ba mươi chín
Trong không khí không mấy tốt đẹp vì Choi Wooje đang khó chịu vô cùng khi bị Moon Hyunjoon chọc tức thì gã lại tặng em thêm một thông tin bất ngờ nữa.
"Đêm qua cậu còn nói một điều kì lạ nữa"
"E-em đã nói gì?"
Choi Wooje gần như không thể phản ứng gì ngoài việc trố mắt nhìn người đàn ông trước mặt mình. Vẻ mặt của gã rất nghiêm túc càng làm cho em cảm thấy thêm phần bất an, trái tim cũng không khống chế được mà đập nhanh hơn.
"Cậu đã nói là..."
*reng...reng...reng*
Tiếng chuông điện thoại của Choi Wooje làm ngắt quảng cuộc trò chuyện của cả hai. Moon Hyunjoon cũng đã vô tình nhìn thấy tên của người gọi hiển thị.
Người quen nhưng gã không thích tên này cho lắm.
"Alo"
"Đang ở đâu? Ăn gì chưa?"
"Em ăn sắp xong rồi, có chuyện gì không?"
"Anh gọi để đòi nợ em"
Choi Wooje bật cười, vẻ mặt nghi hoặc.
"Em nợ anh khi nào? Anh đừng có bịa chuyện để gạt em, em không mắc lừa đâu"
"Tối nay gặp nhau rồi em sẽ biết"
Choi Wooje tắt máy thì nhận được tin nhắn từ số vừa gọi, là địa chỉ nhà hàng và thời gian. Choi Wooje chăm chú nhìn tin nhắn, lần nữa suy nghĩ sao em lại không nhớ những chuyện này vậy nhỉ? Tuổi già đã ập tới em rồi sao?
Choi Wooje tạm dẹp suy nghĩ về món nợ mà Kim Taemin đã nói ra sau đầu, tiếp tục hỏi về chuyện khi nãy với Moon Hyunjoon còn đang dang dở.
"Anh nói tiếp đi. Em đã nói gì vậy?"
"Tôi quên rồi"
"Hả?"
"Ăn xong rồi thì đi về công ty, hôm nay cậu đi trễ nên phải tăng ca, nếu không thì đừng hòng về nhà"
Choi Wooje đầu đầy chấm hỏi nhìn theo bóng lưng của Moon Hyunjoon. Sao tự nhiên nét mặt và giọng điệu của gã lại thay đổi nhanh chóng vậy? Chẳng phải trước đó không khí vẫn đang hoà hợp sao? Em chỉ vừa mới nghe điện thoại có vài phút mà vẻ mặt của gã tự nhiên đen xịt lại. Không những thế em còn ngửi được rõ mùi phermone mang cảm xúc khó chịu của gã. Tên này lại bị gì nữa đây?
...
Trên suốt đường đi em vẫn không thấy nét mặt của Moon Hyunjoon dãn ra chút nào, gã vẫn mang gương mặt lạnh như băng vào văn phòng làm cho nhiệt độ trong phòng dường như giảm xuống mức thấp nhất. Choi Wooje cũng cảm thấy lạnh lạnh.
Moon Hyunjoon đúng là nói được làm được bằng chứng là Choi Wooje phải tăng ca thêm ba tiếng đồng hồ mới được thả tự do. Em nhớ là em đâu có chọc giận gã đâu sao tự nhiên gã lại hành xác em, rõ ràng là gã đã chọc em mà! Đáng lẽ em phải là người giận dỗi chứ?
Những người đẹp trai và giàu có thường khó hiểu vậy hả?
...
Choi Wooje vừa đến nhà hàng đã bị Kim Taemin lên tiếng chất vấn.
"Sao lâu vậy?"
"Moon Hyunjoon bắt em tăng ca nên đến giờ em mới được thả nè"
Nghĩ lại càng thấy tức, rõ ràng là không giao việc cho em nhưng cũng không cho em về, bắt em ngồi vô tri thêm ba tiếng.
Dù trong ba tiếng đó em ngắm Moon Hyunjoon làm việc cũng thấy sáng mắt nhưng chung quy vẫn là không cam tâm.
"Cho em thời gian để nhớ ra em đã nợ anh chuyện gì"
Choi Wooje nghe thấy liền hiếp mắt cười tươi, giọng điệu hối lỗi vô cùng.
"Hì hì, em nhớ ra rồi. Hôm nay em bù cho anh, anh muốn kêu gì cũng được, em trả hết"
Choi Wooje mạnh miệng vậy thôi chứ cũng đau lòng lắm, vừa chi tiền áo, tiền rửa xe giờ lại thêm tiền ăn. Choi Wooje đang trong thời kì ăn nhờ ở đậu nên cũng khó khăn lắm. Nhưng mà trách ai được, cũng tại em thôi. Nghèo thường hay xui.
Nhìn thấy nét mặt này của Choi Wooje Kim Taemin cũng không muốn bắt bẻ em thêm. Anh cũng chọn món nhưng chỉ toàn là những món hợp khẩu vị của em.
Choi Wooje ăn không được ngon miệng lắm vì vẫn còn đang ám ảnh những lời lúc trưa của Moon Hyunjoon. Kim Taemin cũng thấy Choi Wooje ăn ít hơn bình thường, với sự hiểu biết của anh về em thì có vẻ như em đang có chuyện gì đó.
"Sao vậy? Đồ ăn không ngon hả?"
Choi Wooje tay cầm nĩa, tay chống cầm, vẻ mặt không mấy hứng thú với vô số đồ ăn ngon trên bàn.
"Không phải, chỉ là đột nhiên nghĩ đến một vài chuyện thôi"
"Chuyện gì? Nói anh nghe đi biết đâu anh sẽ giúp được em"
Choi Wooje có chút đăm chiêu nhưng vẫn quyết định hỏi Kim Taemin.
"Anh có biết Moon Chaesung không?"
Kim Taemin thoáng khựng lại khi nghe thấy cái tên này nhưng rất nhanh đã trở lại như bình tường.
"Nghe tên cũng quen quen, hình như là em họ của Moon Hyunjoon đúng không? Em hỏi cậu ta làm gì?"
Choi Wooje bỏ một miếng trái cây vào miệng rồi thong thả nói tiếp.
"Nếu không tính những lần vô tình thấy mặt cậu ta ở quán bar thì em nhớ là em chỉ gặp cậu ta đúng hai lần, một lần là khi về Moon gia cùng với Moon Hyunjoon, lần thứ hai là vào lúc chiều nay ở công ty. Nhưng kì lạ là em lại có cảm giác cậu ta rất quen mắt. Em rất thắc mắc không biết trước đó em đã từng gặp cậu ta hay là đã có hiềm khích gì với cậu ta hay không mà mỗi khi chạm mắt với cậu ta em đều cảm thấy rất khó chịu, rất kì lạ"
Choi Wooje mỗi khi gặp tên Moon Chaesung đó đều làm em cảm thấy căm ghét dù em và cậu ta chưa từng nói với nhau quá mười câu, cũng chưa từng gặp mặt nhau quá ba lần. Một cảm giác lo lắng và sợ hãi vô hình bao lấy em mỗi khi em chạm mặt Moon Chaesung.
*leng keng*
Là tiếng nĩa trên tay của Kim Taemin rơi xuống đất. Choi Wooje đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn anh, biểu cảm của Kim Taemin có hơi khác lạ, anh có hơi... hoảng sợ?
Kim Taemin biết bản thân hơi thất thố liền tìm cớ để thoái lui, anh cười giã lã.
"Chắc là tên đó không đẹp trai như anh nên mới làm em cảm thấy như vậy thôi"
"Em đang nghiêm túc đó"
"Thì anh cũng đâu có giỡn. Tên đó được mệnh danh là công tử ăn chơi trác táng nhất nhì Hàn Quốc. Bao nhiêu cái xấu xa nó đều có hết nên em mới cảm thấy nó ghê tởm thôi. Vậy nên là em hãy tránh xa nó ra, tốt nhất là đừng gặp mặt và cũng đừng nói chuyện cùng. Hiểu không?"
"Em biết rồi nhưng mà sao nhìn anh còn lo lắng hơn cả em vậy?"
"Vì anh sợ em bị lừa, em dễ bị lừa quá"
Vì em dễ bị lừa nên điều đó có lúc cũng thật tốt.
Choi Wooje trừng mắt với anh rồi thì cũng tiếp tục công việc ăn trái cây của mình.
Bữa tối cứ thế kết thúc, Kim Taemin chở Choi Wooje về đến nhà an toàn rồi cũng quay đầu về nhà mình. Anh nắm chặt vô lăng, ánh mắt suy tư nhìn xa xăm, tâm trạng anh đột nhiên bất an lạ thường.
...
Choi Wooje trở về thì bất ngờ vì nhà cửa vẫn sáng đèn, trên kệ còn có một đôi giày da không phải của em. Hôm nay Moon Hyunjoon vẫn ở nhà. Em lên lầu thì nghe thấy tiếng nước chảy bên trong phòng ngủ, chắc là gã đang tắm.
Lát sau đúng là Moon Hyunjoon bước ra với mái tóc còn ướt và chiếc khăn quấn ngang hông.
Choi Wooje lên tiếng thắc mắc.
"Bộ anh không có đồ ngủ hả? Sao cứ toàn quấn khăn vậy?"
"Tôi không những chỉ quấn khăn mà còn ngủ không cần cái khăn này nữa, tôi ngủ không mặc đồ đâu"
"Sao bây giờ em mới biết anh nói chuyện không đứng đắn vậy nhỉ? Vẻ ngoài lạnh lùng của anh trong lần đầu gặp em đâu rồi?"
"Tôi chỉ nói sự thật thôi có gì mà đứng đắn với không đứng đắn. Mà cậu cũng có đứng đắn đâu? Lúc trước cậu cũng nói năng không kiêng dè với tôi còn gì?"
"Em chỉ như thế với anh thôi"
"Vậy còn người cậu yêu thì sao? Cậu không sợ anh ta nghe thấy à?"
"Anh ấy sẽ không quan tâm về chuyện đó đâu?"
"..."
Moon Hyunjoon im lặng, gã không hiểu vì sao Choi Wooje lại nói như thế. Chẳng phải khi yêu một người thì người ta đều muốn làm cho họ có ấn tượng tốt về mình sao, vậy mà em lại không cần giữ hình tượng ngoan hiền?
Choi Wooje nhìn thấy vẻ mặt suy tư của Moon Hyunjoon, em biết là gã đang muốn hỏi em vì sao em lại nói như vậy. Em đành mở đường cho gã.
"Đặt trường hợp nếu như anh là anh ấy thì anh sẽ có cảm xúc như thế nào?"
"Có cảm xúc thế nào được, tôi đâu có yêu cậu?"
"Trọng tâm nằm ở đó đó bởi vì anh ấy cũng không yêu em"
Choi Wooje nói xong thì bước ngang qua Moon Hyunjoon, em lấy đồ vào nhà tắm.
Moon Hyunjoon nghe tim mình đập sai một nhịp.
...
Trên chiếc giường êm ái cả hai đều nhắm mắt nhưng không ai ngủ được. Bỗng có tiếng nói khàn khàn phát ra.
"Tôi đã nhớ ra chuyện hôm qua cậu nói rồi, có muốn nghe không?"
"...Ừm, muốn"
Choi Wooje nghe tim mình đập rất rõ, rất nhanh, em hồi hộp.
"Lúc đó cậu đã nói với tôi là cậu không có bạn"
"Em bơ vơ quá rồi"
"Cậu hỏi tôi có thể làm bạn với cậu được không?"
"Đừng ly hôn với em được không?"
Choi Wooje mở mắt nhìn lên trần nhà, em tự hỏi rằng bản thân đã nói vậy thật sao, một chút kí ức gì về nó em cũng không có.
"V-vậy... anh đã trả lời thế nào?"
Choi Wooje gần như nín thở chờ đợi đáp án của Moon Hyunjoon. Trong màn đêm tĩnh mịch em nghe thấy hơi thở của gã, có hơi nặng nề.
Choi Wooje nhắm mắt.
"Nếu anh từ chối thì đừng trả lời, cứ im lặng đi, em không sao"
Nhưng trong thâm tâm em vẫn mong câu trả lời của gã là có, ít nhất gã vẫn chưa ghét em đến mức không thể làm bạn với em. Nhưng xem ra vẫn là thất vọng nhỉ?
Moon Hyunjoon thở hắt ra, cười khẽ.
"Đúng là cậu say đến mất trí nhớ thật rồi"
"..."
"Lúc đó tôi đã đồng ý"
________________________
tự thấy bản thân năng suất quá, tui là tui chiều mấy người lắm rồi nha. đừng dí tui nữa, hết sức ròi đấy.
đọc xong rồi ngủ ngon nha❤️.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com