Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ba mươi mốt

Sau ngày hôm đó Choi Sungwon không còn tìm đến Choi Wooje nữa, em cũng không thấy ông ta đến công ty nhờ Moon Hyunjoon giúp đỡ. Choi Wooje có chút thắc mắc về chuyện đó nhưng lại không quá quan tâm để đi tìm hiểu lí do. Choi Wooje vẫn lặp đi lặp lại một ngày nhàm chán của mình bằng việc sáng đi làm rồi chiều tối lại đi đến quán của anh mình vì ngôi nhà vẫn luôn trống trãi khiến em thấy cô đơn.

Choi Wooje không muốn về nhà.

Dạo gần đây Choi Wooje mơ hồ cảm giác như đang có một điều gì đó chầm chậm thay đổi nhưng lại không phải từ bản thân em. Choi Wooje không rõ lắm về sự thay đổi này.

Là dạo gần đây Moon Hyunjoon vẫn lạnh lùng với em nhưng lại không còn quá khắc khe? Là Ha Minyoung sau ngày hôm đó không còn tìm đến em để gây sự, cũng chẳng còn quá nũng nịu với Moon Hyunjoon? Cô ta dường như có hơi e dè khi đứng trước mặt em hơn lúc trước, ánh mắt vẫn cay nghiệt nhưng lời nói lại chẳng hề được thốt ra. Hay là Choi Wooje hôm đó đã làm cho cô ta sợ rồi?

À và là thêm một Kim Taemin thường xuyên đến Moon thị với lí do là đối tác đang đi theo dõi dự án.

Tin được không?

"Anh có cần phải ngày nào cũng đến đây không? Nhân viên mới đến còn tưởng anh là người của Moon thị luôn rồi đó Kim tổng"

Choi Wooje và Kim Taemin đang ngồi ăn ở canteen của Moon thị. Tần suất Kim Taemin xuất hiện ở công ty dày đặc đến nỗi có vài nhân viên mới đến còn đến hỏi em xin thông tin của anh. Hỏi rằng anh là nhân viên của công ty à, đẹp trai thế, có người yêu chưa? Choi Wooje chỉ biết bất lực giải thích rằng Kim Taemin là giám đốc của Kim thị và đang là đối tác của công ty.

Kim Taemin nghe thấy cũng chẳng có lấy một giây ngại ngùng, anh còn cười sáng lạng tự hào nói với Choi Wooje.
"Vậy sao? Chỉ trách anh là người làm việc quá nhiệt huyết thôi. Chẳng lẽ em không thích anh đến đây?"

Choi Wooje mặt không cảm xúc, tay chọc chọc đũa vào miếng đậu phụ trong món súp bò hầm, chầm chậm nói.
"Em thì có vấn đề gì về chuyện anh đến đây chứ? Chuyện em thích hay không thích có gì quan trọng sao? Chỉ là sẽ lại có thêm đề tài cho nhóm buôn chuyện trong công ty thôi"

Kim Taemin quen thuộc gấp miếng đậu phụ trong bát của Choi Wooje đặt vào bát của mình. Choi Wooje thích súp bò hầm nhưng lại không thích ăn đậu phụ có trong đó. Vậy mà lần nào đi ăn em cũng chẳng thèm dặn dò là không để đậu phụ. Có lần Kim Taemin hỏi tại sao thì Choi Wooje tinh nghịch đáp "Đúng thật là em không thích ăn đậu phụ nhưng nếu súp bò hầm mà không có đậu phụ thì không còn là súp bò hầm trọn vẹn, bỏ thì phí lắm nên là anh ăn dùm em nha". Từ đó mỗi khi Choi Wooje ăn súp bò hầm, Kim Taemin đều sẽ là người ăn phần đậu phụ mà Choi Wooje không thích. Kì thực Kim Taemin lại hiểu rõ Choi Wooje đến vậy. Kì thực dù Choi Wooje ngang ngược anh vẫn luôn thuận theo ý em.

Kim Taemin buông đũa, khoanh tay nhìn Choi Wooje với vẻ tò mò,
"Đề tài gì? Có thú vị không?"

"Thì là..."

"Là Kim tổng đến đây gặp chồng nhỏ của tôi nhiều đến mức mọi người đều đang đồn đoán em ấy và anh có gì đó không chính đáng"

Choi Wooje và Kim Taemin bất ngờ đưa mắt nhìn người vừa mới phát ra tiếng nói. Moon Hyunjoon tự nhiên ngồi vào ghế kế bên Choi Wooje bỏ mặc Ha Minyoung vẫn đang ngơ ngác nhìn gã.

Moon Hyunjoon là đang vô tình hay cố ý?

Ha Minyoung cứ nghĩ Moon Hyunjoon dẫn cô đi ăn trưa, lại không ngờ rằng gã đến đây. Càng không ngờ rằng lại gặp Choi Wooje và Kim Taemin cũng đang ở đây. Ha Minyoung đành phải ngồi kế bên Kim Taemin vì chỉ còn duy nhất chỗ ngồi đó là trống.

Choi Wooje lại lần nữa cảm giác bầu không khí đang dần không được bình thường. Moon Hyunjoon một câu gọi em là chồng nhỏ, hai câu cũng là chồng nhỏ của tôi. Gã đang cố chứng minh điều gì đây?

Kim Taemin thu lại vẻ mặt tươi cười, ánh mắt sắt bén nhìn Moon Hyunjoon.
"Vậy bọn họ có đồn cậu và cô gái kế bên tôi có mối quan hệ bất chính không giám đốc Moon?"

Hai mài Moon Hyunjoon kéo gần khoảng cách chứng tỏ gã đang khó chịu nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh.
"Cậu đừng cố ý đổi chủ đề, hai chuyện này không giống nhau"

"À đúng là không giống nhau thật. Tôi và Choi Wooje chỉ là lời đồn vì nó vô căn cứ và không có thật. Còn vấn đề của Moon tổng đây là sự thật nên chắc chẳng ai đồn đoán gì đâu nhỉ? Bọn họ chắc là đã khẳng định luôn rồi đúng không?"

Moon Hyunjoon lạnh mặt nhìn Kim Taemin, bàn tay đang đặt trên đùi cũng chẳng thể thả lỏng. Choi Wooje cảm thấy không khí bắt đầu không ổn hoặc có thể nói là em đang không ổn.

Sao hai người họ cứ gặp mặt là lại đấu võ mồm thế?

"Được rồi Taemin, anh về đi"

Kim Taemin nhìn sang Choi Wooje, anh cảm thấy sắc mặt của em không được tốt lắm. Choi Wooje là vì chuyện anh vừa nói nên không thoải mái sao? Hay là em đang bảo vệ Moon Hyunjoon?

"Anh còn chưa ăn xong mà em đã đuổi anh về rồi"

"Lần khác em sẽ mời anh ăn bù"

"Vậy thì tối nay luôn đi, anh đợi em ở chỗ cũ"

"Ừm"

Nhận được cái gật đầu của Choi Wooje thì Kim Taemin mới đứng dậy rời khỏi. Choi Wooje không phải là bảo vệ Moon Hyunjoon mà chỉ là em đang cố bảo vệ danh dự của chính bản thân mình. Canteen nhiều người như thế chẳng lẽ lại không có ai nghe thấy cuộc đối thoại của hai người?

Những cặp mắt như máy ghi hình đang từng giây ghi lại mọi biểu cảm của bọn họ. Những đôi môi đang mấp máy sôi nổi bàn tán, tạo dựng kịch bản.

Choi Wooje có thể không quan tâm bọn họ nhưng không thể vui vẻ mà chấp nhận chuyện bọn có thể thoải mái nói về em. Dù cho bọn họ cảm thấy em đáng thương mà nói tốt cho em, em cũng chẳng muốn nghe.

Choi Wooje ghét sự thương hại!

Choi Wooje đứng dậy bỏ đi, để lại Moon Hyunjoon và Ha Minyoung ở lại. Ha Minyoung lén nhìn sang Moon Hyunjoon, Moon Hyunjoon từ lúc bước vào đây chưa từng nở một nụ cười nào. Mặt gã như Satan đang đi đòi mạng nhưng lại chẳng bắt được ai, gương mặt gã tối đen đến đáng sợ khiến Ha Minyoung chẳng dám lên tiếng.

...

*Cốc... Cốc... Cốc*

"Vào đi"

"Dạ thưa giám đốc có người bảo tôi đưa cái này cho thư kí Choi ạ"

"Ai gửi?"

Vì giọng nói Moon Hyunjoon quá mức lạnh lẽo nên cô nhân viên cũng tự nhiên cảm thấy lạnh sống lưng.

"D-dạ là Kim tổng, Kim Taemin ạ"

Moon Hyunjoon liếc thấy món đồ trên tay của nhân viên rồi liếc nhìn Choi Wooje, sự khó chịu từ nãy đến giờ của gã vẫn chưa tan biến và đang có dấu hiệu tăng thêm. Moon Hyunjoon lên tiếng, giọng nói lúc này dường như lạnh thêm vài phần.
"Đem ra ngoài đi, sau này không có việc gì liên quan đến công việc thì đừng bao giờ vào đây. Những món đồ từ ngoài công ty cũng không được phép nhận, rõ chưa?"

"D-dạ, xin lỗi giám đốc"

Cô nhân viên sợ đến xanh mặt, chân rung muốn không thể đứng vững. Cô chỉ là nhân viên mới đến, nghe nói giám đốc rất lạnh lùng nhưng lúc này chứng kiến rồi mới thấy thật sự là cực kì cực kì đáng sợ. Cô thầm niệm phật trong lòng rồi nhẹ nhàng xoay người bước ra khỏi phòng. Vừa mới đặt tay lên tay nắm cửa thì đã khựng lại vì giọng nói phía sau lưng.

"Khoan đã"

Choi Wooje bước lại phía cô gái, nhận lấy ly hot choco rồi nhẹ nhàng bảo cô đi. Cô nhân viên nhỏ nhanh chóng rời khỏi kẻo mưa bom bão đạn rơi trúng mình.

Ngày đầu đi làm mà đã chứng kiến thế chiến rồi, có nên ghi vào sự kiện lịch sử không nhỉ?

Moon Hyunjoon dõi theo từng hành động của Choi Wooje, Choi Wooje là đang cố tình làm trái ý gã đây mà. Choi Wooje phớt lờ cặp mắt đầy sát khí của Moon Hyunjoon, em chuyên tâm thưởng thức món đồ uống mà bản thân yêu thích, vị ngọt từ từ được lan toả ra khắp vòm họng, cơ mặt em cũng từ từ được giãn ra còn người khác đang có mặt trong phòng thì ngày càng nhăn mặt.

Moon Hyunjoon đang rất không thoải mái. Vì Choi Wooje làm trái ý gã sao?

Choi Wooje biết gã vẫn đang nhìn mình.
"Nếu anh tức giận vì em đã làm trái ý anh hay tức giận vì chuyện ban nãy ở canteen thì nhìn em cũng chẳng giúp anh thoải mái hơn đâu mà có khi còn khiến anh rước thêm bực nữa đó, chồng lớn à"

"Cậu nên giải quyết tin đồn của cậu đi, đừng để chuyện riêng của cậu ảnh hưởng đến công ty của tôi"

________________________

Nếu mà sau này thấy sốp xoá fic thì đừng lo vì sốp đã trở thành vợ Gumayusi, các tình yêu hãy giữ bí mật cho sốp nhe ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com