Một tôi khác?
Danh bạ chỉ lưu vỏn vẹn vài ba cái tên mà trước kia em thường hay liên lạc, có đồng nghiệp và người chồng công tố viên hiện tại. Wooje lướt đi lướt lại vẫn không thấy số liên lạc của cha mẹ hay người thân nào. Bây giờ, Hyeonjun là người thân duy nhất của em.
Theo lời Hyeonjun nói, Wooje vốn xuất thân từ cô nhi viện, từ nhỏ đã sống khá khép kín và rất hạn chế việc kết giao nên các mối quan hệ xã hội của em cũng như thế mà hạn hẹp. Về những gì liên quan đến thân phận trước kia của em, Hyeonjun có vẻ biết rất rõ, thậm chí có cả hồ sơ điều tra lý lịch về người vợ mất trí nhớ của mình rất chi tiết, từ quê quán, thân sinh đến cả nhóm máu.
Hyeonjun cho phép em đọc tập hồ sơ này, nhưng anh lại không tiết lộ quá nhiều thông tin về nghề nghiệp trước đây của em. Wooje chỉ biết bản thân đã nghỉ hưu ở độ tuổi còn khá trẻ, sau đó sống cuộc sống bình lặng của một người vợ an phận thủ thường. Nguyên nhân vụ tai nạn cướp đi trí nhớ của Wooje là do một gã tài xế say xỉn tông phải em khi đi chợ về.
Nhìn ảnh thẻ trên hồ sơ, có thể nhận ra tấm hình này đã được chụp khá lâu. Nét mặt khi chụp của em khá u ám và chán nản. Wooje đôi lúc thắc mắc, liệu Hyeonjun có bao giờ so sánh giữa em hiện tại và em trong quá khứ không?
Điện thoại bỗng rung lên, là tin nhắn nhắc uống thuốc đúng giờ từ chồng. Wooje chụp ảnh lọ thuốc đã chổng ngược cùng một nồi giò heo hầm đậu chờ chồng về ăn tối. Thấy Hyeonjun gửi emoji mèo con bắn tim thì tủm tỉm cười, lồng ngực nhen nhóm chút ấm áp.
Em lướt lên tìm lại số tin nhắn đã cũ, bản thân em trước đây cũng khá ít nói, trừ những tấm ảnh chụp một con mèo mướp béo ú bên bệ cửa sổ cùng dòng tin nhắn: "Mèo nhà hàng xóm lại đến nhà mình xin cá", thì không có hoạt động gì đặc sắc. Trái lại, Hyeonjun là người rất ấm áp, luôn nhiệt tình trả lời những tin nhắn của em cũng như tâm sự về công việc.
Không rõ trước kia bản thân sẽ phản ứng thế nào, nhưng em vừa bắt đầu sống với thân phận mới, không muốn Hyeonjun cảm thấy bỡ ngỡ vì cách hành xử đột ngột nào của mình, nên cuối cùng lại chọn cách làm trước đây - chỉ đơn giản nhắn: "Tạm biệt, gặp anh sau tan làm ạ." rồi tắt máy. Sau đó, Hyeonjun cũng offline. Tin nhắn cuối cùng dừng lại ở câu nói nhớ em của Hyeonjun.
( Hạnh phúc quá nhỉ, ghen tị thật đấy. )
- Ai đấy?
Trong căn bếp yên ắng, câu hỏi của em bất ngờ vang lên rồi chìm vào sự tĩnh lặng. Tiếng nồi thịt vẫn đang sôi ùng ục trên bếp cùng tiếng thở dốc của Wooje là hai thứ duy nhất hiện diện trong nhà. Mọi thứ còn lại đều im bặt, như đang bí mật quan sát nhất cử nhất động của em. Âm thanh náo nhiệt bên ngoài cũng dần tắt theo ánh nắng chiều yếu ớt len lỏi qua những tòa nhà cao tầng.
Bỗng ngoài cửa vang lên ba tiếng chuông. Wooje nhìn qua mắt thần, thấy nhân viên giao hàng đã đến nơi liền chỉnh trang ngoại hình rồi mở cửa.
- Xin chào, tôi là nhân viên giao hàng, phiền cậu Moon đóng mộc xác nhận đã nhận hàng vào đây ạ.
Nhìn thông tin đơn hàng, em mới sực nhớ Hyeonjun có bảo rằng đây là thứ mà em đã đặt từ rất lâu, trước cả ngày xảy ra tai nạn đến giờ mới được giao. Wooje không để ý lắm đến món đồ bên trong là gì mà chỉ lấy con dấu đóng vào đơn xác nhận. Nhân viên giao hàng có vẻ quen thuộc với Hyeonjun và em trước kia, trong lúc chờ xác nhận, ánh mắt tò mò không ngừng nhìn tới lui khiến Wooje không thoải mái. Wooje nhanh chóng tiễn người nhân viên kia đi rồi đóng cửa lại.
Wooje giật mình, sực nhớ mình quên tắt lửa liền vội vã chạy xuống bếp nhưng không ngờ nồi thịt đã được bưng xuống và đậy nắp từ lúc nào mà chính em cũng không nhớ nữa. Rồi đầu em lại bắt đầu đau.
( Cậu chưa nhận thức được sao? )
...
Hyeonjun về đến nhà thì bản tin thời sự buổi tối đã kết thúc từ lâu. Theo lời bác sĩ dặn dò, giờ này Wooje nên an giấc trên giường để nghỉ ngơi sớm, tránh cho não bộ hoạt động quá sức.
Mở đèn phòng khách, ánh đèn vàng cam chiếu vào những món đồ kim loại, ánh sáng từ đó phản chiếu lại giữa nơi u tối làm Hyeonjun có hơi chói mắt. Theo phản xạ, anh liền lấy tay che mắt đi.
Dựa vào nguồn sáng ít ỏi để tránh va vào đồ đạc trong nhà, Hyeonjun lần mò xuống bếp tìm nước. Anh mở tủ lạnh, thấy bên trong chất đầy giò heo đông đá chờ để nấu món hầm đậu đỏ. Đừng nói là Wooje từ nay về sau chỉ làm mỗi món giò hầm đậu cho anh ăn đấy chứ?
- Anh về rồi đó à, đã ăn gì chưa?
Wooje bỗng cất tiếng từ nơi ánh sáng không chạm đến. Thứ Hyeonjun thấy chỉ là một cái bóng đen lờ mờ, gần như vô hình trong bóng tối đang ngồi ở bàn ăn phía góc bếp. Nếu không nhờ em lên tiếng trước, có lẽ Hyeonjun cũng không nhận ra ở đó có người đã đợi mình rất lâu.
Cái bóng di chuyển, chậm rãi tiến về nơi có ánh sáng yếu ớt rồi choàng tay qua cổ anh, âu yếm, dịu dàng chào đón.
Đèn được bật lên. Ánh sáng trắng đục đổ xuống làn da tái nhợt của Wooje làm nó mất hẳn sinh khí. Đôi mắt đen láy ẩn sau cặp kính cận phản chiếu lại ánh sáng của đèn bếp, dưới hàng mi đổ bóng hình rẻ quạt càng trở nên bí ẩn khiến Hyeonjun ngây người. Trong ký ức, đôi mắt đó luôn xinh đẹp và cuốn hút như vậy, nhưng chưa bao giờ mang tầng nghĩa nào ma quái và kỳ lạ như lúc này.
Wooje giúp anh tháo cà vạt và cởi áo khoác, sau đó nhón chân đem môi mình in lên đôi môi tái lạnh do đi đường của chồng. Chào đón chồng về nhà sau một ngày làm việc vất vả luôn là một nụ hôn vội vàng, nhẹ đáp xuống như chuồn chuồn lướt nước rồi lưu luyến rời đi, kéo theo Hyeonjun muốn gần gũi thêm liền đuổi theo hơi ấm mỏng manh ấy.
Hyeonjun theo thói quen nắm eo Wooje ghì lại, đem ngực vợ tựa lên lồng ngực vững chãi của mình. Hai ngón tay cái xoa thành vòng tròn trượt dần xuống thắt lưng, rồi cả hai kéo nhau vào một cái ôm tràn ngập hương sữa mật ong ngọt ấm.
- Nếu anh cứ thế này, đồ ăn sẽ nguội mất đó.
- Dù sao cũng nguội rồi, để anh ôm em thêm chút nữa thôi.
Wooje ngẩng đầu, nhìn đuôi mắt ôn hoà, cong cong khi cười của chồng, rộng lượng cho bản thân vài phút đắm chìm trong sự ngọt ngào mới lạ mà cũng quen thuộc này. Trong đầu không ngừng tự vấn: trước kia bọn họ vốn tình tứ và ngọt ngào thế này sao, trong mắt Hyeonjun khi nhìn lúc nào cũng chỉ có bóng dáng em dù em hiện tại là ai đi nữa, bàn tay ấm áp to lớn kia sẽ là điểm cầm vững chắc trong mỗi đêm khi em gặp ác mộng.
Tất cả những điều này cứ như một bộ phim tình cảm lãng mạn làm người ta không kìm được mà càng phù phiếm, mơ mộng thêm.
( Chúng tôi từng rất hạnh phúc, trước cả khi cậu xuất hiện và phá vỡ mọi thứ. )
Wooje nghiêng đầu nhìn ra phía góc nhà tối tăm, mỉm cười kiêu ngạo, đắc thắng với người đang đứng khoanh tay dựa tường và thản nhiên nhìn cả hai âu yếm nhau. Người đó cũng đang mỉm cười lại với em, đôi mắt mang đầy sự khinh bỉ và phán xét.
- Bây giờ, những điều này đều thuộc về tôi.
...
Wooje tỉnh dậy giữa đêm với hình ảnh cuối cùng mà mình nhớ được từ giấc mơ, là sân thượng của bệnh viện từ góc nhìn của người đang rơi, sau đó cơ thể rơi phịch xuống đất nát bét rồi em tỉnh giấc. Bên cạnh, Hyeonjun vẫn ngủ say sau trận ân ái nồng nhiệt, kết thúc một ngày làm việc đầy áp lực.
Khi anh trở về nhà với tâm trạng tồi tệ vì các vụ kiện tụng hóc búa, dù không thể hiện nhưng hiển nhiên tâm trạng rất căng thẳng. Những lúc ấy, Wooje luôn biết cách giúp chồng giải tỏa bằng cách mặc mỗi một chiếc tạp dề mỏng và duyên dáng ngồi trên bàn ăn như một bữa tối ngon miệng đã được dọn sẵn. Hyeonjun chỉ cần trải khăn và cầm bộ dao nĩa xinh đẹp, sau đó cả hai lao vào nhau điên cuồng từ phòng khách đến nhà bếp và kết thúc bữa tối đặc biệt ở giường ngủ. Suốt quá trình đó luôn có sự chứng kiến của kẻ thứ ba.
" Cậu ta " ngồi ở bàn trà cuối phòng ngủ, bắt chéo chân bày ra dáng vẻ khắc kỷ, kiêu ngạo và dùng đôi mắt lãnh đạm phán xét khi thấy dòng dịch thể trắng đục chảy ra từ giữa hai chân và cơ thể đậm mùi vị tình dục của Wooje, như thể vị trí đó vốn không thuộc về em. Chợt " cậu ta " cong khóe môi, nhẹ nhàng thở ra một lời cay nghiệt như axit ăn mòn da thịt.
( Cậu có vẻ tự mãn với hiện tại hả, bản sao của tôi. )
- Bản thân cậu tồn tại đều là ý chí của tôi, nếu như nói "bản sao", chính là cậu tự mỉa mai mình.
Người có vẻ ngoài giống hệt em, từ giọng nói và hình dáng ngũ quan, chỉ có biểu cảm gương mặt vô cùng u ám và ảm đạm, quanh người luôn tỏa ra luồng khí chết chóc lạnh lẽo. Đó không ai khác cũng chính là một Wooje khác nhưng ở phiên bản ma quái, độc ác hơn. Chính xác hơn, hãy gọi cậu ta là "Zeus".
Wooje bắt đầu nhận thức Zeus luôn tồn tại như một bóng ma lẩn khuất ở mọi ngóc ngách tối tăm trong nhà, sau khi có thời gian ở một mình nhiều hơn do những vụ án, tố tụng hình sự ở tòa giao cho Hyeonjun khiến anh phải đi sớm về muộn gần như hằng ngày. Vì tính chất công việc đòi hỏi chồng luôn bận rộn, Wooje tự biết mình không nên làm phiền anh quá nhiều. Khi ít có ai để trò chuyện, Zeus sẽ xuất hiện và bầu bạn với em.
Zeus tự nhận mình là người bạn trong tưởng tượng của Wooje, cũng có thể gọi là một Wooje khác. Zeus nhún vai, lý giải rằng không chỉ ở trẻ con mới xuất hiện hiện tượng này mà tất cả mọi người đều có một nhân cách khác bên trong, chỉ khi cảm thấy cô đơn, chơi vơi đến cùng cực và trở nên lạc lối thì người bạn này sẽ xuất hiện để dẫn dắt họ.
Wooje vẫn nhớ, lần đầu tiên thực sự gặp gỡ Zeus, người kia từ ban đầu đã luôn cười như vậy, lẳng lặng đứng một góc xa xa xem bọn họ như xem một vở kịch, đôi mắt vô hồn sâu thẳm đó rất quỷ dị, luôn mang lại cho người khác một cảm giác nguy hiểm và bí ẩn.
Zeus tiến đến kéo một lọn tóc sáng bóng dưới ánh đèn của Wooje, khéo léo xoắn nó trong ngón tay rồi cười mỉa mai, so với mái tóc ngắn cũn và xơ xác của mình thì nó thật sự bóng bẩy và xinh đẹp hơn nhiều.
Cả hai đều là kẻ có tính chiếm hữu cao, nhưng sự thật thì Wooje mới là người chiến thắng trong cuộc tranh giành này. Nhưng Zeus không vì thua cuộc mà vội vã, vẫn thản nhiên nở nụ cười khiêu khích và giảo hoạt trên môi. Nếu như không chỉ có một mình Wooje nhìn thấy một bản thân khác, người khác nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ cả hai là một cặp song sinh trái ngược tính cách.
Zeus cúi xuống gần mặt của Hyeonjun, nham hiểm nhìn dáng vẻ say giấc của anh. Thấy Zeus muốn chạm tay vào chồng, Wooje lập tức chụp lấy cổ tay trắng bệch như tử thi đó, trừng mắt hung tợn như con thú bị chạm phải điểm yếu.
( Cuộc sống mà tôi ban tặng quá hoàn hảo, khiến cậu ngu muội đến thế à? Cậu nghĩ Hyeonjun thực sự yêu cậu sao? Không, anh ấy chỉ đang lưu luyến, nhung nhớ cảm giác mà tôi tạo ra. )
- Tôi không cần chứng minh làm gì. Ngay từ đầu, " Zeus " đã không tồn tại trong ngôi nhà này lẫn trong mắt Hyeonjun rồi.
Zeus nhướng mày thích thú, nhếch môi cười mỉa mai, ngón tay mũm mĩm vân vê viền môi dưới đỏ au, ngẫm nghĩ gì đó như đang thách thức sự kiên nhẫn của Wooje. " Cậu ta " bật cười khúc khích rồi chồm người đến, ghé sát vào tai Wooje thì thầm:
( Cậu chỉ thấy phần nổi của tảng băng thôi, Choi Wooje. Còn bên dưới đen tối và to lớn thế nào, chỉ khi cậu rơi xuống, bị nước biển lạnh lẽo tối tăm bủa vây thì mới hiểu được. Tỉnh ngộ thôi nào, Wooje đáng thương. )
- Tôi không quan tâm, tôi chỉ cần nghe và tin thứ bản thân tôi muốn... chỉ cần Hyeonjun yêu tôi.
Tuy nói vậy, nhưng trong lòng Wooje đã bắt đầu để tâm đến những lời nói vô thưởng vô phạt của Zeus. Em buồn bã nghĩ đến lý do vì sao dạo này Hyeonjun luôn có gì đó thật kỳ lạ, anh có vẻ đang giấu giếm điều gì đó, và khi em hỏi đến vẫn chỉ nhận lại một đáp án cũ rằng: "Điều đó sẽ tổn thương em, nên anh không muốn nói ra."
Thấy dáng vẻ trầm ngâm của Wooje, Zeus dường như đã đạt được mục đích liền khúc khích cười lên, híp mắt nhìn sâu vào con ngươi của Wooje tìm kiếm một tia lung lay, dao động.
( Tại sao nhỉ? Cậu không biết tại sao anh ấy né tránh, đúng không? Nguyên nhân, chỉ cần tìm ra, chắc chắn giấc mơ tươi đẹp này của cậu sẽ kéo dài mãi mãi. Hiểu không, Wooje đáng thương? )
Zeus lấy từ sau lưng ra một món đồ đặt vào tay Wooje, mặt kim loại nhẵn bóng phản chiếu gương mặt trắng tái và ánh mắt thất thần của em. Trong lòng em đã nhen nhóm ngờ vực lẫn hoài nghi, Wooje không còn tâm trí đâu mà để ý đến nụ cười đắc chí của Zeus, chỉ nhìn chằm chằm vào vật thể trong tay, lẩm bẩm:
- Ý cậu là...
( Cậu tự mà suy nghĩ. Tôi chỉ gợi ý thôi, Wooje à. )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com