Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhà của đôi ta?

Khu phố hôm nay có vẻ náo nhiệt hơn thường ngày, tiếng người dân tụ tập bàn tán xôn xao cùng tiếng còi từ xe cảnh sát hú inh ỏi xé tan khung cảnh yên bình mỗi khi chiều tà ở đây.

Giờ tan học của Siwoo theo thời khóa biểu sẽ không về nhà quá muộn, nhưng hôm nay là ngoại lệ vì phải ở lại giải quyết đồ án cuối kì, vừa chia tay bạn học liền tức tốc chạy đến tiệm bánh ngọt cạnh trường, mua một ổ bánh kem xinh xắn rồi bắt xe buýt về nhà, nhìn đồng hồ, bây giờ cũng hơn 5 giờ chiều.

Thấy mọi người tập trung đông như thế, cậu sinh viên đại học vốn không mấy tò mò lại nghe loáng thoáng hai chữ " án mạng" xảy ra ở nhà người hàng xóm có thể xem là thân thiết mà nảy sinh nghi vấn: "Rốt cuộc vợ chồng họ có chuyện gì, cả hai đều bị sát hại sao?"

Để bảo vệ hiện trường vụ án, cảnh sát đang ra sức giải tán đám đông nhưng mớ băng cảnh giới cũng khó mà ngăn chặn làn sóng kích động lẫn tò mò của người dân, bọn họ xô đẩy, chen lấn. Muốn xem rốt cuộc trong ngôi nhà khang trang kia đã xảy ra sự việc gì mà phải điều động tận năm xe cảnh sát.

Có người vừa mới ló đầu vào thấy được thứ bên trong liền bụm miệng nôn thốc nôn tháo, Siwoo cẩn thận ôm hộp bánh vào người rồi luồn lách xuyên qua đám đông, giành được một chỗ trống định tranh thủ xem qua để kiếm chứng điều mình lo sợ, mồ hôi lạnh không kìm được mà toát ra như tắm, nhỡ đâu họ thật sự...

- Cậu Jeon, nơi này không thích hợp ở lại lâu, cậu nên rời đi sớm thì hơn. Xin lỗi, tôi chỉ đang thi hành mệnh lệnh.

Một viên cảnh sát đưa tay chắn ngang không cho Siwoo tiến thêm, thấp thoáng sau lưng anh ta còn có một đội dọn dẹp hiện trường đang lau vết máu lênh láng dưới sàn và những mảnh cơ thể rời rạc.

Viên cảnh sát cũng không giấu được sự kinh hãi vì mức độ nghiêm trọng của vụ án, anh ta hắng giọng vài cái rồi phát thông báo di tản người dân, nơi đây ai không phận sự thì cấm vào, dù cho thân phận của cậu sinh viên trước mặt có gì đi nữa nhưng lệnh cấp trên ban xuống phải nhất quyết chấp hành.

Siwoo về nhà, đem bánh kem để dưới bếp rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh nôn khan, cổ họng tràn đầy mật đắng, mặt cắt không còn một giọt máu khi nhớ đến nụ cười và ánh mắt có chút kỳ quái của người anh hàng xóm kia mỗi khi cậu sang chơi. Âm thanh dao làm bếp băm thịt đều đều trên thớt gỗ cùng món giò hầm sốt đậu đỏ cay nóng làm Siwoo bàng hoàng nhận ra: cậu đã nhiều hơn một lần có thể chết dưới tay người kia, không ngờ anh hàng xóm tử tế và tốt bụng bao lâu nay lại là một kẻ sát nhân tâm thần.

...

Hyeonjun gọt táo thành hình con thỏ, do tay nghề không tốt lắm nên con thỏ được tỉa xong có chút méo mó, chốc chốc anh lại liếc xem biểu hiện của người ngồi trên giường.

Sau khi tỉnh lại, nghe nói bản thân nằm ở đây là do tai nạn giao thông, chấn thương vùng não khá nghiêm trọng nên tạm thời quên mất ký ức trước đây, bây giờ người đó chỉ ngây người ngồi đó như khúc gỗ. Trừ câu nói: " Chói mắt quá" lúc mới tỉnh lại ra thì không nói gì nữa, có vẻ vẫn còn đang bận xử lý mớ thông tin vừa tiếp nhận được.

Hyeonjun thở dài, nới lỏng cà vạt hơn một chút cho dễ thở vì bầu không khí nặng nề trong bệnh viện, anh buồn ngủ, che miệng ngáp dài vì mấy đêm liền gần như thức trắng để túc trực giường bệnh và xử lý mớ hồ sơ kiện cáo, mùi thuốc sát trùng lại nồng như vậy đúng là làm cho người ta lợm giọng lẫn buồn nôn.

Lâu lâu ngoài hành lang vắng vẻ lại có tiếng của băng ca lạch cạch chạy ngang và tiếng bíp bíp từ máy đo nhịp tim vang lên, thêm vẻ mặt ảm đạm của người yêu khiến anh muốn nói rất nhiều lại thấy không phải thời điểm phù hợp để mở lời, có lẽ vẫn nên nén lại xúc động chờ đến khi cả hai về đến nhà, cùng em ấy từ từ ôn lại mọi thứ vẫn chưa muộn.

Người trên giường nhìn chằm chằm thẻ căn cước công dân và chiếc điện thoại trong tay, bề mặt có vài vết trầy xước chứng tỏ chủ nhân của nó đã sử dụng trong thời gian khá dài, em nhẩm đọc họ tên trên thẻ và tấm ảnh thẻ có đóng mộc đỏ xác nhận thân phận, trong đầu không hề có chút nào kí ức hay một tí ti ấn tượng nào về cái tên của bản thân.

- Choi Wooje?... Đây là tên mình sao?

( Phải, là tên của cậu đấy. )

- Hả?

- Wooje, em sao vậy, thấy trong người không ổn à?

Thấy Wooje đột nhiên lên tiếng rồi quay đầu nhìn khắp phòng như đang tìm kiếm gì đó, Hyeonjun đang gọt táo thì bị phân tâm liền cắt trúng tay, nhưng anh không để ý quá nhiều chỉ lấy khăn tay trong túi ra vội vã cầm máu rồi chạy đến bên giường bệnh, sờ trán kiểm tra nhiệt độ rồi xoa xoa lòng bàn tay lạnh toát của Wooje làm em ấy theo phản xạ mà rụt người lại, thái độ trở nên đề phòng.

Hyeonjun vẫn chu đáo, ân cần kiểm tra vết thương của em, nụ cười trên môi có phần đượm buồn:

- Wooje, em sao thế? Em muốn hỏi chuyện gì à?

- Có ai đó vừa ở trong phòng nói chuyện với em, nhưng thoáng chốc đã... biến mất rồi.

Wooje rướn người, nhìn ra phía sau lưng của Hyeonjun rồi nhíu mày. Theo hướng của Wooje, Hyeonjun quay đầu nhìn về phía chiếc ghế tựa để cạnh cửa ra vào của phòng bệnh, nhưng chiếc ghế ấy trống không và cửa phòng chỉ khép hờ, có thể nghe văng vẳng cuộc trao đổi, thảo luận giữa các y bác sĩ, chứng tỏ lời Wooje nói là thật, có vẻ Hyeonjun đã chắn mắt tầm nhìn của em ấy ngay lúc người thứ ba rời đi.

Hyeonjun gật đầu mỉm cười trấn an, đem đĩa táo vừa gọt để lên đùi Wooje rồi đi đóng cửa phòng, nhưng ngẫm lại thì thật kì lạ, rõ ràng ban nãy Hyeonjun đã bảo tất cả bác sĩ và y tá rời đi, từ lúc đó đến giờ chỉ có hai vợ chồng bọn họ ở trong phòng, vậy thì người Wooje thấy là ai?

Hyeonjun nhìn vẻ mặt vẫn còn băn khoăn của Wooje, cố tìm lời giải thích thích hợp để em có thể an tâm mà ở lại bệnh viện điều trị:

- Có lẽ là di chứng hậu chấn thương, sau một thời gian điều trị sẽ không còn nữa, em yên tâm. Bây giờ, em thấy đầu còn đau nữa không?

Wooje lại im lặng, đỡ trán trầm tư, chẳng lẽ sau tai nạn thị giác và thính giác cũng có vấn đề rồi, người ban nãy tại sao lại có nhân dạng tương tự em như vậy?

Wooje nhớ lại, lúc sắp tỉnh lại bỗng trải qua một trận đau đầu kinh khủng như bị búa tạ giáng mạnh một đòn, đau đến mức những tưởng hộp sọ nứt toác ra rồi chết điếng đi, lúc đó xung quanh khá ồn vì tiếng người này người kia trộn lẫn vào nhau nhưng em hôn mê cũng gần hai tháng rồi, đại não đã ngủ quá say đang chậm chạp hoạt động trở lại.

" Lúc này bên tai loáng thoáng có người kêu lên: " Cậu ấy tỉnh rồi" làm em lờ mờ nhận ra họ có lẽ đang nói mình nên cố gắng mở mắt, hai mí mắt nặng trịch như dán keo khó khăn nâng lên liền bị ánh đèn huỳnh quang sáng rực tấn công.

- Phiền các anh tắt bớt đèn giúp tôi, em ấy có vẻ khó chịu.

Là giọng người đàn ông mặc suit đen đứng cạnh giường bệnh. Các bác sĩ sau khi kiểm tra lần cuối thấy Wooje trừ đau đầu, còn lại đều không có vấn đề liền rời đi để lại không gian riêng tư cho hai người.

- Em bị tai nạn, tuy không thương tật thân thể nhưng não bộ bị tổn thương nghiêm trọng, có lẽ tạm thời chưa nhớ ra được gì.

Người đàn ông giới thiệu bản thân tên Moon Hyeonjun, là công tố viên làm việc tại Tòa án Cấp cao Seoul, sau đó anh ta đưa giấy tờ tùy thân rồi kéo ghế ngồi cạnh giường quan sát biểu hiện của em, dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng khi nghe Wooje hỏi :" Tôi và anh là mối quan hệ gì?" đôi mắt tinh tường, sắc sảo của vị công tố viên không giấu được sự mất mát lẫn u buồn, anh thở dài nghe rất não nề, thấp giọng nói:

- Chúng ta đã kết hôn, cũng sống chung hơn 3 năm nay rồi... Không sao, thời gian còn dài, em không cần vội vàng đâu.

Vật liệu bằng bạc trắng lấp lánh trên ngón áp út của tay trái có khắc cái tên " Moon Hyeonjun " ở mặt trong là thứ chứng minh cho lời nói của anh cùng một bản đăng ký kết hôn có lăn tay và đóng mộc đỏ. Dựa vào thái độ ân cần và cách anh ấy gọi mình có vẻ thân thuộc như thế, Wooje thiết nghĩ có lẽ bản thân có thể tin tưởng Hyeonjun, trừ Hyeonjun là người duy nhất đến nhận người thân và chăm sóc em thì chẳng còn ai nữa, mà em cũng không nhớ được gì nữa."

Kết thúc hồi tưởng, Wooje thoát khỏi trầm tư, thấy dáng vẻ lo lắng sốt ruột của Hyeonjun khi mình im lặng quá lâu liền cảm thấy có chút tội lỗi liền ăn táo anh gọt rồi hỏi anh bao lâu mới được xuất viện. Hyeonjun cưng chiều vuốt tóc em, nói rằng nếu vài tuần nữa nếu cơ thể em ổn định, khớp xương lành lặn rồi thì cả hai sẽ về nhà.

...

Hyeonjun một tay xách túi hành lý, một tay đỡ eo dìu Wooje rời bệnh viện, sau khi chất hành lý vào cốp, anh đem nạng chân để lên ghế sau rồi cẩn thận đỡ Wooje ngồi xuống, tránh chạm vào các phần cứng của xe và không quên thắt dây an toàn cho em.

Wooje tựa đầu vào cửa sổ, nhìn đoàn y bác sĩ đến tiễn mình, muốn tìm kiếm người đã nói chuyện với mình trong phòng bệnh hôm đó nhưng tuyệt nhiên không thấy người đó xuất hiện, em bắt đầu tin lời Hyeonjun nói, có lẽ chỉ là ảo giác do di chứng hậu chấn thương của mình. Hyeonjun qua kính chiếu hậu thấy em thất thần như vậy, tưởng cả hai đã để quên thứ gì định mở cửa quay lại thì Wooje nắm lấy gấu áo của anh kéo lại, ngập ngừng nói:

- Không có gì đâu anh, chúng ta... về nhà đi ạ.

Căn nhà rất rộng lớn và thoáng đãng, không gian đủ để một gia đình sinh hoạt thoải mái, từ những vật dụng luôn đi đôi với nhau cho thấy em và Hyeonjun thật sự đã sống ở đây được một thời gian, còn có ảnh cưới cỡ lớn treo trong phòng ngủ và một chiếc giường đôi lót nệm êm ái.

Wooje đứng trước khung hình cưới trong phòng, nhìn hình ảnh chính mình trong ngày cưới một cách xa lạ, tự hỏi trước đây bọn họ gặp gỡ thế nào, qua lại thế nào và thế nào kết hôn, thật sự muốn hỏi người trong ảnh: " Chúng ta cùng yêu Hyeonjun, vì điều gì?"

Bỗng trong phòng vang lên tiếng cười khúc khích rất nhỏ, Wooje giật mình, theo quán tính nhìn dáo dát xung quanh tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, nhưng trong phòng chỉ có một mình em. Wooje nhíu mày vỗ vỗ đầu cố xua đi âm thanh kỳ quái ban nãy.

Hyeonjun bất ngờ đẩy cửa đi vào, đem hành lý đặt cạnh bàn trà, thấy Wooje ngây người nhìn về phía góc phòng - nơi bị màn cửa chắn đi ánh sáng nên khá tối, anh đến kéo nhẹ rèm lên để ánh sáng lọt vào xua đi sự lạnh lẽo u ám.

- Em cứ thoải mái đi, trước đây chúng ta vẫn sinh hoạt thế này, cùng ngủ ở đây, cùng ăn dưới nhà bếp, cùng xem tivi trên sô pha... Là nhà của chúng ta, em làm gì không cần nhìn nét mặt của anh đâu, Wooje à.

Hyeonjun có hơi ngập ngừng, lo rằng Wooje vẫn chưa quen với cuộc sống mới sẽ bài xích mình nên vòng tay định ôm em chợt dừng lại giữa không trung, đầu ngón tay lạnh toát run lên bần bật, chính anh cũng không thể tin được rằng Wooje đã sống sót và quay về bên mình.

- Wooje à, cho anh ôm em một lát thôi, nhé?

Wooje mím môi lo lắng, chậm chạp tựa tiến đến tựa đầu vào ngực Hyeonjun, biết rằng em đã chấp nhận thân phận hiện tại của cả hai, cảm xúc trong Hyeonjun dâng trào, không kìm được mà siết chặt lấy Wooje như muốn khắc sâu vào tâm khảm, anh khịt khịt mũi, giọng khàn đi:

- Em về rồi, anh lo lắm... sợ em sẽ không dậy nữa. Từ giờ chúng ta sống ở đây, em không nhớ gì cũng không sao, chúng ta cùng bắt đầu lại, được chứ?

Wooje đắn đo một lúc, khá bối rối và khó xử khi đứng trước những cảm xúc mạnh mẽ quá đỗi chân thành của Hyeonjun, phân vân một lúc rồi cũng vòng tay lên cổ anh.

- Em... em sẽ không bỏ anh lại nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #on2eus#onze