bảy
"Tại sao cậu lại đồng ý?"
"Tại sao em lại không thể đồng ý?"
Choi Wooje hỏi ngược lại Moon Hyunjoon. Choi Wooje biết rõ điều Moon Hyunjoon hỏi em là gì và em cũng không cần thiết phải giả vờ rằng mình không hiểu.
Choi Wooje và Moon Hyunjoon đang ngồi trong xe của gã. Em và gã đang trên đường đi đến tiệm đồ cưới để thử vest cưới cho buổi hôn lễ sẽ được diễn ra vào ba ngày nữa. Moon Hyunjoon kì thực rất không muốn đi cùng em, chỉ việc ở cùng một chỗ với em cũng làm gã cảm thấy chán ghét. Nhưng dù có không muốn thì cũng phải đi, đó là mệnh lệnh từ mẹ Moon.
Hôn lễ này từ đầu đến cuối chỉ có mình Choi Wooje là tự nguyện còn Moon Hyunjoon hoàn toàn là bị ép buộc.
Moon Hyunjoon đột ngột rẽ vào một con hẻm rồi tấp xe vào lề. Choi Wooje vì vậy mà bị mất thăng bằng xém chút nữa là đập mặt vào thành xe. Có tức giận thì cũng phải lái xe đàng hoàng chứ? Gương mặt của em là tuyệt tác của chúa trời đó, nếu bị thương tích gì em chắc chắn sẽ đòi gã gấp bội.
"Anh bị điên à, thắng gấp như vậy làm gì?"
"Rốt cuộc là cậu muốn gì đây hả Choi Wooje?"
"Em muốn nhiều thứ lắm, anh cũng là một trong số đó nhưng được đặt ở diện ưu tiên"
"Đừng nói chuyện với tôi bằng giọng điệu buồn nôn đó. Cậu có biết rằng bản thân cậu đáng ghét thế nào không hả Choi Wooje?"
"Em không biết. Anh nói em nghe thử xem?"
Choi Wooje đưa mắt nhìn Moon Hyunjoon, gương mặt hớn hở chờ đợi câu trả lời từ gã. Choi Wooje thật lòng rất muốn biết trong mắt Moon Hyunjoon bản thân em đáng ghét thế nào.
Chỉ là em không ngờ chẳng những nhận được câu trả lời mà còn kèm thêm một bàn tay trên cổ mình. Moon Hyunjoon dùng đôi bàn tay đầy gân guốc bóp lấy cần cổ trắng ngần của em, mặt gã hung ác lên tiếng.
"Cậu đáng ghét đến nổi tôi chỉ muốn ngay lập tức bóp chết cậu."
Lực tay ngày càng gia tăng và chưa có dấu hiệu rằng gã sẽ buông ra. Moon Hyunjoon còn tiện thể phóng ra một lượng phermone nồng đậm đủ làm Choi Wooje ngợp thở. Choi Wooje đưa đôi mắt đang ừng ừng nước nhìn thẳng vào Moon Hyunjoon. Không biết là do câu nói của Moon Hyunjoon hay là do lực tay của gã mà em cảm thấy đau. Đau đến phát khóc. Em không thể thở nổi.
Choi Wooje nghĩ rằng bản thân đã sắp được gặp lại mẹ mình rồi. Em mở to mắt nhìn Moon Hyunjoon, để giọt nước mắt nóng hổi từ hốc mắt đỏ hoe tự do rơi xuống tay gã. Người cho em lý do sống là gã nên kết thúc mạng sống của em cũng sẽ là gã, nhỉ? Choi Wooje đang nghĩ chết trong tay của Moon Hyunjoon sẽ hạnh phúc hơn không?
Bàn tay Moon Hyunjoon đột nhiên rời khỏi cổ Choi Wooje, trả lại cho em sự thông thoáng ở cổ họng. Choi Wooje hít lấy hít để không khí có trong xe. Choi Wooje cảm tưởng bản thân vừa mới đi dạo một vòng ở quỷ môn quan lạnh lẽo và u ám.
"Sao lại buông tay hay là anh không đành lòng?"
"Giết cậu chỉ làm tôi dơ tay. Tôi sẽ để cậu sống mà không bằng chết. Để cậu cảm nhận được đau khổ. Choi Wooje cậu chọc nhầm người rồi"
Giây phút nhìn thấy đôi mắt ngập nước của Choi Wooje, ngửi thấy mùi phermone mang hương hoa nhè nhẹ quyện cùng chút hương sữa thoang thoảng, lực tay của Moon Hyunjoon không hiểu sao lại giảm. Gã không thể ngay lập tức bóp chết em như lời gã nói. Moon Hyunjoon nghĩ đó là do Choi Wooje không xứng đáng được chết dễ dàng như vậy. Gã sẽ làm cho Choi Wooje nhận ra rằng quyết định của em là sai lầm đến nỗi dù muốn hối hận cũng không thể.
...
Hôn lễ được tổ chức tại một nhà hàng nổi tiếng và cực kì hoành tráng. Khách mời đến dự đều là những ông lớn trong giới thương trường. Ai nấy cũng đều mặt tươi như hoa chúc mừng hạnh phúc cho cặp đôi hạnh phúc nhất hôm nay. Cũng có người tiếc vì mình không phải là nhận vật chính.
Choi Wooje đang một mình ngồi trong phòng chờ. Căn phòng rộng lớn đang ngập tràn hoa hồng trắng và ánh sáng lung linh được phát ra từ vô vàn những bóng đèn, thơm ngát và lộng lẫy làm con người ta tham lam muốn mình là nhân vật chính được sở hữu. Nhưng lại quên mất rằng hoa hồng sẽ có gai và sự lấp lánh đến chói mắt này chạm vào sẽ bỏng.
Cánh cửa được mở ra và bước vào là Ryu Minseok người anh mà em yêu quý nhất.
"Hồi hộp không? Lúc anh kết hôn tay chân anh rung đến cầm ly nước cũng không nổi"
Ryu Minseok hồi kết hôn mặc dù rất vui nhưng rung thì vẫn phải rung. Dù cho có trấn an bao nhiêu lần thì tay chân vẫn không kiềm chế được mà rung lẩy bẩy. Chuyện này ai lấy chồng chắc sẽ biết rằng Ryu Minseok không hề nói điêu.
"Hơi hơi nhưng vẫn ổn. Tâm lí em không yếu như anh đâu"
Choi Wooje là đang nói thật, em không cảm thấy quá phấn khích hay vui vẻ. Choi Wooje cũng không hiểu bản thân em đang cảm thấy thế nào. Chẳng phải bây giờ em nên cảm thấy hạnh phúc sao?
Ryu Minseok nghe thấy Choi Wooje nói về mình như vậy thì mặt không hài lòng đưa tay vỗ nhẹ vào đầu em. Thằng nhóc này càng ngày càng không biết sợ cậu rồi. Choi Wooje vờ xoa đầu kêu đau rồi mỉm cười nhìn anh.
Ryu Minseok là người anh trai mà em xem như gia đình của mình. Anh thương em như em trai ruột, đối xử với em rất tốt. Anh là người duy nhất mà em có thể thoái mái tâm sự và cũng là người duy nhất biết được mọi chuyện của em.
Ryu Minseok lần này xoa nhẹ mái tóc đã được vuốt keo tỉ mỉ của Choi Wooje. Đứa nhóc này đã phải chịu khổ nhiều rồi. Cậu thật lòng mong cuộc sống sau này của nó sẽ dễ thở hơn.
"Wooje à, em phải thật hạnh phúc."
"Anh đừng khóc mà. Hôm nay là ngày vui của em, anh phải cười lên chúc phúc cho em chứ?"
"Hứa với anh đi, rằng em sẽ hạnh phúc"
"Anh nín đi mà. Anh khóc xấu chết đi được"
Choi Wooje đưa tay lau đi giọt nước mắt trên mặt của anh trai mình. Ryu Minseok vẫn là dễ khóc như vậy. Và anh may mắn có một Lee Minhyung ấm áp chưa từng để anh phải chịu uất ức. Choi Wooje không dễ dàng rơi nước mắt nên tất nhiên sẽ chẳng có đủ vận may để được một ai nuông chiều.
Choi Wooje không thể can đảm nói với Ryu Minseok rằng em sẽ hạnh phúc. Choi Wooje có thể dễ dàng hạnh phúc sao? Bản thân em thật sự không dám chắc. Cuộc đời em là một ván cược lớn.
Choi Wooje đã đánh cược tất cả những gì em có vào Moon Hyunjoon, vào cuộc hôn nhân này. Được ăn cả ngã sẽ không còn đường lùi. Liệu ván cược này em sẽ thắng chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com