Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ba mươi sáu

Vẫn như thường lệ khi Ryu Minseok và Moon Hyunjoon gặp nhau, tiếng 'hỏi thăm nhau' luôn đi trước còn mọi chuyện khác tính sau.

Và Ryu Minseok vẫn là người bắt đầu.
"Chà Moon Hyunjoon đến thật nè?"

Moon Hyunjoon nhướng mài.
"Ý gì nói luôn?"

"Bình thường gọi mày cháy máy, khủng bố tin nhắn cũng không thấy mặt mà hôm nay chỉ rủ cho có lệ thì lại tới nên thấy lạ thôi"

"Rủ cho có lệ là sao? Chẳng phải hôm nay anh ấy cũng không muốn đi mà là anh bắt ảnh phải đi hả?"

Choi Wooje vừa xem menu vừa vu vơ lên tiếng, Moon Hyunjoon thoáng nhíu mài nhìn em.

"Moon Hyunjoon nói là tụi anh bắt ép nó đi hả?"

Choi Wooje thành thật trả lời.
"Anh ấy nói anh khủng bố tin nhắn"

"Nó nói dối đó. Bình thường rủ nó đi nó có chịu đi đâu nên hôm nay anh không rủ. Minhyungie nói là để nhắn đại cho nó một tiếng cho có lệ thì tự nhiên nó lại đồng ý"

Choi Wooje gật gù nghe Ryu Minseok nói, mắt vẫn dán chặt vào những món ăn được in hình đẹp mắt trên menu, bụng ngày càng reo to hơn. Em chọn xong món thì ngước đầu lên nhìn Moon Hyunjoon vẫn đang im lặng. Sao gã phải nói dối chuyện này?

Ryu Minseok nhìn em rồi nhìn sang gã, đột nhiên hắng giọng.
"Ây yo Minhyungie ơi có thằng nói dối kìa"

Lee Minhyung biết bạn nhỏ nhà mình lại sắp làm gì đó vui vui rồi đây.

"Chọn món xong chưa?"

Moon Hyunjoon không đầu không đuôi lên tiếng. Choi Wooje không biết gã hỏi ai nên cũng im lặng.

Ryu Minseok lại tiếp tục nói.
"Sao vậy? Sao lại nói dối là tụi tao bắt ép mày đi ăn? Tụi tao cần mày ăn cùng chắc"

"Lee Minhyung mày kêu con cún nhà mày im lặng đi, nó nói nhiều quá"

"Minseokie nói đúng mà, tụi tao có ép mày đi đâu?"

Choi Wooje nhìn gương mặt lúng túng của Moon Hyunjoon thì bật cười. Lần nào gặp nhau gã đều bị cặp đôi này kẻ tung người hứng làm cho không thể phản kháng. Một con hổ đang bị một con gấu và một con cún thay nhau chất vấn, con hổ chắc là đang quê nhẹ. Choi Wooje chờ đợi phản ứng tiếp theo của gã.

Bất ngờ là Moon Hyunjoon lơ đi hai người phía đối diện mà xoay qua nhìn em.
"Hỏi cậu đó, chọn món xong chưa?"

Sao tự nhiên lại đá sang em rồi, em không liên quan đến chuyện này mà?

Choi Wooje vẫn gật đầu.
"Rồi"

Gã lấy menu đã được chọn món từ tay em rồi lấy cớ đi ra ngoài gọi phục vụ trông khi chỉ cần bấm chuông là được.

Trong lúc Moon Hyunjoon đi ra ngoài Ryu Minseok hỏi Choi Wooje.
"Sao hôm nay hai đứa bây đi chung vậy? Chẳng phải bình thường nó ở với con nhỏ kia hả?"

"Chắc hôm qua không phải là ngày bình thường"

Ryu Minseok nhíu mài thắc mắc, con vịt này nói chuyện vòng vo quá đi.
"Là sao?"

"Hôm qua anh ấy về nhà ngủ nên sáng tụi em mới đi chung"

Ryu Minseok tròn mắt bất ngờ, Choi Wooje cũng hiểu được hành động đó của anh vì em cũng không thể lường trước được những việc đã xảy ra gần đây. Sáng nay Moon Hyunjoon còn chủ động hỏi em đi cùng không. Giọng điệu gã vẫn lạnh lùng như thường ngày nhưng hành động thì bất thường không thể tả nổi.

Đây là di chứng sau 'tai nạn' hả?

Ryu Minseok còn định hỏi gì đó nhưng tiếng chuông điện thoại đã làm ngắt đi mạch tò mò tạm thời của cậu.

Là điện thoại của Moon Hyunjoon, gã quên mang theo khi rời khỏi.

Choi Wooje liếc nhìn tên người gọi và Ryu Minseok cũng rất tinh mắt, cậu chẹp miệng ghét bỏ.
"Nhắc yêu quái thì yêu quái tới liền"

Choi Wooje làm thinh nhưng Ryu Minseok thì không. Cậu phân phó Lee Minhyung đóng cửa lại canh Moon Hyunjoon còn bản thân thì chồm lấy điện thoại tiện tay bấm nghe rồi mở loa lớn.

Điện thoại vừa được kết nối đầu dây bên kia đã gấp gáp lên tiếng, giọng nói còn mang theo chút tủi thân.
"Sao dạo này anh bắt máy của em trễ vậy? Anh bận lắm hả Hyunjoonie?"

Ryu Minseok vờ nhợn vừa nói khẽ "mắc ói"

Không có ai trả lời cô ta lại tiếp tục.
"Dạo này anh không đến ở với em làm em cảm thấy cô đơn lắm. Em xin lỗi anh vì chuyện hôm trước ở công ty, tại Choi Wooje thách thức em nên em mới bất đắc dĩ làm như vậy thôi, em thật sự không cố ý đâu. Sau này nhất định sẽ không có nữa, anh đừng giận em nữa được không? Hôm nay là ngày nghỉ mình cùng nhau đi chơi nha anh"

"..."

Vẫn không nghe được câu trả lời làm Ha Minyoung càng thêm lo lắng, giọng nói lần này còn có vẻ gấp gáp hơn lúc đầu.

"Anh trả lời em đi, anh đừng im lặng vậy nữa, em sợ lắm. Anh muốn em làm gì để tha lỗi cho em cũng được. Em sẽ nghỉ việc ở công ty, như vậy sẽ không đụng mặt Choi Wooje nữa, sẽ không bị cậu ta thách thức mà làm ra chuyện ngu ngốc nữa, được không anh? Anh trả lời em đi Hyunjoonie?"

Choi Wooje càng nghe Ha Minyoung nói càng lùng bùng lổ tai. Em thách thức cô ta chuyện gì? Thách thức khi nào? Sao em lại không nhớ? Chẳng lẽ là chuyện đó? Nhưng không có lí do gì Moon Hyunjoon lại vì em mà bỏ mặc cô ta cả. Nhưng nếu không phải chuyện em nghĩ tới thì còn vì chuyện gì được đây?

Không đợi Choi Wooje lên tiếng thắc mắc là đã có người nói thay em.

"Choi Wooje làm gì mày hả con nhỏ kia? Sao mày nhắc nó hoài vậy?"

Ha Minyoung giật mình vì giọng nói cọc cằn có phần hơi quen bên kia đầu dây, cô ta cũng lặp tức thay đổi giọng điệu.
"Cậu là ai? Sao lại cầm điện thoại của Hyunjoon? Anh ấy đâu?"

"Tao là anh trai của Choi Wooje"

Ryu Minseok không nói thẳng tên của mình mà nói là anh trai của em. Người mà từ đầu luôn bị Ha Minyoung réo tên và đưa vào vai người xấu đã hãm hại cô ta.

"Ryu Minseok, chuyện này không liên quan đến cậu, cậu đừng lo chuyên bao đồng"

"Mày nghe cho rõ nè, Choi Wooje là em trai cưng của tao, chuyện của nó cũng là chuyện của tao, ăn nói cho cẩn thận coi chừng tao rút móng mày"

"Mày..."

"Ờ, tao nè, tao là Ryu Minseok. Chồng tao là Lee Minhyung. Nhớ cho kĩ để sau này còn tránh. Moon Hyunjoon đang đi ăn cùng chồng nhỏ của nó, biết điều thì đừng có làm phiền. Chắc là mày không biết điều đâu nhưng mà tao vẫn nhắc mày cho đúng quy trình"

"..."

"À muốn nghỉ việc thì nghỉ lẹ lẹ, lượn nhanh đi cho nước nó trong, sẵn tiện nói luôn là hôm nay tụi tao đi ăn chơi nguyên ngày lận, hai đứa nó đang hạnh phúc lắm chắc cũng chuẩn bị có em bé rồi. Vậy nha. Cút!"

Ryu Minseok vừa tắt máy thì cũng nghe tiếng Moon Hyunjoon mở cửa. Cậu không quan tâm đến Moon Hyunjoon vừa bước vào mà cười lớn, cười đến sặc.

"Haha chắc là cô ta bị em làm cho tức điên rồi. Bạn thấy biểu hiện của em khi nãy thế nào?"

Lee Minhyung nhìn thấy thì cười simp, một tay đưa nước cho Ryu Minseok một tay vỗ nhẹ lưng bạn nhỏ nhà mình.

"Bạn lúc nãy ngầu lắm luôn, Minseokie là số một. Bạn uống nước đi rồi cười tiếp nha. Bạn cười từ từ thôi kẻo lại sặc"

Choi Wooje cũng không biết nói gì với độ simp của ông anh nhà mình. Chồng nhỏ chửi người như hát chồng lớn lại nhiệt tình khen chồng nhỏ hát hay. Đúng là chỉ có ở nhà Ryu Minseok và Lee Minhyung.

Moon Hyunjoon vừa bước vào không hiểu chuyện gì đã xảy ra để có cuộc trò truyện buồn nôn như vậy, gã nghiêng người hỏi em.

"Chyện gì vậy?"

"Không biết nữa, anh tự hỏi đi"

Choi Wooje biết rõ lí do nhưng lại không muốn nói với gã. Trong lòng em đang vì những lời nói ban nãy của Ha Minyoung mà trở nên phức tạp. Và bị cả câu nói cuối cùng của Ryu Minseok làm cho nóng mặt. Choi Wooje nhìn sang Moon Hyunjoon thấy gã vẫn đang nhìn em, em vội lia mắt sang chỗ khác tránh ánh mắt gã.

Moon Hyunjoon thấy hết thảy những biểu cảm của em. Gã vừa đi ra ngoài một chút mà trong đây đã có chuyện gì vậy? Ryu Minseok thì cười như điên, hình như là mới làm ai đó tức giận lắm. Còn Choi Wooje hơi đỏ mặt, em còn tránh ánh mắt của gã nữa. Choi Wooje bình thường sẽ không ngại ngùng như vậy. Chuyện này là sao đây?

...

Đúng như Ryu Minseok đã dự đoán, Ha Minyoung ở bên đây tức đến đỏ mặt, tay chân quơ loạn xạ hất tung những thứ trên bàn xuống đất thành một mớ hỗn độn. Mắt cô ta hằn lên tia máu, vẻ mặt ác độc. Ha Minyoung nhấn gọi một dãy số gần như là quen thuộc. Đầu dây bên kia không nhanh không chậm bắt máy.

"Gặp nhau đi, có chuyện tốt cho cậu"

"Được"

Ha Minyoung nắm chặt điện thoại, tay kia cũng không ngoại lệ, dù móng tay ghim vào sâu vào da thịt cũng chẳng làm cô cảm thấy đau. Cô nheo mắt miệng cười nham hiểm.

"Choi Wooje, chuyện mày đã quên tao sẽ nhắc lại cho mày nhớ, nỗi đau mà mày từng trải qua tao sẽ cho mày cảm nhận lại nó một lần nữa"

________________________

Chap trước có hint mà không thấy ai để ý hết chơn 😌.
Sau này chắc sẽ có nhiều chuyện thú vị lắm á 😜.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com