Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ba mươi

"Moon Hyunjoon là giám đốc tất nhiên phải có mặt rồi. Hai bên gặp nhau bàn chuyện hợp tác rồi mạnh ai nấy về thôi. Mà hôm nay hai người sao thế? Cứ hỏi mấy chuyện kì lạ?"

Choi Wooje không hiểu vì sao cặp đôi MinMin hôm nay lại quan tâm quá đà đến Kim Taemin nhỉ? Mới gặp nhau hôm đám cưới của em thôi mà thân thiết đến mức hỏi thăm nhau vậy hả?

Đáng ngờ nha.

Ryu Minseok và Lee Minhyung chột dạ nhìn nhau. Choi Wooje cũng đâu phải kẻ ngốc. Hỏi thăm lộ liễu như thế sao không thấy nghi ngờ cho được. Nhưng làm sao hai người có thể nói thật cho em biết. Đành phải nói dối rồi tìm cách chuyển đề tài làm phân tán sự chú ý của Choi Wooje thôi. Trẻ con hay quên và dễ dụ mà.

Ryu Minseok cười xoà.
"Thì anh chỉ tò mò thôi. Ở nhà chán quá nên đăm ra nhiều chuyện á mà hihi"

"...?..."

"À dạo này có về Choi gia không? Nghe bảo Choi Sungwon bị bệnh, mấy hôm rồi không đến công ty"

Choi Wooje thoáng khựng lại giây lát, biểu cảm cũng đanh lại.
"Em không về đó và cũng không có ý định sẽ về. Em từ khi bước vào Moon gia đã tự mình cắt đứt mối quan hệ với Choi gia bọn họ rồi"

Choi Wooje từ khi dùng tất cả những gì mình có để trao đổi với Choi Sungwon thì đã tự định sẵn rằng bản thân và Choi gia đã không còn liên quan. Hay nói đúng hơn là từ khi mẹ em mất, em và Choi Sungwon đã sớm không còn chút quan hệ nào.

Ryu Minseok nhìn thấy ánh mắt kiên định của Choi Wooje thì cũng không nói gì thêm. Ryu Minseok từ lâu đã muốn Choi Wooje thoát khỏi ngôi nhà đó. Vốn dĩ nơi đó cũng không được gọi là nhà. Choi Wooje đã phải chịu bao nhiêu đòn roi, bao nhiêu tủi nhục ở đó Ryu Minseok đều biết rõ. Vì biết rõ tất cả nên mới càng thương đứa nhỏ này nhiều hơn.

Tiếng chuông điện thoại của Choi Wooje reo làm cắt đi mạch suy nghĩ của cả hai. Nhìn tên người gọi đến Choi Wooje liền tặc lưỡi nếu nhắc điều tốt đẹp mà cũng đến nhanh như thế này thì hay quá.

...

Choi Wooje sau khi nhận được điện thoại liền lái xe đến Choi gia. Vừa bước đến cửa em đã thấy Choi Sungwon ngồi ở phòng khách đợi sẵn, kế bên còn có hai mẹ con Park Jungmin. Đông đủ như vậy thì chắc là có chuyện quan trọng lắm đây.

Choi Wooje vừa đặt mông ngồi xuống đã nghe ông Choi lên tiếng.
"Dạo này con có khoẻ không? Ở bên đó sống có tốt không?"

Choi Wooje đối với lời hỏi thăm của cha mình cũng có chút rung cảm nhưng phần nhiều hơn là bất ngờ. Đột nhiên quan tâm em như thế, hẳn là phải có chuyện quan trọng gì đó cần nhờ đến em.

"Tốt hơn ở Choi gia rất nhiều. Giờ cũng khuya rồi nên ông có chuyện gì thì cứ nói thẳng. Tôi còn phải về nhà"

Choi Sungwon có chút không hài lòng nhưng vẫn cười cười.
"Chuyện là Choi gia nhà chúng ta đang gặp một chút khó khăn về nguồn vốn. Con có thể nào nhờ Hyunjoon chồng con giúp đỡ nhà chúng ta không?"

Đấy! Biết ngay mà, làm gì có chuyện Choi Sungwon gọi em về nhà ăn cơm lại còn hỏi thăm sức khoẻ. Choi Sungwon chỉ muốn nhờ Choi Wooje giúp đỡ nhưng tiếc là tiếng nói của em không có đủ uy quyền để Moon Hyunjoon nghe theo.

"Chuyện này tôi không giúp được, ông có thể tự mình đi nói chuyện với Hyunjoon, nếu anh ấy muốn thì sẽ giúp ông"

Choi Sungwon hơi lớn giọng.
"Tại sao mày lại không thể? Số tiền vốn này đối với Moon thị không đáng là bao nhiêu, mày cũng là người của Moon gia mà, nó lại là chồng mày chẳng lẽ nhờ mày nói với nó một tiếng cũng không được hả?"

"Không phải vấn đề về số tiền lớn hay nhỏ cũng không phải tôi không nói được mà căn bản là Moon Hyunjoon sẽ không nghe lời tôi nói. Tóm lại là ông muốn thì tự đi gặp anh ấy đi"

Choi Sungwon tức giận đập bàn quát lớn.
"Mày đang lên mặt với tao có đúng không? Tao nuôi mày bao nhiều năm trời để mày có bộ dạng tốt đẹp về làm dâu Moon gia. Bây giờ nhà gặp chuyện nhờ mày giúp đỡ mày lại tỏ thái độ không muốn giúp. Đúng là nuôi mày tốn công chứ chẳng có ích lợi gì mà"

Choi Wooje lúc này mới cảm thấy quen thuộc, những câu chửi như thế này mới đúng là Choi Sungwon, người đã tạo ra em. Choi Wooje còn tưởng khi về nhà ít nhất cũng sẽ được ăn một bữa cơm. Hoá ra là do em nghĩ nhiều còn bọn họ lại chẳng màng nghĩ đến. Choi Wooje bật cười, nụ cười chẳng hề mang theo tia vui vẻ nào.

"Nhà? Nhà ai? Có phải nhà của tôi không hay là nhà của ông và mẹ con bọn họ? Choi Wooje tôi không dám làm thành viên của gia đình ông đâu, tư cách nặng nề như vậy tôi thật không dám kham"

Choi Sungwon tức giận cầm ly trà nóng nhắm thẳng Choi Wooje mà quăng xuống. Nhưng may mắn là em né được nên chỉ bị vài giọt nước trà trúng vào người. Từng mảnh vỡ nằm ngay ngắn dưới chân em.

"Mày dùng thái độ vô ơn đó để nói chuyện với tao hả? Tao là cha của mày? Mấy năm qua mày ở đâu? Mày ăn của ai? Mày sài tiền của ai? Giờ mày cưới được Moon Hyunjoon rồi thì giở giọng mất dại đó với tao hả?"

"Ông đã không còn là cha của tôi từ rất nhiều năm rồi. Từ sau cái ngày mà mẹ tôi mất tôi đã chính thức trở thành một đứa mồ côi. Những năm tháng khi còn sống ở đây ông thật sự coi tôi là con sao? Những gì ông đã làm với tôi là chuyện mà một người cha nên làm với con của mình hả? Ông trơ mắt nhìn mẹ con bọn họ hành hạ đánh đập tôi. Ông giữ tro cốt của mẹ tôi không cho người làm con như tôi được thăm bà ấy. Ông đã bao giờ thật sự coi tôi là con đâu? Ông chỉ giữ tôi lại vì tôi còn có giá trị với ông thôi. Nếu không thì chắc là ông cũng đã mặc cho tôi chết sống ở một nơi nào đó luôn rồi có đúng không, cha?"

"Mày...mày......."

"Tôi bây giờ là người nhà họ Moon. Sở dĩ tôi vẫn giữ lại họ Choi của ông là vì mẹ tôi. Mẹ tôi đã rất yêu người đàn ông mang họ Choi. Bà ấy cũng vì ông ta mà đã bỏ lại tôi, một mình lên thiên đường. Sau này đừng gọi tôi về đây nữa, tôi và nơi này không còn quan hệ"

Choi Wooje lạnh lùng xoay lưng bước đi bỏ mặc Choi Sungwon vừa ngã phịch xuống ghế, tay ôm lấy tim thở dốc.

...

Choi Wooje mệt mỏi lê từng bước lên phòng, ngã lưng xuống chiếc giường mà em chỉ mới làm quen được một khoảng thời gian ngắn. Choi Wooje cứ nằm im như thế, mắt nhìn thẳng lên trần nhà trắng xoá. Trong đầu em đang là những suy nghĩ ngổn ngang về chuyện vừa xảy ra.

Và nhớ lại câu nói cuối cùng của mẹ.

"Wooje à, Sungwon là người tốt. Ông ấy rất tốt với mẹ, chắc là ông ấy có điều gì đó khó nói thôi con. Đừng vì mẹ mà hận ông ấy, mẹ yêu con Choi Wooje"

Choi Wooje thật sự rất muốn gặp mẹ, em muốn nói với mẹ rằng mẹ ơi ông ta không phải người tốt, ông ta không tốt với mẹ và cũng chẳng tốt với con. Ông ta đã thật sự phản bội mẹ mà không có bất kì điều khó nói nào cả, ông ta không thương con trai của mẹ, ông ta không coi con là con của mình.

Mẹ ơi... mẹ ơi Wooje rất nhớ mẹ.

Nước mắt ấm nóng tựa như chuỗi ngọc đứt dây, từng hạt lách tách rơi xuống chiếc giường lạnh lẽo. Ánh sáng hiêu hắc từ bên ngoài rọi vào khiến cho hình ảnh lúc này càng trở nên u buồn và tĩnh mịch.

Choi Wooje rất thích bóng tối nói đúng hơn là ban đêm. Vì ngôi sao chỉ xuất hiện rõ nét vào ban đêm. Người ta nói khi người thân của mình mất đi họ sẽ biến thành ngôi sao lấp lánh trên bầu trời. Họ sẽ theo dõi và phù hộ cho những người thân yêu đang còn tại thế. Choi Wooje sẽ nhìn thấy mẹ thông qua những ngôi sao đó và em sẽ có cảm giác như là mẹ vẫn luôn ở bên em, theo dõi con đường em đi và sẽ âm thầm phù hộ cho em.

Choi Wooje còn thích bầu trời đêm vì đó là lúc trăng sáng và đẹp nhất.

Choi Wooje yêu trăng.

Nhưng đáng tiếc là trăng trên trời hay trăng dưới nước em đều chưa từng một lần chạm tới được. Chỉ có thể đứng từ xa để nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com