ba mươi bốn
Choi Wooje không khách sáo mà nhận lấy tô mì ăn ngon lành. Moon Hyunjoon vẫn không rời đi mà lại kéo ghế ngồi ở phía đối diện. Cả hai cứ như thế, một người cắm cúi ăn một người yên lặng nhìn. Ai sẽ ngờ được chỉ vài phút trước hai con người này vừa mới var vào nhau, không nể tình mà dành cho nhau những lời cay đắng nhất. Giờ đây lại xuất hiện cảnh tượng rợn người thế này. Nếu không biết chuyện giữa hai người thì chắc hẳn người khác nhìn vào sẽ cảm thấy họ là một cặp đôi hạnh phúc.
Cú đập đầu khi nãy là một vấn đề lớn khi khiến hai bộ não dần trở nên bất thường trong từng hành động, nhỉ?
Choi Wooje có để bụng không?
Có chứ! Em để tô mì vào bụng.
Đến khi Choi Wooje xử lí xong tô mì, chén sạch nước mì thì Moon Hyunjoon vẫn chưa rời khỏi. Choi Wooje lúc này mới lên tiếng.
"Anh nhìn em tròn mười phút rồi đó. Anh có sở thích nhìn người khác ăn hả?"
Moon Hyunjoon tức khắc lia mắt sang nơi khác, nét mặt không tự nhiên như thể bản thân đang làm chuyện xấu mà lại bị bắt quả tang. Choi Wooje trong lúc ăn chưa hề ngước mắt nhìn lên nhưng vẫn có thể biết được ánh mắt của Moon Hyunjoon luôn dán lên người mình. Em có thể cảm nhận được ánh mắt ấy, rất lạ, rất khác với ánh mắt mà gã vẫn hay nhìn em.
Moon Hyunjoon không trả lời, gã đi thẳng lên tầng trên, bước vào phòng tắm, dòng nước ấm nóng chạy dọc cơ thể dù không thường xuyên luyện tập nhưng vẫn săn chắc. Gã nhìn bản thân mình trong gương rồi lại nhớ đến gương mặt của Choi Wooje ban nãy. Choi Wooje khi ăn trông rất vô hại, nét đanh đá thường ngày cũng bay sạch chỉ còn một cậu nhóc hơn hai mươi tuổi đang miệt mài lấp đầy cái bụng đói. Choi Wooje cũng có mặt đáng yêu như thế.
Moon Hyunjoon liền bị suy nghĩ lúc này của bản thân làm cho cả kinh. Gã đang khen Choi Wooje? Moon Hyunjoon tát nhẹ vào mặt mình, vừa tát vừa lẩm bẩm như đọc thần chú "mình không thích Choi Wooje" "Choi Wooje không đáng yêu" "Choi Wooje đáng ghét". Moon Hyunjoon cũng nghi ngờ bản thân chắc là gã bị khùng rồi.
Một lúc lâu sau Moon Hyunjoon bước ra khỏi phòng tắm với chiếc khăn quấn ngang hông và mái tóc còn rũ nước. Choi Wooje không biết từ khi nào đã ngồi trên giường. Moon Hyunjoon thoáng giật mình khi thấy em và Choi Wooje cũng cảm nhận được điều đó. Choi Wooje quét mắt nhìn Moon Hyunjoon một lượt rồi cũng đi lấy đồ vào nhà tắm.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Moon Hyunjoon vừa nghe liền biết chủ nhân của nó là ai. Ngoài gã ra thì chỉ có thể là của người thứ hai có mặt trong căn phòng này, Choi Wooje.
Moon Hyunjoon trước giờ đều không có thói quen tò mò chuyện của người khác và lần này chỉ là gã tinh mắt nên mới vô tình biết cuộc gọi đó là của ai thôi. Moon Hyunjoon cũng chưa từng bắt máy điện thoại dùm ai.
"Em đi chưa?"
"..."
"Em đi tới đâu rồi?"
"..."
"Em định cho anh leo cây hả Choi Wooje?"
"..."
"Alo, alo. Choi Wooje em..."
"Đang tắm rồi"
"Moon Hyunjoon?"
Kim Taemin vừa nghe giọng đã có thể đoán được người bên kia đầu dây là ai. Giọng nói của anh vì biết được thân phận của người nọ mà lạnh đi vài phần. Moon Hyunjoon và Choi Wooje đang ở cùng nhau? Kim Taemin thở hắt chế giễu, hai ngươi bọn họ là vợ chồng hợp pháp thì chuyện ở chung đương nhiên là bình thường. Chỉ là...
"Sao cậu lại bắt máy? Choi Wooje đâu?"
"Choi Wooje đang tắm rồi, muốn gặp thì lát nữa gọi lại"
Moon Hyunjoon nói xong thì lập tức cúp máy. Vừa đúng lúc Choi Wooje bước ra từ nhà tắm, hương thơm dịu nhẹ lập tức xông thẳng vào khứu giác làm Moon Hyunjoon vô thức nuốt nước bọt. Yết hầu theo đường giọt nước trên cổ Choi Wooje mà chuyển động lên xuống. Hình ảnh nóng bỏng vào đêm hôm trước như một cuốn phim nhanh chóng ùa về. Moon Hyunjoon ngơ ngác nhìn theo bóng dáng Choi Wooje đang từ từ đến gần, cho đến khi nghe giọng nói mềm mại vang lên gã mới chợt tỉnh.
"Anh cầm điện thoại của em làm gì?"
"Tôi cầm nhầm"
Moon Hyunjoon giật mình khi thấy Choi Wooje đã đứng gần ngay trước mặt, gã vội vàng đem điện thoại nhét vào tay em còn bản thân thì cố bình tĩnh đi về phía bàn làm việc. Moon Hyunjoon thuần thục mở máy tính, bày ra hàng loạt thao tác chuyên nghiệp như thể gã đang thật sự làm việc nhưng chỉ mỗi gã là biết bản thân đang chẳng hề tập trung. Hương hoa thơm ngát cứ liên tục chạy xọc vào mũi làm cơ thể gã ngứa ngáy, mùi thơm giống hệt như mùi phermone của Choi Wooje.
Moon Hyunjoon thầm mắng Choi Wooje ngàn lần vì mùi sữa tắm giống hệt mùi phermone của em. Choi Wooje đang cố ý quyến rũ gã?
Choi Wooje nhìn tin nhắn "gọi lại cho anh" của Kim Taemin thì liền nhanh chóng gọi lại. Đầu dây bên kia dường như đang đợi cuộc gọi mà bắt máy ngay lặp tức.
"Choi Wooje"
"Em nghe, chuyện gì mà spam tin nhắn ghê vậy?"
"Em đang ở nhà?"
"Không ở nhà thì ở đâu? Tự nhiên hỏi vậy?"
Dường như đầu dây bên kia có tiếng thở dài.
"Em không nhớ gì hả?"
Choi Wooje thắc mắc.
"Anh có thể nói thẳng ra được không, tối rồi em không suy nghĩ được nhiều đâu"
Choi Wooje thoải mái ngồi trên giường nói chuyện điện thoại không chú ý đến ánh mắt đang nhìn mình trên màn hình máy tính đã đen xì từ lâu.
Kim Taemin đột nhiên hỏi thêm một câu khác.
"Em ăn chưa?"
Choi Wooje thành thật trả lời dường như giọng điệu còn như đang khoe khoang, giọng nói cũng cao hơn bình thường.
"Ăn mì gói rồi, Moon Hyunjoon nấu cho em"
'Người khác' đang có mặt tại phòng cũng giật mình khi nghe đến tên mình. Moon Hyunjoon thầm mắng Choi Wooje vô sỉ, rõ ràng là gã đã nói nấu xong không ăn sợ phí nên mới cho vậy mà Choi Wooje thản nhiên nói gã chủ động nấu cho em ăn.
"Ừm, vậy thôi. Tắt máy đây"
"?"
Choi Wooje ngơ ngác nhìn điện thoại tắt ngúm mà không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Mục đích Kim Taemin gọi em chỉ để hỏi những câu vô nghĩa như vậy thôi hả? Câu cuối cùng của Kim Taemin nghe ra còn có chút thất vọng. Rốt cuộc là chuyện gì đây?
Choi Wooje nhìn điện thoại rồi lại nhìn Moon Hyunjoon đang loay hoay ở phía đối diện, em cảm thấy khung cảnh này thật quen mắt. Đêm đầu tiên sau khi kết hôn là em cầm điện thoại của gã, nhận cuộc gọi của Ha Minyoung sau đó gã rời khỏi nhà và cả đêm không về. Hiện tại Moon Hyunjoon cũng cầm điện thoại của em, nhận cuộc gọi của Kim Taemin nhưng khác ở chỗ Choi Wooje vẫn ở lại còn Kim Taemin bên kia đầu dây khi nãy thì có chút thất vọng.
...
Kim Taemin ngồi ở nhà hàng sang trọng tầng cao nhất, vị trí sát cửa sổ mà anh và Choi Wooje vẫn hay ngồi. Vị trí này là Choi Wooje chọn, em nói rất thích ngắm nhìn mọi thứ từ trên cao, Kim Taemin vì vậy mà luôn chọn những nơi có góc nhìn như em nói.
Chỉ là hôm nay Choi Wooje không tới hoặc là nói em còn chẳng nhớ bản thân có hẹn với anh. Choi Wooje chỉ buộc miệng ừ một tiếng Kim Taemin liền như bắt được vàng mà râm rấp nghe theo. Đúng là nực cười.
Nhân viên từ xa bước lại lễ phép hỏi.
"Kim tổng có cần đem món lên không ạ? Nãy giờ anh chờ cũng đã lâu rồi, bạn của anh sắp đến chưa?"
Kim Taemin nhàn nhạt nói.
"Không cần đem món lên, mọi người chia nhau ăn đi, tôi sẽ thanh toán"
Kim Taemin nói rồi liền cất bước rời khỏi. Nhân viên nhìn theo bóng lưng của anh chỉ biết lắc đầu. Kim Taemin đã đến đây từ sớm và ngồi đợi hàng nhiều giờ nhưng cuối cùng người anh đợi lại chẳng tới. Cô có thể nhìn thấy nét mặt từ mong chờ cho đến thất vọng của anh, trong lòng chỉ biết thở dài. Haizzz tình yêu đáng sợ quá, yêu đơn phương càng đáng sợ hơn cũng may mà bản thân chưa dính vào. Chắc tại nghèo nên hên.
Kim Taemin phóng xe đến quán rượu, gọi một chai có nồng độ cồn mạnh nhất cứ thế uống. Cái bụng rỗng đã được lấp đầy bằng cồn. Người ta khi đau hay uống còn Kim Taemin lúc này còn chẳng biết bản thân hiện đang có cảm giác gì nữa. Có lẽ chỉ là muốn uống thôi vì lâu rồi chưa uống.
Mọi vết thương đều cần cồn để sát trùng ngăn vết thương trở nên tệ hơn. Vết thương bên trong lòng cũng vậy và bia rượu cũng là cồn.
________________________
Tui hết ga hết số với mấy ní ròi á, đừng dí tui nữaaaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com