ba mươi lăm
Choi Wooje cảm thấy Moon Hyunjoon dạo gần đây có hơi lạ, không phải về ngoại hình mà là cách gã đối xử với em. Ví dụ rõ nhất là ngày hôm nay, Moon Hyunjoon về nhà làm vô số những hành động mà đối với em là rất bất bình thường. Gã vẫn lạnh nhạt và độc miệng nhưng em lại cảm giác có gì đó rất khác với Moon Hyunjoon của thường ngày.
Moon Hyunjoon vừa nãy còn lạnh lùng thẳng thừng từ chối lời đề nghị qua đêm ở nhà của Ha Minyoung.
Và giờ đây em với gã đang nằm trên cùng một chiếc giường cách nhau là một cái gối ôm.
Choi Wooje vu vơ hỏi.
"Anh thật sự đang muốn làm gì?"
Moon Hyunjoon miệng lầm bầm.
"Muốn ngủ"
Choi Wooje nhìn sang Moon Hyunjoon thấy hai gã mắt đang nhắm nghiền, tiếp tục hỏi. Câu hỏi này làm tim em hơi rung nhẹ.
"Sao hôm nay anh lại về nhà? Khi nãy còn từ chối Ha Minyoung, hai người đang giận nhau hay là chia tay rồi?"
Choi Wooje hỏi xong liền muốn dùng gối đè chết mình, việc gì em phải hỏi những chuyện đó. Cần gì phải quan tâm đến chuyện của hai người bọn họ. Em thầm mắng mình trăm lần vì sự nhiều chuyện của bản thân.
Choi Wooje vừa xoay mặt đi liền nghe thấy tiếng khàn khàn của người kế bên.
"Có ngủ không?"
"Hả?"
Choi Wooje còn chưa kịp load câu trả lời đã ngay lặp tức cảm nhận được mình bị 'bóng đè', trên người em hiện đang có một bóng đen. Moon Hyunjoon từ trên cao nhìn xuống, trong bóng đêm em thậm chí còn có thể cảm nhận được ánh mắt của gã, ánh mắt sâu thẳm như nuốt trọn em.
"Có ngủ không mà hỏi nhiều thế?"
Choi Wooje không biết trả lời như thế nào, miệng ú ớ vài chữ không có nghĩa.
"Anh... em..."
Moon Hyunjoon tiếp tục cuối đầu kéo gần khoảng cách giữa cả hai.
"Nếu không ngủ thì cùng thức 'vận động' cho đỡ nhàm chán chứ hả?"
Mùi sữa tắm mang hương thơm của em lại tràn ngập trong cánh mũi của gã. Yết hầu của gã khẽ dao động.
Choi Wooje tròn mắt nhìn gã, mặt em từ từ nóng lên, nhịp tim cũng đập nhanh hơn. Choi Wooje nhớ đến 'cuộc vận động bất đắc dĩ' hôm trước lòng không kiềm được mà run rẩy, môi xinh mấp máy.
"Ngủ... em ngủ mà"
Nói xong Choi Wooje lặp tức dùng hết sức bình sinh kéo chăn lên đỉnh đầu che đi gương mặt đang ửng đỏ và tránh đi ánh nhìn nóng rực của Moon Hyunjoon. Đợi một lát sau em lén kéo nhẹ chăn xuống và bất ngờ là bóng đen kia vẫn chưa biến mất. Tấm chăn lần nữa được phủ kín gương mặt nóng bừng của em.
"S-sao anh còn chưa về chỗ nữa. Anh làm vậy sao em ngủ được?"
Gần một phút sau Choi Wooje mới từ từ cảm nhận được nệm ở chỗ mình không còn bị lún sâu, Moon Hyunjoon đã quay về lại chỗ của gã. Choi Wooje len lén kéo chăn xuống hé mắt nhìn Moon Hyunjoon để xác nhận, thấy gã đã nhắm mắt em mới yên tâm thở phào xoay lưng về phía ngược lại.
Trong bóng đêm có người đang mỉm cười.
Moon Hyunjoon thường ngủ không sâu lắm, dường như luôn chỉ nhắm mắt để nghỉ ngơi chứ không hẳn là ngủ say nên mọi tiếng động dù nhỏ gã đều có thể nghe được. Ví như là tiếng nấc khe khẽ được phát ra kế bên tai.
"Mẹ... mẹ ơi... hức... mẹ đừng bỏ con mà..."
Moon Hyunjoon không phải lần đầu nhìn thấy cảnh này, lần trước gã đã vô tình chứng kiến cảnh tượng tương tự. Lát sau tiếng thút thít tự động nhỏ dần rồi từ từ biến mất. Moon Hyunjoon ngắm nhìn nửa gương mặt Choi Wooje đang chiềm trong bóng tối. Hàng mi em khẽ rung, giọt nước mắt còn đọng lại trên đuôi mắt vẫn còn chưa kịp rơi xuống.
Moon Hyunjoon chợt nhớ đến lần Choi Wooje dẫn gã đến gặp mẹ em, đó cũng là lần đầu tiên gã gặp mẹ em, gã nhớ lúc đó Choi Wooje mỉm cười rất tươi giới thiệu gã với mẹ nhưng khi ấy Moon Hyunjoon cũng chẳng để ý lắm đến nụ cười ấy của em là vui vẻ hay cố tỏ ra vui vẻ.
Gã nhớ Choi Wooje hôm ấy đem đến một đoá hoa, gã nhớ Choi Wooje đã từng luyên thuyên rằng em rất thích loài hoa này. Đoá hoa xuất hiện mọi nơi mà Choi Wooje đi đến, từ bàn làm việc ở công ty cho đến căn phòng ngủ này, đoá hoa mang một lời nhắn gởi nào đó mà gã chẳng thể hiểu được và cũng chẳng muốn tìm hiểu. Gã vẫn nghĩ Choi Wooje không quan trọng với gã như thế.
Chỉ là Choi Wooje lúc này không còn lớp gai gốc của thường ngày, em lúc này trông vừa vô hại lại vừa đáng thương. Moon Hyunjoon muốn đưa tay lau đi giọt nước mắt ấy nhưng bàn tay còn chưa kịp chạm vào thì Choi Wooje trở mình, mặt em đối mặt với gã. Bàn tay Moon Hyunjoon lơ lửng trên không rồi nhẹ nhàng đáp xuống gạt nhẹ đuôi mắt em.
Có lẽ là cơ chế phòng ngự của con người khi ngủ vẫn được kích hoạt, Choi Wooje nhíu chặt mài như kháng cự cái chạm khẽ vừa rồi. Moon Hyunjoon dời tay đến giữa hai hàng chân mài của em, nhẹ nhàng kéo dãn ra, cảm xúc mềm mại khiến gã tham lam muốn nhiều hơn nhưng cuối cùng vẫn quyết định rút tay về.
Moon Hyunjoon không hiểu vì sao bản thân lại hành động như vậy, gã có thể biện minh rằng vì gã yêu động vật nên khi thấy Choi Wooje đang trong tình trạng như mèo con tức tưởi nhớ mẹ, gã đã rủ lòng thương chứ chẳng phải là vì quan tâm Choi Wooje.
So với việc nói dối thì thành thật với cảm xúc vẫn là khó hơn, nhỉ?
...
Choi Wooje cựa mình, mi mắt dần dần hé mở, em chớp chớp mắt làm quen với ánh sáng mặt trời.
Đêm qua em ngủ ngon, rất lâu rồi em mới được ngủ ngon như vậy.
Choi Wooje xoay người ngắm nhìn gương mặt vẫn còn đang ngủ say bên cạnh. Moon Hyunjoon khi này vẫn đang nhắm mắt, gương mặt an tĩnh tựa như bức tranh được khắc hoạ một cách kĩ càng. Moon Hyunjoon rất đẹp, là đẹp theo kiểu sẽ làm người ta đau nhưng vẫn có người cam tâm tình nguyện dấn thân vào.
Moon Hyunjoon dù có làm ra hàng trăm điều xấu xa nhưng Choi Wooje vẫn sẽ giữ lại một điều tốt đẹp của gã, tuyệt đối bám víu vào nó để tiếp tục yêu gã.
Nhưng nếu lỡ một ngày em phát hiện điều tốt đẹp duy nhất mà em luôn vịn vào lại khác hoàn toàn với những gì em luôn tin tưởng. Em sẽ phải làm sao đây?
Choi Wooje có ngốc quá không?
Choi Wooje còn đang suy tư ngắm nhìn thì Moon Hyunjoon đã lên tiếng, gã vẫn đang nhắm mắt, giọng hơi khàn hơn bình thường chắc là do mới tỉnh dậy.
"Ngắm đủ chưa?"
"Cô ta ngày nào cũng được nhìn anh vào buổi sáng thế này hả? Ghen tị thật"
Moon Hyunjoon bất ngờ xoay mặt lại, cả hai lại mặt đối mặt.
"Sao phải ghen, tôi đâu phải người cậu yêu?"
Choi Wooje nhất thời bị câu trả lời của Moon Hyunjoon làm cho đứng hình. Thì ra là gã vẫn còn nhớ chuyện em nói đêm qua. Trí nhớ thì tốt đó nhưng mà tai hình như là có vấn đề. Em nói là ghen tị chứ em ghen khi nào?
"Em đâu có ghen?"
Lần này thì tới lượt Moon Hyunjoon bị á khẩu. Gã nhìn người con trai trước mặt mình, người mà đêm qua vừa thút thít như mèo con giờ lại xù gai đấu võ mồm với gã. Nhìn gương mặt điềm tĩnh khi trả lời của Choi Wooje gã bỗng cảm thấy hơi khó chịu. Moon Hyunjoon không mong chờ gì vào câu hỏi của mình nhưng câu trả lời của em đã làm gã không thoải mái. Em là người duy nhất làm cho cảm xúc của gã trở nên náo loạn, gã không thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân mình.
Dù trước đây hay là hiện tại vẫn như vậy.
...
Cuộc trò chuyện trên giường của cả hai kết thúc khi Moon Hyunjoon rời khỏi giường, mùi rượu nhè nhẹ vẫn còn bay lượn trong không khí đến tận khi lên xe mùi rượu vẫn chưa dứt.
Cả hai đang trên đường đi ăn sáng, là do Ryu Minseok và Lee Minhyung kêu đó. Cặp đôi MinMin khủng bố tin nhắn nên Moon Hyunjoon mới đồng ý đi cùng. Đó là theo lời gã nói chứ em cũng không biết. Em chỉ biết em đang đói và có người chở đi ăn thì đi thôi.
Nhân viên của quán thấy cả hai đến liền chỉ động gật đầu chào hỏi và dẫn họ đến phòng ăn đã được đặt trước. Moon Hyunjoon mở cửa nhường cho em vào trước còn gã thì theo sau. Bàn ăn không lớn lắm vừa đủ cho bốn người ngồi thoải mái, đây chắc là ý tưởng của Ryu Minseok rồi.
Moon Hyunjoon kéo ghế dùm em rồi vòng qua em ngồi xuống ghế kế bên, mặt gã vẫn bình thãn. Choi Wooje cũng không suy nghĩ gì nhiều lắm chỉ nghĩ là gã hành động theo thói quen thôi. Vì Kim Taemin cũng thường xuyên làm vậy với em và cả những omega xinh đẹp khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com