, anh ấy không nhắn quá nhiều với người bạn cũ này, đa số đều liên quan đến các vụ án mà Keria cung cấp thông tin cho Hyeonjun. Đoạn tin nhắn gần đây nhất cũng đã từ một tháng trước, có nói đến em. Sau đó, Wooje biết được quá khứ không thể ngờ tới của bản thân.
Điều cuối cùng mà Wooje nhớ nhất chính là câu hỏi nửa thật nửa đùa của Keria: Hyeonjun ít nhiều cũng thể hiện mong muốn cả hai có thể quay về khoảng thời gian tươi đẹp trước kia, anh hy vọng Wooje nhớ lại được tất cả.
Wooje thất thần đánh rơi điện thoại xuống sofa. Hyeonjun thực sự nhung nhớ con người khi trước của mình, còn hiện tại lại cho anh cảm giác có chút khác lạ và xa cách. Sự thật không ngờ lại phũ phàng như vậy. Wooje sau khi tỉnh lại không còn chút kí ức nào, cứ như một đứa trẻ vừa mới đến với thế giới, vèo một cái lớn như thổi, nhưng chẳng biết cha mẹ, chẳng có bạn bè, chỉ biết có một người sẵn sàng vì mình mà làm mọi thứ và yêu mình sâu sắc. Ấy vậy mà người đó chỉ đang tìm kiếm một bóng hình ai khác thông qua mình. Thật quá tàn nhẫn.
( Cậu không có lỗi, cậu chỉ đang u mê thôi. Ở đây không có Hyeonjun thật sự, ngủ đi, khi tỉnh dậy mọi thứ sẽ khác. )
"Người bạn" ấy ngồi xuống bên cạnh lau đi hai hàng nước mắt rơi trên gò má lạnh ngắt của Wooje. Lời nói tuy quan tâm nhưng âm giọng đều đều không có chút cảm xúc. Bàn tay trắng bệch lộ rõ mạch máu của Zeus che đi đôi mắt tưởng như nhìn thấy nhưng lại mù mịt của Wooje, rồi thủ thỉ:
( Chúng ta là một, tôi là cậu, cậu cũng là tôi. Nghe tôi, ngủ một giấc thật ngon, đến khi tỉnh lại mọi chuyện sẽ như ý muốn thôi. )
- Anh ấy... Hyeonjun đã lừa dối tôi. Tôi phải làm sao, tôi...
( Đây chỉ là giấc mơ. Mọi thứ xung quanh đều do cậu bắt đầu, nên phải chính tay cậu kết thúc. )
Như ma đưa lối quỷ dẫn đường, Wooje chầm chậm đi đến cầm con dao làm bếp lên. Ảnh phản chiếu lờ mờ trên mặt kim loại nhẵn bóng chính là nụ cười quỷ dị và u ám của mình. Nhưng Wooje rõ ràng còn không thể cười nổi. Nước mắt mất khống chế liên tục rơi ra từ mí mắt sưng húp và mệt mỏi của em. Ảnh phản chiếu nói:
( Hyeonjun thật sự đang chờ cậu tỉnh lại. Tỉnh mộng đi, Choi Wooje. )
- Tôi... Tôi không thể. Tôi không thể giết người tôi yêu!
Wooje ghê tởm vứt con dao xuống sàn rồi đánh bật cánh tay đang nắm vai mình ra. Sau đó hoảng loạn nhận ra Hyeonjun từ khi nào đã ở sau lưng. Anh đến từ lúc nào? Anh đã nghe được Wooje và Zeus nói gì chưa?
Hyeonjun cầm lọ thuốc an thần rỗng trên tay, vẻ mặt thất vọng. Nhưng trong cái nhìn méo mó và dị dạng của Wooje, em chẳng thể nhận ra đâu thật và đâu giả nữa. Em tuyệt vọng vì người mình yêu đang đứng trước mặt đều là giả dối. Những cử chỉ thâm tình ấy cũng chỉ là ảo tưởng hão huyền. Đôi mắt hắn mở to đến cỡ nào cũng không thể nhìn ra được.
- Wooje, em đã đổ thuốc đi à? Em...
- Em, em xin lỗi...em...
( Cậu thấy chưa? Chính mắt cậu nhìn đi, Choi Wooje. Anh ta khinh bỉ, chán ghét sự tồn tại của cậu. Không hề có tình yêu, anh ta chỉ đang chịu đựng cậu thôi. )
( Hyeonjun muốn cậu biến mất. Muốn ném cậu vào cái lồng kính, nhồi nhét thuốc vào mồm cậu để cậu im mồm mãi mãi. Với anh ta, cậu chỉ là một cái bóng của tôi, chỉ là quá khứ mà anh ta chưa kịp vứt đi thôi. )
( Đó không phải là Hyeonjun của cậu đâu, Wooje à. Hyeonjun thật sự sẽ không bao giờ chối bỏ chúng ta. )
- Wooje, em mau buông dao ra. Em đang chảy máu kìa.
( Giết anh ấy đi. )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com