Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ba mươi ba

Moon Hyunjoon cởi vest tuỳ ý vắt trên khuỷu tay, tay còn lại nới lỏng cà vạt.
"Đây là nhà tôi, tôi không ở đây thì ở đâu?"

"Không phải mọi khi anh ở nhà của cô ta à, bày đặt đây là nhà của tôi, tôi không ở đây thì ở đâu. Anh và cô ta giận nhau rồi hả?"

Moon Hyunjoon thật lòng cảm thấy Choi Wooje rất kì lạ, gã không thể hiểu được em. Rõ ràng là Choi Wooje nói rằng em yêu gã, em còn bất chấp tất cả, gạt bỏ những lời cảnh cáo khuyên ngăn của Ryu Minseok để gả vào Moon gia. Nhưng tại sao Choi Wooje lại có thể nhẹ nhàng nói chuyện của gã và một người con gái khác mà trên mặt vẫn không có chút biểu cảm đau lòng nào. Choi Wooje gương mặt điềm tĩnh như thể em chỉ vừa hỏi câu hỏi bình thường như "anh ăn cơm chưa?".

Moon Hyunjoon vô thức hỏi.
"Cậu thật sự yêu tôi hay chỉ gả vào đây vì lợi ích?"

Choi Wooje thoáng giật mình với câu hỏi của gã. Em càng lúc càng nghi ngờ Moon Hyunjoon thật sự đã bị 'tai nạn' vừa nãy làm cho mất trí rồi. Choi Wooje từ ngạc nhiên chuyển sang buồn cười, em cười vì biểu cảm nghiêm túc của Moon Hyunjoon.

Choi Wooje đưa tay chạm vào trán của gã vờ như kiểm tra nhiệt độ.
"Moon Hyunjoon anh thật sự bị bệnh rồi hả? Sao lại..."

Lời nói còn chưa được thốt ra hoàn chỉnh, bàn tay của em chưa chạm vào trán của gã đã bị bàn tay to lớn của gã chặn lại. Bàn tay to lớn của gã nắm gọn cổ tay em.

"Trả lời câu hỏi của tôi"

Choi Wooje như đứng hình tại khoảnh khắc đó, em chẳng biết phản ứng gì khác ngoài nhìn gã. Ngực em phập phồng, trái tim như đang gào thét gì đó nhưng miệng lại chẳng tiếp nhận được thông tin mà không thể thốt ra được bất kì lời nào.

Cả hai duy trì tư thế đó được vài phút thì Choi Wooje đã lấy lại được bình tĩnh mà rút tay lại, lùi nhẹ về sau chủ động nới rộng khoảng cách với Moon Hyunjoon. Hơi ấm ở bàn tay vừa mất đi kéo Moon Hyunjoon về thực tại. Sự lúng túng nhỏ nhoi hiện lên trên gương mặt điển trai của gã nhưng Choi Wooje chẳng chú ý đến.

"Anh nghĩ thế nào?"

Choi Wooje không trả lời thẳng mà lại đặt câu hỏi ngược lại cho Moon Hyunjoon. Gã cũng thành thật đưa ra phán đoán.

"Chắc chắn không phải vì yêu"

Choi Wooje lại hỏi gã.
"Vì sao anh lại nghĩ như vậy?"

"Vì chẳng có ai khi yêu lại để cho người mình yêu tự do ở bên người khác như cậu cả"

Moon Hyunjoon thẳng thắng nói ra suy nghĩ của mình, gã khẳng định Choi Wooje không yêu gã. Gã không tin tình yêu của Choi Wooje cao thượng đến mức chỉ cần được ở bên người mình yêu liền cảm thấy hạnh phúc mặc cho người ấy luôn ở bên người khác không phải mình.

Choi Wooje đột nhiên bật cười làm không khí nghiêm túc càng trở nên gượng gạo kì lạ. Choi Wooje không biết vì sao mình lại cười. Là vì lời khẳng định chắc nịt của Moon Hyunjoon hay là vì cái đụng đầu khi nãy cũng đã làm em bị chập mạch luôn rồi.

Moon Hyunjoon khó chịu lên tiếng.
"Cậu cười chuyện gì? Tôi nói sai?"

Choi Wooje một tay lau nước mắt vì cười quá nhiều, một tay xua xua trước mặt Moon Hyunjoon.
"Không phải, không phải. Anh nói rất đúng. Em quả thật không yêu anh"

Moon Hyunjoon dù đoán đúng nhưng khi nghe câu trả lời của Choi Wooje chẳng hiểu sao lại không hề vui vẻ như gã đã tưởng tượng. Có cái gì đó nhoi nhói ở ngực trái mà đến cả bản thân gã cũng chẳng thể cảm nhận được một cách rõ ràng.

Lời nói của Moon Hyunjoon trở nên cọc cằn hơn, gã nói.
"Vậy thì là vì lợi ích rồi? Nói đi cậu muốn bao nhiêu thì mới chịu rời khỏi đây? Cho tôi con số đi tôi sẽ cho cậu"

Choi Wooje lần nữa lắc đầu.
"Lần này anh sai rồi. Em không vì tiền mà lấy anh"

"Không yêu cũng không vì tiền. Vậy thì rốt cuộc là vì cái gì?"

Choi Wooje nhìn Moon Hyunjoon rồi lại nhìn vào vô định. Tưởng tượng như bản thân đang trở về năm tháng tối tăm nào đó, ở một nơi tối tăm nào đó và gặp một chàng trai tốt bụng nào đó. Người đó bước đến đã mang theo ánh sáng cho em. Bầu trời hôm ấy dù rất tối cũng rất lạnh nhưng em vẫn cảm thấy ấm áp.

Choi Wooje hít thật sâu rồi nhẹ nhàng nói.
"Vì anh rất giống một người mà em đã gặp trước đây"

Moon Hyunjoon bị Choi Wooje đưa đi từ bất ngờ này sang đến bất ngờ khác. Gã đã chuẩn bị sẵn rất nhiều đáp án mà Choi Wooje có thể nói nhưng lại chưa từng nghĩ đến câu trả lời này. Gã giống một người nào đó mà Choi Wooje đã từng gặp?

Moon Hyunjoon giọng nói vẫn cọc cằn như cũ.
"Người đó là người cậu yêu?"

"..."

"Choi Wooje cậu xem tôi là người thay thế của hắn?"

Choi Wooje lắc đầu cười mỉa mai.
"Em không xem anh là người thay thế. Anh và anh ấy nhìn kĩ lại thì cũng chẳng giống nhau lắm"

Anh và anh ấy thật sự không giống nhau lắm đâu. Chàng alpha năm đó như ánh trăng chiếu sáng cho bầu trời tâm tối của em. Chàng trai đó là lí do em vẫn tiếp tục cố gắng chiến đấu dù đã bao lần bản thân kiệt sức và muốn từ bỏ. Chàng trai đó kéo em về khỏi dòng nước lạnh.

Anh và anh ấy không giống nhau đâu. Anh bây giờ chỉ là Moon Hyunjoon thôi. Anh giờ đây không phải ánh trăng cũng không phải chàng thiếu niên năm ấy. Anh chỉ là... là người em đã cưới được nhưng lại không yêu em.

Anh và anh ấy không giống nhau!
Nhưng nực cười anh và anh ấy vậy mà lại là cùng một người.

"Ha..."

Lần này là đến lượt Moon Hyunjoon cười nhưng điệu cười chẳng mang ý vui vẻ gì mà nghe ra thì chín mươi chín phần trăm là đang tức giận.

"Cậu có thể dễ dàng nói yêu tôi trước mặt bao người khác, rồi cũng có thể nói yêu một người nào đó trước mặt tôi. Lời yêu của cậu dễ nói thật đó Choi Wooje"

"Anh đang ghen tị vì em không yêu anh hay là vì em không nói yêu một mình anh hả Hyunjoon?"

"Tôi không cần tình yêu của cậu. Cậu muốn yêu ai cũng được nhưng tốt nhất là đừng yêu tôi. Tôi sợ mình nhận không nổi"

Choi Wooje chỉ im lặng lắng nghe mà không đáp. Khoảnh khắc hỏi Moon Hyunjoon câu đó em thật lòng hi vọng gã sẽ có chút nao núng hoặc ít nhất là nét mặt của gã có sự thay đổi. Nhưng hi vọng thì sẽ thất vọng. Moon Hyunjoon là vậy, gã lúc nào cũng độc mồm độc miệng với em.

Bầu không khí lại tiếp tục yên lặng cho đến khi có tiếng động lạ vang lên. Dù tiếng động không lớn lắm nhưng lại trở nên rõ mồn một trong không gian tĩnh có thể nghe thấy cả hơi thở như hiện tại.

Choi Wooje đưa tay đặt tay lên bụng ngăn tiếng kêu thêm lớn. Tiêng động vừa rồi là tiếng bụng của Choi Wooje biểu tình vì đã làm việc cả ngày nhưng lại chẳng ăn được gì. Choi Wooje mặt dần dần đỏ lên vì ngượng ngùng và Moon Hyunjoon cũng đã thấy được điều đó kể cả tiếng kêu vừa rồi.

Gã không nói gì chỉ nhìn nhìn người đang lúng túng uống nước ở phía đối diện rồi bước lại căn bếp đã lâu rồi không có bóng người.

Đây là căn hộ của Moon Hyunjoon và khi cả hai cưới thì Choi Wooje cũng dọn qua ở cùng. Chẳng phải gã có ý tốt lành gì chỉ là nếu ở cùng ba mẹ Moon thì chắc chắn gã không thể thoải mái mà đi qua đêm không về nhà. Căn nhà chỉ có người giúp việc được định kì đến dọn dẹp ngoài ra không còn ai khác.

Vậy nên mới nói vì sao Choi Wooje cũng chẳng thích ở nhà, căn nhà rộng lớn như vậy mà chỉ có mỗi em. Không sợ cô đơn thì cũng là sợ những thực thể lạ lỡn vỡn xung quanh.

Choi Wooje chẳng vội rời khỏi mà chăm chú nhìn vào bóng lưng của alpha đang loay hoay trong bếp. Moon Hyunjoon xắn tay áo lên cao, gã không đeo tạp dề mà cứ một thân áo sơ mi quần tây đứng bếp. Choi Wooje bị cuốn vào từng động tác của gã, em không hề rời mắt. Đến tận khi tô mì thơm lừng nghi ngút khói được đặt trước mặt thì em mới sực tỉnh, đưa ánh mắt tràn đầy hiếu kì nhìn gã.

"?"

"Nấu xong lại không muốn ăn nữa, bỏ thì phí"

"?"

Choi Wooje mắt tròn mắt dẹt nghe lời biện bạch của Moon Hyunjoon. Gã không nói rõ ràng nhưng Choi vẫn có thể hiểu được ý của gã. Cụ thể là "Tôi nấu xong lại không muốn ăn nhưng bỏ đi thì phí nên cậu ăn giúp tôi đi. Đừng nghĩ tôi có ý tốt với cậu chỉ là tôi không muốn phung phí đồ ăn thôi". Đúng nhận sai thì làm lớn chuyện nhưng làm sao sai được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com