27. Hôm nay xuân xinh (H+)
Hướng dẫn an toàn bay:
1. Cảnh báo r18.
2. Không tóp tóp giựt giựt.
3. Không thích bất cứ tình tiết nào vui lòng hoan hỉ click back.
4. Mất não. Vui lòng không áp dụng kiến thức thông thường vào fic.
_________________
Choi Wooje choàng tỉnh giấc vì một vết cắn khó tả.
Hơn nữa, vết cắn ở chỗ khó nói ấy vẫn còn tê rần và sưng tấy sau một đêm bị ai đó nhào nặn.
Em ấm ức mở đôi mắt nhập nhèm, chỉ để nhìn thấy mái đầu bông xù, hơi xoăn nhẹ của Moon Hyeonjoon đang cọ vào cần cổ khiến em ngứa ngáy.
Cả hai ôm rịt lấy nhau mà ngủ. Hyeonjoon có thói quen ngủ trần, còn áo của em thì thường xuyên bị "dâm tặc" nào đó lột mất giữa đêm. Đặc biệt là sau khi sinh Míp, gần như không ngày nào Choi Wooje tỉnh dậy mà vẫn còn mặc áo.
Không một mảnh vải ngăn cách, da thịt trần trụi cứ thế va chạm vào nhau không chút trở ngại. Cánh tay cơ bắp gân guốc đầy nam tính của hắn ôm siết lấy eo mềm nhẵn thịt của em. Cẳng chân dài hơn một mét, thứ từng bị hắn tự nhận là yếu sinh lý, thế mà lại kẹp chặt lấy hai chân em. Cả người hắn dính liền vào da thịt em như dán keo 502, dù có cố gỡ mười kiếp cũng không ra.
Em có cảm giác như Alpha nhà mình mang dáng dấp của loài cua khum núm đặc biệt, một giống loài mà ở đó con đực sẽ ân cần ôm trọn lấy bạn đời và ấp ủ, cùng nhau bước đi khắp thế gian.
Chỉ có điều, trong câu chuyện này, con cua đực ở đây là... em.
Bởi vì lúc này đây, Moon Hyeonjoon đang an nhiên nép sát đầu vào vòng tay em, gương mặt tuấn tú phi phàm, tinh anh của xã hội lại vùi sâu vào... ngực nhỏ của em.
Đôi mắt hắn vẫn nhắm nghiền, từ góc nhìn của Choi Wooje, em chỉ có thể thấy rõ hàng mi đen rợp rủ xuống và bờ môi tái lăn của hắn vẫn ngậm chặt lấy bầu ngực em suốt cả đêm dài mà không chịu nhả. Vấn đề là tên Alpha "bái thiến" kia, dường như ngay cả trong mơ cũng theo bản năng mà bú lấy bú để, khiến khoang miệng hắn hoạt động liên tục. Sức hút từ khoang miệng ẩm ướt đầy mê hoặc ấy đã thành công kích thích đầu vú em chảy sữa ồ ạt, toàn bộ đổ đầy vào bụng của Alpha đang nhắm nghiền mắt.
Choi Wooje đỏ mặt khẽ cong sống lưng một chút muốn trốn thoát, vô tình đẩy đầu vú sâu hơn vào miệng hắn. Alpha lại càng được đà lấn tới, từ việc mút nhẹ nhàng chuyển sang hăng hái nhay nghiến khiến dòng sữa phun ra càng nhiều. Phần ngực còn lại cũng rỉ ra vài tia sữa trắng đục, vì em nằm nghiêng mà không có vật cản nào chặn lại, dòng sữa cứ thế chảy dài xuống ga giường, để lại vệt nước sẫm màu rõ rệt. Wooje vặn vẹo người, cố đẩy hắn ra nhưng không được, đạp cũng không nổi, cuối cùng chịu hết nổi đành vỗ mấy cái thật đau lên trán hắn để hắn tỉnh giấc.
Hết con rồi đến bố! Coi ngực em là núm cao su hay gì mà ngặm suốt thế?
"Yể?" Moon Hyeonjoon bị đánh cho đầu óc choáng váng, phải bật người dậy lắc đầu mấy cái cho tỉnh táo mới biết là em nhà đánh hắn đau.
Bao công hắn nuôi em cho có da có thịt, tay nhỏ bụ bẫm ngón nào ngón nấy cũng múp rụp cả lên (bảo sao đánh phát nào ăn tiền phát đấy).
Choi Wooje chưa đánh răng là một Choi Wooje thấy hình không thấy tiếng. Em sẽ không nói chuyện cho đến khi mồm miệng thơm tho sạch sẽ. Vậy nên em ta trừng lớn mắt, vô cùng lên án, có thể là sẽ kết tội bỏ tù chung thân phạm nhân Moon Yể luôn!
Moon Hyeonjoon ngồi đực mặt nhìn heo con ấm ức trề môi hết sức lên án hắn, rồi đáng thương tự lấy tay xoa ngực đỏ au còn lưu giữ nguyên đai nguyên kiện dấu răng của thủ phạm.
"Ái chà chà, anh xin lỗi. Nhưng mà do em cứ để món ngon trước mắt anh như vậy thì anh biết phải làm sao đây?" Moon Hyeonjoon hì hì cười, vội rút mấy tờ giấy ở đầu giường lau qua loa cho em. Ban đầu hắn định dùng miệng để lau sạch, nhưng lại sợ bên má phải hôm nay sẽ phải đeo dấu năm ngón tay xinh xắn, thế nên đành thôi.
Choi Wooje nhăn mặt nghe hắn chống chế, đôi mày nhỏ khẽ nhướng lên đầy bất mãn. Hai mắt em càng mở to gấp ba, gấp bốn, rồi chỉ tay về phía chiếc áo ngủ bung cúc, sứt chỉ đáng thương đang nằm trơ trọi trên sàn nhà. Moon Hyeonjoon có tự ý thức rằng đêm nào hắn cũng rúc vào áo em ngủ không!? Áo nào bé quá, hắn chui không vừa là y như rằng hắn sẽ xé nát luôn!
Choi Wooje muốn há miệng cắn Moon để trả đũa, nhưng em phân vân vì mình chưa đánh răng nên chững lại suy nghĩ một giây. Chỉ trong một giây ngừng hành động ấy, Hyeonjoon đã cúi đầu, quấn lấy đôi môi xinh xắn của em, đầu lưỡi nóng hầm hập luồn vào khoang miệng nhỏ nhắn, càn quét đến từng ngóc ngách.
"Ưm ưm!"
Choi Wooje từ chỗ giãy giụa muốn đẩy hắn ra vì bị tập kích bất ngờ, dần dần trở nên cam chịu, vòng tay ôm lấy cổ người lớn hơn, dịu ngoan dâng hiến mật ngọt nơi mềm mọng. Bận rộn thích ứng với cuộc sống có con nhỏ khiến rất lâu rồi cả hai chưa thân mật. Moon Hyeonjoon cũng chỉ có thể chùn chụt chấm mút em một chút lúc ngủ vì biết em mệt chứ không nỡ bắt em phải chiều theo nhu cầu cá nhân của hắn.
Chỉ là trải qua quá nhiều kì mẫn cảm, chỉ có thể làm bạn với thuốc ức chế, nước lạnh và "tay phải" khi em mang thai đã khiến hắn bị dồn ép lâu ngày. Hiện tại, quả thật dục cầu bất mãn không có chỗ nào phát tiết.
Moon Hyeonjoon xoay người, đè em dưới thân hắn. Hai cánh tay cơ bắp song song đặt hai bên đầu em, hắn thích giam em trong không gian riêng biệt của mình, hắn thích nhìn trân quý bé nhỏ vừa khít khoảng trống hắn tạo ra. Không thừa một phân, không thiếu một tấc. Chỉ có mình hắn được nhìn thấy dáng thẹn thùng thở dốc từng ngụm, mặt mày ửng hồng như trái đào chín.
Em thơm, em xinh quá. Thân trên bị hắn lột cho không còn một mảnh vải, da thịt mềm nhũn, mịn màng như tuyết đầu mùa chạm phải ánh nắng, dần dần hoà tan theo nhiệt độ cơ thể ngày một tăng dần.
Không được.
Moon Hyeon, mày mà ép em ấy thì mày đến tên cầm thú cũng không bằng!
Moon Hyeonjoon cắn răng gục mặt xuống hõm cổ trắng xinh của em. Cơ thể hắn căng chặt như sắp nổ tung, pheromone chạy loạn khắp cơ thể như quân Nguyên cuồn cuộn kéo đến, khiến thớ thịt toàn thân hắn gào thét muốn hòa quyện cùng người dưới thân. Hyeonjoon nắm chặt tay, đè nén hơi thở nặng nề trong cổ họng.
Chút nào không nhận ra, lý do khiến hắn kiềm nén bản thân đến mức nổi cả gân xanh lại chính là người đã đánh tan tác quân Nguyên những ba lần?
"Làm em sướng phát ngất đi anh."
Khoé môi mỏng tênh nép vào làn da êm ái, khẽ khàng giương cao.
Hắn biết ngay em là đồ dâm đãng mà.
-*-
Phim sếch có lẽ còn lịch sự hơn tình cảnh của Choi Wooje bây giờ.
Em bị điên rồi nên mới nằng nặc đòi Hyeonjoon làm chuyện ấy... trong chăn.
Bởi vì trời đã sáng, dù chưa kéo rèm che cửa sổ nhưng ánh sáng mờ ảo vẫn lọt vào phòng, khiến tầm nhìn trở nên rộng mở đến mức em thẹn muốn chết. Dù sao, em vẫn đang ở nhà ba mẹ, lại còn trong chính căn phòng ngủ từ thuở bé của mình. Choi Wooje cứ có cảm giác bản thân đang làm chuyện xấu xa đồi trụy trước mặt trẻ em (tấm ảnh em hồi nhỏ vẫn còn treo trên tường).
Vậy nên... hiện tại, chính em tự lấy đá đập vào chăn mình.
Trong phòng thường bật điều hoà nên chăn hai đứa đắp là loại chăn lụa chần bông dày dặn. Chỉ vừa phủ kín thôi đã khiến không gian bên trong trở nên mờ ám, chật hẹp và nóng bức gấp mấy lần.
Thị giác bị cản trở khiến các giác quan còn lại trở nên nhạy cảm hơn bội phần.
Moon Hyeonjoon là một Alpha, đôi mắt hắn sắc bén hơn cả sói hoang, chút tăm tối này chẳng thấm vào đâu. Nhưng hắn lại giả vờ mò mẫm khắp cơ thể ngọc ngà, mơn trớn em nhỏ được nhung lụa bao bọc, ủ ấp suốt bao nhiêu năm, để rồi khi hương khí lan tỏa khắp một vùng trời lại rơi trúng tay kẻ tiều phu phàm tục chẳng biết thương hoa tiếc ngọc như hắn. Hắn ra sức triền miên da thịt trơn nhẵn.
Nắn cho vơi nỗi nghiện, bóp cho thoả cơn mê và cắn cho đã cơn thèm.
Choi Wooje bị vần vò dưới hai bàn tay ác quỷ, tầm nhìn bị hạn chế khiến em chẳng biết nơi nào sẽ là đích đến tiếp theo bị chà đạp. Em như con giun bị dồn vào chân tường, lay lắt dựa vào điểm tựa duy nhất nơi chốn chăn gối phủ kín lối thoát, mặc cho điểm tựa ấy là thứ bôi trơn khiến em trượt chân xuống nơi còn cấm kỵ hơn cả.
Hoa hồng tắm mình trong sương sớm, bị nhành liễu non đầu xuân ghé thăm bất chợt. Chỉ với đôi chút lời hỏi thăm đã chẳng hề báo trước mà thâm nhập một cách thô bạo. Cánh hoa rơi rụng dưới sự nhẫn tâm của nhành liễu, nước sương nơi nhụy hoa tư mật cũng theo đó lây dính lên vật ngoại nhập. Chất lỏng do ma sát ngày càng nhầy đặc, chồng chất lên bầu nhụy đỏ hồng.
Mùa xuân đến rồi, vạn vật sinh sôi nảy nở trong tiếng hoan ái, xoay vần theo nhịp điệu tình yêu đưa lối.
Mùa xuân của Moon Hyeonjoon chưa từng rời đi. Mùa xuân của hắn xinh đẹp vô ngần.
Em quấn lấy hắn hòng được yêu thương nhiều hơn. Hắn chỉ rời đi một chút mà em bé đã nôn nóng ủi mông ướt nhẹp dán lên nơi "chân giữa" đang dựng đứng, chẳng thể an phận trong chiếc boxer của hắn.
Kiểu này bảo sao hồi xưa chia tay chia chân mãi cũng đéo được.
Một đứa ướt như suối, một thằng thì cương như thép. Yêu bao nhiêu hiệp cho đủ chứ nói quái gì là đường ai nấy đi?
"Hm, ưm... Chíp đâm vào đi mà.."
Em nũng nịu, giọng mùi nghèn nghẹt vì nức nở sau màn dạo đầu quá đỗi cần mẫn. Đôi chân xinh xắn gấp gáp gác lên hông hắn, nhấn hắn xích thật sát về phía em.
Hắn đẫm lệ, lệ rơi từ đầu khấc.
Rất nhanh sau đó, người rơi lệ lại chuyển thành em.
Niềm kiêu hãnh dài hai mươi centimet, đường kính lớn hơn nắp chai, nhấp từng chút vào nơi mật huyệt cháy bỏng, ẩm ướt. Hắn đưa vào hết rồi nhưng chưa vội chuyển động, kiên nhẫn chờ cho em thích ứng, vỗ về sự rủn rẩy khắp toàn thân lẫn cơn nấc nghẹn đầy hứng tình của bạn đời.
Wooje bấu lấy vai Moon, em bám hắn chặt đến nỗi phần lưng trên cũng rời khỏi drap giường. Không phải do đau đớn mà là vì em sướng điên người. Nam căn vừa dài vừa to nghiền ép nội tạng trong bụng em, như muốn đảo lộn cả dạ dày. Sức nóng ép chặt lấy phía sau vốn đã lâu không được thăm hỏi. Em yêu đến chết cảm giác được Moon lấp đầy không chút kẽ hở, em thích nhìn Moon dằn lòng mình mà trao cho em từng cái hôn nâng niu, nhưng rồi phía dưới lại nhịn không được nhấp thật mạnh vào trong.
"Hức— hah, ah thích quá... hm, chỗ đó, ưm...."
Của Moon cương lên, hơi cong nhẹ ở đầu khấc, vừa vặn đẩy toàn bộ chiều dài vào trong sẽ câu lấy điểm G của em mà chà đạp. Hắn thích vừa tấn công từ bên trong vừa dùng tay đè bụng dưới nhộn nhạo vì hứng tình của bạn nhỏ.
Em sẽ ré lên hứng khởi và phấn khích. Móng tay cắm sâu vào vai hắn hoặc thậm chí để lại những vết mèo cào đầy sắc dục. Bên trong lại co rút kịch liệt, mút chặt lấy cây gậy gộc đang xỏ xiên cơ thể em.
Hắn quấn lấy môi lưỡi em dây dưa không dứt, nuốt chửng luôn tiếng rên rỉ khiêu gợi như đang kích thích hắn nhấp ra thêm đứa nữa.
Con mẹ nó! Quên đeo bao rồi!
Moon Hyeonjoon bừng tỉnh, răng môi dây dưa, hắn lại trật nhịp khiến em cắn phải môi hắn. Vị sắt tanh nồng lan tràn khắp vòm miệng khiến cả em cũng lơ mờ mở ra cặp mắt đê mê.
Sợi dây kết nối giữa bạn đời khiến em rất nhanh chóng hiểu được Alpha đang nghĩ gì. Lại thêm nhịp thúc gấp gáp cùng cảm giác bên trong ngày càng phình ra khiến em biết rằng hắn chuẩn bị tốn cả mớ con cháu rồi.
Đến giờ phút này thì chẳng có cái gì quan trọng với Wooje nữa! Em phải sướng cái thân em trước đã!
Thế là Choi Wooje hoá thân thành sâu nhỏ, dính chặt lấy người lớn hơn không để hắn manh động, rút dây động rừng chút nào.
Moon Hyeonjoon ôm eo em, dở khóc dở cười vì cái tính rất tự giác tự bán bản thân cho địch của em. Lần đầu phá vỡ sự trong trắng cũng thế, lần này cũng không kém là bao. May cho em là kẻ địch này lại là quân tử nhất trên đời, chỉ đánh em sưng bụng thôi chứ chưa làm gì táng tận lương tâm khác.
Quân tử Moon được cho phép, không hề khách khí dập hông càng lúc càng mạnh mẽ. Tiếng "bạch bạch" xen lẫn tiếng nước "lép nhép" khiến không khí tối tăm dưới lớp chăn càng trở nên khiêu dâm hơn bao giờ hết. Moon cúi đầu, ngậm lấy đầu vú cương cứng đang cọ lên da thịt hắn, khát cầu được chăm sóc, yêu thương. Đầu lưỡi hắn bao bọc đồi thịt mềm, ngậm cắn, chọc ngoáy lên lỗ sữa nhỏ bé, kích thích đến nỗi em nhỏ không ngừng lẩy bẩy thân mình, chịu đựng khoái cảm đánh úp lấy bộ óc mơ hồ. Đột nhiên, hắn mạnh mẽ hút thật mạnh một hơi, phía dưới cũng nghiêng hông dập đến tận nơi khoảng sinh sản mềm xốp.
Tinh dịch nóng hổi xối thẳng lên vách thịt yếu ớt. Vốn dĩ nhiệt độ cơ thể đã nóng hầm hập nhưng dường như thứ chất lỏng đặc quánh hắn bơm đầy phía trong lại như nham thạch, cắn nuốt hàng trăm sợi dây thần kinh nhạy cảm đang nhảy múa trong điệu hoan ái man dại.
Có lẽ sợ Moon phóng tinh nhiều quá sẽ mất nước, em Choi tận tình mớm sữa cho hắn uống. Sữa non chảy cuồn cuộn vào khoang miệng vẫn đang bú liếm ngực em nhiệt tình như trẻ chưa cai sữa mẹ.
Choi Wooje thở dốc, ngộp thở đến nỗi vội vàng thò đầu ra khỏi chăn. Cả người mềm nhũn lả đi, tựa mình vào ga gối, hai chân vô lực buông thõng sang hai bên. Moon Hyeonjoon nhìn bộ dạng "sống chết mặc bay, tình dục qua đi tình yêu cạn kiệt" của em mà bật cười. Ngày thường hắn kéo em tập thể dục là em ăn vạ không chịu đi cùng hắn, giờ mới làm có một lần em đã mệt thành như vậy. Nếu hắn đến kì thật thì em biết phải làm thế nào?
Moon Hyeonjoon nhấp nhả con hàng bán cương, trêu chọc cho mật dịch trộn lẫn tinh tuý trắng đục của hắn trào ra khỏi mị huyệt xinh đẹp.
Ối dồi ôi, ối dồi ôi, trình là gì mà là trình ai chấm?
Trình này Moon Hyeonjoon chấm một trăm điểm. Không được, để chứng tỏ một trăm điểm mình chấm không hề pha trộn cảm xúc cá nhân, chính hắn phải ra tay thẩm duyệt kĩ lại một lần nữa thôi!
Bao nhiêu cao trào qua đi, để lại một Choi Wooje giờ này chỉ muốn nhắm mắt, xoay vòng, dancing cùng giấc ngủ thôi. Em biết tên Alpha ngập mùi rượu kia còn chưa thoả mãn, nhận thấy chim cò hắn bắt đầu lại đâm thọc ổ bụng mình, Wooje nhanh chóng vẽ ra trong đầu rất nhiều phương án cầu cứu xin tha.
Thế nhưng, em hiểu họ Moon đến từng cọng tóc! Em càng khóc lóc đáng thương bao nhiêu, con quỷ tà dâm trong người hắn càng trỗi dậy bấy nhiêu! Rất lâu rồi mới được em cho lăn lộn em tuỳ ý, dễ gì mà hắn tha cho em nhanh vậy được. Hiện tại, chỉ còn cách cho hắn ăn no rồi tự nguyện nhả xương em mà thôi. Có thể là Choi Wooje thật sự sẽ bị làm đến ngất...
Cộc cộc cộc.
"Hai đứa chưa dậy nữa à?"
"U oaaa, ba boa, a baa~"
Tiếng mẹ Choi gõ cửa khiến bầu không khí đang dần nóng lên trong phòng lập tức bị tạt một gáo nước lạnh.
Choi Wooje bừng tỉnh cơn mê, phía dưới vì vừa thẹn vừa ngượng mà kẹp chặt niềm kiêu hãnh của Moon Hyeonjoon, suýt thì đứt.
"Em tính giết anh để lấy chồng mới hả?" Hyeonjoon ăn đau, hít hơi lạnh một tiếng. Hắn bóp mông đào núng nính, ý đồ khiến cho em thả lỏng.
"Hức, anh... anh đi ra đi!" Choi Wooje vội muốn chết, em đẩy hông hắn, nằng nặc đòi hắn thu hồi vũ khí nóng. Nhưng khổ nỗi, chính em lại là người vì căng thẳng mà quấn chặt lấy hắn khiến cả hai tiến thoái lưỡng nan.
Wooje nhận ra vấn đề là do em, gấp gáp đến độ khóc thút thít, má bư chột dạ thẹn thùng đỏ bừng như nhỏ được ra máu, em vùi mặt vào gối đầu chỉ muốn chui đại xuống cái lỗ nào đó, cả đời không ngoi lên nữa.
Cộc cộc cộc cộc.
"Ơ kìa, không dậy ăn sáng à?"
Tiếng gõ cửa lộc cộc ngày càng dồn dập, đánh thẳng vào trái tim yếu ớt của em. Mồ hôi túa ra như tắm. Thôi, cuộc đời ngoan ngoãn, trong sáng, ngây thơ (không nhiều lắm) của Choi Wooje trong mắt mẹ chính thức chấm dứt...
"Con dậy rồi. Lát con xuống lấy đồ cho em sau."
"Được rồi. Con đừng chiều em mà để nó ngủ luôn đến chiều nhá."
"Vâng."
Tiếng bước chân xa dần.
Choi Wooje trút bỏ được nỗi lo, cảm động nhổm đầu hôn lên khắp mặt Alpha để bày tỏ lòng cảm kích đối với ân nhân. Nào ngờ hành động của mình lại kích thích ân nhân biến thành sói xám đuôi to, quẫy hông ba ba thẳng thừng nắc em thêm hiệp nữa!
Số em quá đen đủi rồi! Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa!
-*-
Choi Wooje nằm bẹp dí trên giường.
Mọi sinh hoạt từ tắm rửa đến ăn uống đều được hầu hạ tận nơi, không khiến em phải động chân động tay bất cứ điều gì.
Tuy nhiên, mỗi lần nhìn bản mặt phát sáng, nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng của hắn, cái vẻ nhởn nhơ vừa đút em ăn vừa mỉm cười hạnh phúc của Moon Hyeonjoon lại làm em bực hết cả vịt!
Ai mướn hắn nghe lời em răm rắp đến thế? Em chỉ dùng biện pháp tu từ ẩn dụ nói quá, phóng đại mà thôi, chứ ai khiến hắn hì hục hì hục làm em sướng phát ngất thật chứ? Chẳng lẽ em muốn sướng đến chết là hắn để em ngủm luôn trên giường hay sao?
Giờ em nhức mỏi toàn thân luôn nè! Ai cho em đổi trả mặt hàng này đi được không? Khổ cái thân em quá rồi nè.
Moon Hyeonjoon bế Moon Jaemi vào phòng. Con bé đã chơi với ông bà cả ngày, mãi mới được thấy hai ba nên khúc khích cười vui lắm. Mắt mũi miệng chẳng thấy đâu, chỉ thấy ngấn má, nọng cằm xô vào nhau rung rinh vì cười mà thôi.
"Ai là công chúa của ba nào?" Hyeonjoon ôm con giơ lên thật cao rồi lại thả xuống, chơm chơm má mỡ đáng yêu của con.
"Hí hí, em em, em babaaa~" Jaemi đang tập nói, từ ngữ còn hạn chế nhưng được cái người khác hỏi gì cũng hiểu. Con bé cười giòn tan, dùng hai tay mũm mĩm chụp lấy má ba lớn, yêu thích gặm mũi hắn. Chưa gặm được bao nhiêu thì tròng mắt tròn xoe đã nhìn thấy một mục tiêu mới.
"Ư ưm! Ư ưm! Em! Em!" Đôi mắt bé sáng ngời như đèn pha ô tô, hai chân nhỏ vung vẩy trong không khí phấn khích, chòi về phía giường khiến Moon Hyeonjoon suýt nữa không đỡ được mà ngã cả ba lẫn con.
"Rồi rồi, ba bế Míp qua với ba nhỏ nhé." Hyeonjoon dở khóc dở cười, vội vàng ôm con gái lên giường với em. Ai không biết còn tưởng Choi Wooje là món bánh sữa bột con bé yêu thích nhất không đó. Rõ ràng hắn mới là người thay tã bỉm, ru ngủ, vỗ ợ hơi, chăm sóc con từ A đến Z không thiếu ngày nào nhưng chỉ cần có sự hiện diện của Wooje, mọi sự chú ý của Jaemi sẽ dồn hết về phía em.
Moon Jaemi vừa rời khỏi tay ba lớn đã bò một mạch lên người Choi Wooje. Đôi tay bé nhỏ nôn nóng kéo trễ cổ áo thun của em, hưng phấn bi ba bi bô: "Măm măm! A, ah, em măm!"
Vì Wooje mặc áo của Moon mà kích cỡ của hắn vốn lớn hơn em một vòng nên cổ áo rất nhanh chóng bị Míp kéo trễ hẳn xuống đến ngực. Dù không chăm con từ A đến Z nhưng dù sao Choi Wooje cũng là người sinh ra cục thịt nhỏ này. Thấy con chép chép miệng, thèm nhỏ cả nước mín thế kia thì em còn không hiểu con bé muốn gì sao được (y như thằng ba nó)?
"Em muốn măm sữa hả?"
Choi Wooje thuần thục cởi ra một bên áo thun gác lên vai. Em bế con nằm nghiêng trên tay để con hút sữa thoải mái hơn. Tuy Míp đã chừng này tháng, không còn cần uống sữa mẹ nữa, nhưng em vẫn chưa nỡ cai sữa cho con. Trong tiếng thở dài của Alpha, em lại một lần nữa chiều theo để cho con ti sữa. Em chỉ thỉnh thoảng mới chiều con thôi, số lần đã rất ít rồi!
Chỉ là em đâu có nhớ, hai bên ngực cả đêm lẫn sáng bị chơi đến sưng đỏ thì làm gì còn tí sữa nào? Nhóc con có hút nữa, hút mãi cũng không măm được sữa ngon, ấm ức trề môi, ầng ậc nước mắt. Cũng chẳng phải đói vì nhóc vừa tu một bình sữa to bà ngoại pha cho, nhưng làm sao mà so sánh được với sữa mẹ chứ??? Rốt cục là ai đã măm hết sữa của nhóc chứ!?
Moon Hyeonjoon thấy Míp ấm ức không vui, em nhỏ cũng bị hút đau mà không biết phải làm sao, trong lòng chột dạ húng hắng ho khan vài cái. Hắn bế con gái trên tay, nhỏ giọng dỗ dành, rồi lấy ra bảo bối là bánh sữa ghiền nhét vào tay con.
Có được đồ ăn khác thay thế, Míp cũng dịu xuống, chỉ là vẫn thất vọng nước mắt dầm dề gục đầu trên vai ba lớn, miếng nhỏ miếng nhỏ cắn bánh như sợ hết. Nhóc làm gì hay biết? Thủ phạm "măm trộm" sữa của nhóc lại chính là người ấy!?
Choi Wooje mặc lại áo thun, dẩu môi. Em nghĩ là người nên cai sữa trong cái nhà này không chỉ có một mình Moon Jaemi đâu.
-*-
Moon Hyeonjoon giữ con gái như giữ vàng.
Mấy lần hắn ôm con bé ra khỏi nhà để đi tắm nắng, suýt chút nữa cánh báo chí đã chộp được gương mặt bé bỏng của con gái hắn. Tuy nhiên, lần nào về rửa ảnh cũng thấy Hyeonjoon nhìn thẳng ống kính với nụ cười nhếch môi đầy khinh thường, trong khi gương mặt con gái hắn lại không hề lộ ra một chút nào.
Chưa kịp cay đỏ người thì đã thấy Moon Hyeonjoon đăng tải ảnh chụp con gái đầy thách thức như muốn ngầm tuyên bố khả năng bảo vệ con tuyệt đối của hắn.
OnerZeus đã đăng một ảnh.
♡ 56k lượt tim
OnerZeus Mắt nổ mắt xịt.
__________________
Choi Wooje không hề hay biết về cuộc chiến tranh ngầm đang diễn ra trên mạng xã hội, chỉ vì khuôn mặt đáng yêu của Míp chưa được công khai trước truyền thông. Em vẫn vô tri hưởng thái bình, nhàn nhã ôm Míp mà chăm chú cày phim dài tập.
Moon Hyeonjoon thì đang ngồi phát live bên cạnh.
Vẫn là cái cách quảng bá bài hát độc lạ Hàn Quốc duy nhất rapper họ Moon làm.
Hắn thường phát live, thả vài đoạn nhạc, ai xem thì xem, không xem được thì coi như xui xẻo. Chị quản lý của hắn bó tay toàn tập. Mười lần mắng hắn phải quảng bá cho đàng hoàng là cả mười lần hắn gật đầu lia lịa rồi lại bật live, bật nhạc úp mở như thường lệ. Được cái, vì tính hiệu quả khá cao mà không cần tốn quá nhiều chi phí chạy quảng cáo nên chị ấy cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.
Cơ bản là hắn toàn live ở nhà, thỉnh thoảng fan sẽ được ké cam ngắm em Chớp và đời tư nghệ sĩ của idol. Fan nào mà không ham? Nhất là với tổ đội lăm le em Choi đã lâu ngày mà có gào khóc cách mấy thì Moon-giữ-của-Hyeonjoon cũng không chịu nhả ảnh em một tí nào.
Thấy kênh chat kêu gào hắn quay em một chút, Moon Hyeonjoon liếc mắt sang phải. Choi Wooje đang ôm Moon Jaemi ngồi cạnh hắn trên thảm bông. Má bư lớn một đầu phân làm ba, đôi tay thỉnh thoảng mân mê bộ ghép hình 5000 mảnh chẳng biết được ai tặng. Đôi mắt sau cặp kính vuông thì chăm chú dán vào tivi xem phim, chốc chốc lại vươn tay bốc khoai tây chiên bỏ vào miệng nhai. Má bư nhỏ thì ngồi trong lòng má bư lớn chăm chú ngồi xem, bàn tay bé xinh cầm quả táo xanh liếm gặm như sóc nhí.
"Míp ơi, Míp cười ba xem nào."
Jaemi nghe giọng ba lớn hô tên ở nhà của em, ngơ ngác giương cặp mắt to tròn như nai con nhìn ba, miệng nhỏ vẫn đang măm táo không nỡ buông. Khuôn miệng xinh yêu nhếch môi cười cười một chút thoả mãn ông già cho có lệ.
"Đấy, em cười rồi nhá." Moon Hyeonjoon cười khà khà quay qua nhìn thẳng vào camera vẫn đang phát live.
[!!!? Anh gian xảo nó vừa vừa thôi!!! Anh không quay cam ra thì chúng tôi xem Míp kiểu gì???]
[Đả đảo! Đả đảo! Đả đảo ác quỷ Moon!!!]
[Tôi thách anh quay cam sang năm giây xem tôi cap màn hình nhanh hay anh thao tác nhanh đó!?]
[Đúng đúng, ý kiến trên +1]
... [+19877]
...
Moon Hyeonjoon nhìn fan hâm mộ lại bắt đầu tổ chức tụ hội, làm thành hội nhóm đòi phúc lợi từ vợ con của hắn, môi mỏng khẽ nhếch lên.
Thật big gan!
Hắn chỉ cần nhấn cái nút kết thúc phiên live đỏ đỏ kia thôi là khỏi có nháo nhào đòi Chớp với Míp gì hết nhé. Còn lâu hắn mới mắc phải cái mưu đầy kẽ hở kia rồi để mấy nhỏ ranh mã quay màn hình lại tua chậm mà cap được hai ngoan xinh bư của hắn nhé.
Chưa để nghệ sĩ Moon có cơ hội rap battle fan của chính mình, Choi Wooje đã thu hút sự chú ý của hắn.
"Oái! Em măm táo đi chứ? Khoai tây của ba làm sao em măm được?"
"Ưm ưm! Măm măm!"
"Không mà! Em măm táo của em điii!"
Moon Hyeonjoon ghé mắt nhìn sang.
Hóa ra là em Míp thấy hứng thú với khoai tây chiên trên tay em Choi, nên quả táo xanh gặm được một nửa không còn đủ hấp dẫn nữa, cứ thế bị em Míp lạnh nhạt vứt lăn xuống thảm. Míp vươn tay ê a đòi ăn khoai tây chiên Choi Wooje đang cắn dở trên tay. Rõ ràng cả một đĩa khoai đầy ắp ngay trước mặt nhưng Míp nhất quyết chỉ tranh giành một nửa miếng khoai trên tay Wooje.
Choi Wooje đương nhiên là không thể để Míp ăn dăm ba cái đồ ăn vặt chiên rán lại còn nêm gia vị của người lớn như vậy được. Em giơ tay cao hơn để Míp không với tới, thế nhưng con bé nhanh trí đạp lên hông em, rướn thân người bự con cao khỏe để với lên.
Không được rồi! Moon Hyeonjoon cho con uống sữa hươu cao cổ hay sao mà sao con bé lớn nhanh như Thánh Gióng vậy chứ!?
"Ư ưm, em... em măm!"
"Không được! Cái này em không măm được!" Choi Wooje đành nhét luôn miếng khoai vào miệng, triệt hẳn đường đòi của em Míp. Em xốc nách bé heo đang đạp đau cả hông em để con bé ngồi ngoan lại, tiếp tục vừa ăn vừa xem phim.
Thế mà Moon Jaemi không hề chịu phối hợp, cứ thấy Wooje bốc miếng khoai nào là nhoài người lên muốn tranh giành miếng khoai đó bằng được.
Hết cách, Choi Wooje chỉ có thể từ bỏ nhâm nhi thưởng thức mà cho hết miếng khoai vào miệng. Trái ngược với suy nghĩ của Wooje rằng Míp sẽ cam chịu ngoan ngoãn nối lại tình xưa với quả táo xanh, em Míp hậm hực phì nước bọt.
"U Chề mèo bứi!"
Choi Wooje nghe thế trợn tròn mắt. Từ hồi bập bẹ tiếng nói đầu tiên rồi hồ hởi gọi Moon là ba, líu lo gọi tên ông bà và các chú, riêng Choi Wooje thì chỉ thấy Míp gọi em là "ưm ư" chứ chưa từng gọi là ba bao giờ. Em cứ nghĩ là do tên em khó đọc, mà gọi bằng ba thì trùng với Hyeonjoon mất nên con bé không phân biệt được.
Ai mà có ngờ! Con bé dành hẳn cho em Choi một cái biệt danh cơ đấy! Lại còn là mèo bứi nữa!
Moon Hyeonjoon nghe rõ mồn một tiếng Moon Jaemi khoanh tay dậm chân lấy hết sức bình sinh mà hô mèo bứi. Dù trong lòng muốn cười thật to vì cái bộ dạng giận dỗi khi không tranh được đồ ăn của Míp giống hệt heo con ủn ỉn nhà hắn, nhưng chỉ cần liếc mắt nhìn thấy khuôn miệng mếu xệch cả đi của Wooje là hắn nín luôn.
Ôi dào ơi, mới có tí tháng tuổi đã biết bắt nạt ba nhỏ rồi đấy.
Còn chưa kịp há miệng răn đe, uốn nắn từ khi trẻ còn thơ, thì cặp mắt long lanh ngân ngấn nước như thủy tinh trong suốt, chẳng khác gì em phiên bản mini, giương lên nhìn hắn. Siêu cấp đáng thương. Ừm, hắn thấy gọi như thế cũng không quá đáng lắm. Trẻ con vô tri có thể tha thứ—
"Hức"
Phiên bản mini đã là gì? Nguyên "version limited" chỉ có một trên đời, hắn nâng hắn niu bao nhiêu lâu nay đang ngồi ngay đây đấy thôi! Choi Wooje hức tiếng nữa là hắn biến thành thần đèn đáp ứng 1000 điều ước của em luôn! Moon Jaemi rất quá đáng nhé! Làm như vậy là không ngoan chút nào!
"Huhu oa, babaa!"
"Chíp!"
"Babaa!"
Có thể là Moon Hyeonjoon sẽ bị tâm thần phân liệt.
Có thể là 35k mắt xem đang coi live sẽ cười đến chết.
Trong lúc hơn chục nghìn người âm mưu "cháy nhà hôi của", "anh không dỗ được thì để chúng tôi", quyết tâm ẵm hết ngoan xinh bư của Moon Hyeonjoon đi thì nghệ sĩ nào đó đã nhanh trí chọn ngay phương án tìm kiếm sự trợ giúp từ người thân.
"Mẹ ơi!!! Míp khóc này!!!"
Và thế là 1/2 vấn đề nan giải của Moon Hyeonjoon đã được giải quyết.
Em Choi cũng nhanh chóng được hắn bế vào lòng dỗ dành.
"Míp trêu em thôi, Wooje không khóc nhé. Wooje xinh lắm lắm luôn, không béo chút nào hết." Moon Hyeonjoon vỗ vỗ lưng em, vừa hôn vừa an ủi.
"Hức, em, em hông chơi... huhu, hông chơi với Míp nữa đâu!" Choi Wooje tựa má lên vai hắn, ấm ức lạch cạch rơi nước mắt. Do ai mà em từ tiểu thịt tươi biến thành thịt heo ba chỉ chứ? Từ hồi có Míp em tăng 15 cân! Hẳn 15 cân vì con bé cứ đòi ăn đêm! Tổng cân nặng lên đến tận 90 cân!! Có hôm 3 giờ sáng cả nhà đang ngủ mà em thì thèm thịt vịt quay đến khóc ướt gối nên Hyeonjoon phải khoác áo vất vả bôn ba đi mua về cho em ăn hết veo hai hộp đấy!!!
Công sức để có một em bé vừa ra đời đã đạt số cân kỷ lục không phải đùa đâu! Phải biết suốt một năm qua vẫn chưa có em bé mới chào đời nào đánh đổ được kỷ lục của Míp cả! Giờ mà cân Moon Jaemi với anh Hyukkyu không khéo con bé "out trình" ảnh trong phút mốt rồi!
Choi Wooje rất là bất bình luôn. Em quyết định sẽ trừ điểm đáng yêu của Míp trong lòng em, khi nào trừ hết điểm thì sẽ cho đi học mẫu giáo luôn, khỏi nói nhiều!
Hậm hực nghĩ đến kế hoạch chả thù là thế, nhưng mà ngoài mặt vẫn cứ nước mắt ngắn nước mắt dài để Chíp hạ giọng dỗ dành hết bảy bảy bốn mươi chín bài mới chịu nín nín một tí.
Moom Hyeonjoon thì nào có biết em Choi láu cá đã nghĩ thông suốt rồi, hắn chỉ biết vịt con khóc sưng cả mắt, khàn hết cả họng, ngạt hết cả mũi làm hắn đau lòng muốn chết thôi.
"Míp chả biết gì cả. Em Choi của anh đáng yêu thế này cơ mà? Em xuân xinh nhất thế giới!" Hyeonjoon vừa nói vừa hôn chụt chụt môi em đầy vang dội. Hắn yêu chết vẻ mặt đỏ bừng vì vừa khóc xong của em mất thôi. Có lẽ hắn phải cảm ơn gái yêu vì đã đóng vai người xấu tí hon để hắn làm người hùng giải cứu mỹ nhân Choi rồi.
Ở nơi nào đó nơi đang có 40 nghìn con mắt xem live và có xu hướng tiếp tục tăng...
[Nhà báo đăng bài với tiêu đề là "Live trần nhà có gì mà nhiều người xem thế?" 😔 Họ quên mất không xem tên tài khoản live...]
[Điện thoại anh tôi rơi rồi, ảnh cho chúng tôi nhìn trần nhà ảnh cũng được hai chục phút rồi...]
[Ồ, cái đèn chùm nhà ảnh sáng ghê... sao thấy giống mình quá ta?]
[Ai đó nhắc ảnh là live quảng bá album đi được không? Ảnh sắp quên luôn chúng ta rồi đó 😔😔😔]
[Tôi được ôm xuân xinh thì còn lâu tôi mới làm album 🫠]
[Tôi nghĩ liên hợp quốc cần xem xét trường hợp này, không cho chúng tôi nhìn xuân xinh là tội ác tày trời!]
[Có mình tôi muốn xem em Míp à 😭😭😭, lộ có đôi mắt thôi mà xinh cỡ đó!!!]
[Bạn không cô đơn 😭 +1]
.... [+1268]
....
-*-
Moon Hyeonjoon và Choi Wooje đã chuyển về chung cư sống. Tuy nhiên, thỉnh thoảng hai ông bà lại nhớ cháu, nên thường xuyên sang thăm gia đình nhỏ.
Được một cái, ông bà sang hôm nào là Hyeonjoon được cứu cánh hôm đó. Nhiều khi mẹ tự hỏi, hai con vịt con lấy đâu ra lắm chuyện để gây nhau thế chứ? Con trai Moon của mẹ lại hiền, cứ để hai con vịt đắn đo lo lên lo xuống mãi thôi.
Haiz, mẹ ném củ khoai phỏng tay cho Moon, lại còn tặng kèm một củ khoai be bé cũng phỏng tay không kém. Khổ thân Hyeonjoon quá thể!
Mà cũng tài, quanh đi quẩn lại chăm một lúc hai em, thế mà nhà cửa vẫn gọn gàng, đồ đạc xếp ngăn nắp có quy củ, đến cả phòng đựng đồ linh tinh cũng không có một hạt bụi nào.
Mẹ Choi bế Míp vào phòng đồ cũ vì con bé rất thích xem mấy ảnh hồi xưa của Choi Wooje, mà mẹ cũng thích xem nữa. Mẹ Choi khúc khích chỉ vào hình Choi Wooje khi còn nhỏ. Trong hình, em Choi cosplay con cừu, bộ áo đầy lông trắng tinh càng làm nổi bật vẻ mập mạp chỗ nào chỗ nấy cũng núng nính như thạch pudding. Em nhìn vào ống kính cười toét miệng chỉ thấy hai chiếc răng trắng tinh giữa một hàm lợi hồng xinh. Bàn tay múp thịt xòe ra hướng về ống kính, đích thị là đang đòi bế. Tóc Wooje nhiều mà lại bồng bềnh từ nhỏ, nếu không phải khuôn môi em Choi và em Míp có hơi khác thì chắc chắn người ta sẽ nhầm đây là ảnh của Moon Jaemi.
"Míp nhìn này, đây là em mèo của bà. Em mèo bưới~"
"Ưm ưm, cụa eim, mèo bứi, cụa eim~" Míp vỗ vỗ ảnh rồi vỗ vỗ bụng sữa, chu mỏ nhọn líu lo không ngừng biểu thị chủ quyền.
"Míp biết mèo bưới là ai không?"
"Meo meo bứi~ U u chu chê!"
Mẹ Choi bật cười, sao mà Míp đáng yêu thế chứ? Cứ như mẹ đang chăm lại một em Choi khác vậy~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com