ba mươi tám
Ryu Minseok và Lee Minhyung đã đi về từ lúc trước đó nhưng lại nói dối là đi mua rượu. Moon Hyunjoon biết tỏng chuyện đó nhưng vẫn để họ đi.
Moon Hyunjoon sau khi đưa được Choi Wooje lên phòng ngủ, đảm bảo rằng em đã ngủ say thì bản thân lại xoay bước xuống phòng khách. Gã không bật đèn, cả gương mặt hoà vào màn đêm.
"Đừng ly hôn với em được không?"
"Em bơ vơ quá rồi, anh đừng bỏ em có được không?"
Moon Hyunjoon chợt nhớ về khoảng thời gian rất lâu về trước, trên bờ biển tối đen hôm nọ có một thiếu niên xoay mặt về phía đại dương đang gợn sóng. Mái tóc bông xù của cậu trai bay loạn trong gió, cả bộ quần áo mỏng tanh cũng vì gió mà phấp phới theo. Bóng lưng ấy cũng rất bơ vơ và cô độc.
Moon Hyunjoon lại nhớ đến gương mặt của Choi Wooje khi nãy, gương mặt trong sáng của một đứa trẻ nhưng đôi mắt lại chứa đầy uất ức của sự trưởng thành. Choi Wooje ngày thường rất mạnh mẽ nhưng giây phút ấy trước mặt gã em lại đem hết sự yếu đuối đặt vào đôi mắt, đôi mắt long lanh ánh nước của em đã nói với gã rằng em đã tổn thương.
Gã còn thấy cả giọt lệ còn vươn trên mi mắt em vẫn chưa kịp rơi xuống.
Gã đã thấy em hơn hai lần ướt mi.
Moon Hyunjoon đưa hai tay vuốt mặt, vô số dòng suy nghĩ nối đuôi nhau hành hạ đầu óc gã. Gã ước rằng thời gian ngừng trôi hoặc có thể tốt hơn là quay về lâu thật lâu trước đó nữa. Về khoảng thời gian trước khi gã gặp chàng thiếu niên ấy. Gã sẽ tìm cách tốt hơn để ngăn chuyện tồi tệ đó diễn ra. Gã nhất định sẽ không phạm phải sai lầm đó. Một sai lầm chí mạng khiến gã chưa từng được yên giấc.
...
Hôm sau Choi Wooje tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ. Em dùng hai tay vỗ nhẹ vào đầu nhằm giúp cho bản thân tỉnh táo. Em cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra vào đêm qua. Và kết quả là một con số không tròn trỉnh, em chẳng nhớ được gì ngoài việc em đã uống rất nhiều rượu và bất tỉnh nhân sự.
Làm sao em lại về nhà được vậy?
Mang sự uể oải và cái đầu nặng nề xuống nhà tìm đồ ăn, ngủ một giấc dậy là lại thấy đói bụng. Phải ăn no thì mới có sức để bán mình cho tư bản chứ, dù tư bản cũng không cần em lắm. Nói không cần em vì sự hiện diện của em cũng chỉ để làm cảnh cho văn phòng thôi, mọi chuyện đều có Moon Hyunjoon lo hết rồi vì gã không tin tưởng em mà.
Sau một hồi tìm tòi thì Choi Wooje quyết định đến thẳng công ty với cái bụng đói meo vì nhà chẳng còn một gói mì nào cả. Gói mì hôm trước Moon Hyunjoon nấu cho em chắc là gói cuối cùng rồi.
Choi Wooje đi thẳng vào văn phòng mà không gõ cửa. Không phải em cố ý đâu mà là em quên đó, chưa nạp năng lượng nên não tạm thời không hoạt động. Nhìn xung quanh văn phòng không có một bóng người nào chắc là Moon Hyunjoon đi họp rồi, hôm nay có một cuộc họp với đối tác.
Choi Wooje nói đâu có sai, công ty có em cũng được không có cũng không sao. Cuộc họp với đối tác nhưng em là thư kí thì không có mặt mà thay vào đó là Ha Minyoung, một trợ lí tự phong.
Choi Wooje là nhân viên rảnh nhất của công ty, sướng nhỉ? Em nhìn đồng hồ, chà sắp tới giờ nghỉ trưa luôn rồi. Em canh giờ vào làm chuẩn nhỉ? Nếu đi làm ở công ty khác chắc em đã được một vé 'nghỉ ngơi vĩnh viễn', cũng trộm vía đây là công ty của (chồng) em nên cũng chưa bị đuổi.
Choi Wooje chống cằm suy nghĩ về chuyện đêm qua, em đang tự mình đấu tranh tâm lí xem có nên hỏi Moon Hyunjoon hay không. Em chắc chắn gã là người đưa em về vì kí ức cuối cùng của em là nét mặt đắn đo của gã. Ánh mắt ấy rất phức tạp, em chưa thấy ở gã bao giờ.
Em sợ em đã làm ra chuyện gì đó xấu hổ hoặc là nói năng lung tung, lúc đó chắc chỉ có thể reset lại cuộc đời mới hết quê hoặc là em sẽ hướng nội hết phần đời còn lại.
Choi Wooje bất lực nằm dài xuống bàn, miệng lẩm bẩm gì đó không có ý nghĩa, rồi đột nhiên em la lên một tiếng khẽ "aaaaaa".
Moon Hyunjoon bước vào vô tình nhìn thấy cảnh này cũng bất giác nhíu mài.
"Làm gì đó?"
Choi Wooje chầm chậm ngẩng đầu, đưa mắt về hướng Moon Hyunjoon, gã đứng ngược sáng nhưng gương mặt vẫn rất nổi bật. Em tự cảm thán xong thì tiếp tục quay về tư thế cũ, miệng phát ra tiếng khe khẽ.
"Không có gì"
Moon Hyunjoon nhìn biểu cảm của Choi Wooje cũng đoán được rằng em đang đói bụng và nhức đầu.
Gã cũng có chút hiểu em nhỉ? Hay là vì gã hiểu trẻ con?
Gã hắng giọng.
"Tôi đói rồi"
Choi Wooje không ngẩng đầu, ỉu xìu trả lời.
"Em cũng đói"
"Cho cậu ăn ké tôi hôm nay, năm phút nữa không có mặt thì nhịn"
Moon Hyunjoon nói xong thì bước ra ngoài đóng cửa lại. Chắc do não thiếu dinh dưỡng nên đến gần một phút sau Choi Wooje mới load được câu nói của Moon Hyunjoon. Trọng tâm của em vẫn là ở chỗ đi ăn. Choi Wooje bật dậy, hai bước dồn một chạy thẳng ra ngoài.
Choi Wooje mở cửa xe, em phóng đôi mắt to tròn nhìn tổng quan chiếc xe, Moon Hyunjoon đang ngồi ở ghế lái, phía trên ghế lái phụ không có ai, phía dưới cũng là chỗ trống. Choi Wooje thầm thở phào, lúc nãy em có vô tình nhìn sang bàn của Ha Minyoung không thấy cô ta nên em cứ nghĩ gã lại dẫn cô ta đi theo nên mới cảnh giác như vậy. Nếu thật sự có Ha Minyoung thì em có nhịn đói cũng đỡ khó chịu hơn.
Choi Wooje định ngồi vào ghế sau thì đã bị Moon Hyunjoon chặn lại.
"Lên ghế trước ngồi, tôi không phải là tài xế"
"Ờ..."
Choi Wooje ngơ ngác ngồi vào ghế lái phụ, em không suy nghĩ gì nhiều khi ngồi ở ghế sau, chỉ là em sợ gã sẽ thấy khó chịu khi em ngồi kế bên gã thôi nhưng hình như Moon Hyunjoon không nghĩ thế. Vậy mà gã lại nghĩ em ngồi phía sau là xem gã như tài xế. Tên alpha này khó tính thật.
Đợi Choi Wooje thắt đai an toàn, yên ổn ngồi rồi thì Moon Hyunjoon mới lái xe.
Con mắt có vẻ đói hơn cái bụng nên Choi Wooje quyết định gọi tất cả những món ngon mắt nhất có trên menu. Dù sao cũng mang tiếng ăn ké nên em quyết định ăn cho thật xứng đáng. Biết đâu được sau này có còn được ăn ké như vậy hay không? Tự nhiên Choi Wooje lại có suy nghĩ như thế.
Moon Hyunjoon không có ý kiến gì, gã không quan trọng chuyện ăn uống như Choi Wooje. Gã để em thoã thích lựa chọn còn bản thân thì ăn gì cũng được.
Trong lúc ăn Choi Wooje luôn len lén nhìn Moon Hyunjoon, em có nhiều câu hỏi về đêm qua nhưng lại không biết mở lời như thế nào.
"Muốn hỏi gì?"
Choi Wooje giật mình vì bản thân bị nắm thóp nhưng suy nghĩ lại thì dù sao cũng phải hỏi, Moon Hyunjoon mở lời trước em còn đỡ phải nghĩ cách để bắt chuyện.
Choi Wooje tạm buông đũa, nghiêm túc hỏi người trước mặt mình.
"Đêm hôm qua là anh đưa em về nhà hả?"
"Tất nhiên rồi, nếu không thì cậu nghĩ là ai?"
Choi Wooje lại hỏi tiếp.
"Vậy đêm qua trong lúc em say em có nói hay làm những hành động gì kì lạ không?"
Moon Hyunjoon cũng buông đũa nhìn gương mặt non nớt có phần buồn cười trước mặt mình.
"Cậu thật sự không nhớ gì hết?"
Người nọ lắc đầu.
"Ò không nhớ gì"
Nếu như Choi Wooje cứ mãi mãi 'không nhớ gì' như bây giờ thì tốt quá.
"Có"
Choi Wooje đứng hình khi nghe câu trả lời bất thình lình của Moon Hyunjoon, nhìn gương mặt bình thãn của gã càng làm em trở nên lo lắng. Em cảm thấy gã là đang nói thật.
Choi Wooje dè dặt hỏi.
"Vậy em đã làm gì?"
Moon Hyunjoon cũng không giấu diếm mà nói thật.
"Cậu đã ói lên xe tôi, ói lên áo của tôi"
"Hả?"
Nét mặt của Moon Hyunjoon vẫn không đổi còn Choi Wooje thì đã ngượng đến đỏ cả mặt. Em vốn không muốn tin những gì gã nói, em trước giờ tuy có say nhưng chưa bao giờ làm ra chuyện mất mặt như thế. Nhưng em không thể không tin tưởng vì hôm nay gã đã thật sự đi xe mới. Chắc là xe cũ đã bị em làm cho dơ rồi. Còn cái áo chắc là gã cũng quăng vô xọt rác rồi.
Choi Wooje ái ngại nói khẽ.
"Để em mua trả anh cái áo mới nha"
"Nhớ trả luôn tiền rửa xe và cho thêm tiền cho thợ rửa xe, anh ấy cực khổ với chiếc xe lắm. Buổi trưa cậu ăn đủ thứ món xanh đỏ, hoà trộn trong cơ thể cậu rồi cậu cho chúng ra ngoài bằng đường miệ..."
"Dừng lại, đủ rồi anh đừng nói nữa, em trả là được chứ gì. Đừng nhắc đến nó nữa"
"Là cậu hỏi mà?"
"Nhưng em đâu có kêu anh kể chi tiết đâu. Làm ăn mất cả ngon"
"Nãy giờ cậu ăn cũng nhiều rồi mà từ giờ tới chiều chắc cũng không đói được đâu"
"Anh... đáng ghét"
Moon Hyunjoon bật cười sảng khoái khi thành công chọc được đứa trẻ trước mặt mình. Ban đầu gã không có ý định sẽ trêu Choi Wooje nhưng vì biểu cảm phong phú trên mặt em làm gã nổi hứng trêu chọc.
Thực ra là Moon Hyunjoon đem xe đi bảo hành và rửa định kì thôi, Choi Wooje không hề ói ngược lại rất ngoan, không quấy không loạn chỉ yên lặng mà ngủ.
Đúng là trẻ con dễ dụ lại mau quên, như vậy rất tốt, đúng không?
Choi Wooje xụ mặt không nhìn gã nữa cũng không đụng thêm món nào trên bàn. Nghe gã diễn tả làm em rùng mình sợ hãi rồi tâm trạng đâu mà ăn. Cộng thêm việc gã nói em ăn nhiều làm em cũng tự ái. Em vẫn đang còn tuổi ăn tuổi lớn mà, ăn nhiều để có sức khoẻ chứ hít không khí rồi làm việc quần quật như gã có ngày ngã bệnh sớm.
________________________
tui mang năng lượng chữa lành đến rồi nè, có buồn thì buồn một xíu thôi rồi đi ngủ ngon nha🫂.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com