bốn mươi
*thịch...thịch...thịch*
Trái tim đang im lặng của Choi Wooje đã đập trở lại, mạnh bạo hơn. Moon Hyunjoon rất biết cách điều khiển trái tim em, lời nói và hành động của gã làm ảnh hưởng đến nhịp đập của nó.
Người ta nói khi trái tim của bạn nằm trong sự điều khiển của người khác thì nó hiển nhiên không còn là của bạn nữa. Và lúc bạn bắt đầu nhận ra bạn sẽ ngay lặp tức hối hận vì trái tim lành lặn đã xuất hiện vài vết xước.
Nhưng điều đó có thật sự đúng không khi ngay lúc này em vẫn chưa hối hận. Trái tim vốn có vài vết xước đã được băng bó lại.
Choi Wooje bật cười nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh trăng hôm nay cũng giống như bảy năm trước, rất sáng.
Moon Hyunjoon nhìn sang Choi Wooje, ánh mắt gã đặt lên gáy em, vẻ mặt suy tư khó tả.
Có lẽ Choi Wooje mãi mãi cũng không bao giờ nhớ được chuyện trên bờ biển hôm đó.
Và cũng không biết được rằng đêm nay Moon Hyunjoon nói rất nhiều nhưng chỉ có duy nhất một câu là thật.
...
Mọi chuyện diễn biến có nhanh quá không? Vài hôm trước Moon Hyunjoon còn không muốn nhìn mặt em mà hôm nay gã lại thay đổi một trăm tám mươi độ. Giờ đây cả hai còn cùng nhau về nhà thăm ba mẹ và ông nội, cứ như một đôi vợ chồng mới cưới thật sự.
Đúng là sống đủ lâu thì chuyện gì cũng có thể chứng kiến.
Xe gần đến nhà thì Choi Wooje mới sực nhớ ra là em chưa mua gì đến, em quay sang nói với gã.
"Hình như tụi mình quên chuẩn bị quà rồi"
Moon Hyunjoon nhìn cánh cổng lớn phía sau xe.
"Không phải tụi mình, có mỗi em quên thôi"
Choi Wooje vì sự lo lắng khi này mà quên mất chú ý đến cách xưng hô của Moon Hyunjoon đã thay đổi.
Em nhìn gã bước xuống xe, vòng qua mở cửa cho em sau đó gã bước ra sau xe, trên tay gã có thêm hai phần quà. Gã bước lại phía em, nhét vào tay em một phần quà.
"Anh chuẩn bị khi nào vậy? Sao anh không nói với em?"
"Không phải bây giờ em cũng có quà rồi sao? Đây là trà mà ông nội thích nhất"
Choi Wooje bĩu môi, lẩm bẩm trong đầu xem như Moon Hyunjoon còn có lương tâm không để em mất điểm trong mắt người lớn. Nhưng mà hình như có gì đó sai sai.
"Khoan đã, anh mới vừa gọi em là gì vậy?"
"Có gì lạ sao?"
Mắt Choi Wooje ngày càng mở lớn, em hớn hở nói.
"Có đó. Anh nói lại đi, em không nghe lầm đúng không? Anh vừa gọi em là em á?"
Choi Wooje cười đến híp mắt, Moon Hyunjoon thay đổi cách xưng hô với em rồi. Tình tiết này đúng thật là nhanh quá rồi đó. Rốt cuộc là trên bờ biển lúc đó đã xảy ra chuyện gì mà làm cho Moon Hyunjoon thay đổi nhanh như vậy. Dù cho em không nhớ được nhưng chắc chắn đó là chuyện tốt.
Moon Hyunjoon cũng cười mỉm.
"Vui vậy sao, chỉ là cách xưng hô thôi mà"
"Đương nhiên là vui rồi, trước đây anh đều gọi em là cậu xưng tôi nghe xa lạ lắm nên em không thích chút nào"
"Còn bây giờ thì sao?"
"Hì bây giờ thì thích hơn"
Choi Wooje cười tươi, ánh nắng chiếu lên gương mặt non nớt ửng hồng của em. Đây chắc là lần đầu tiên Moon Hyunjoon nhìn thấy được nụ cười thật sự của em. Nụ cười không mang chút buồn tủi phải kiềm nén nào. Em cười rất đẹp, gã dường như bị cuốn sâu vào trong đó. Moon Hyunjoon thầm mong em cứ mãi tươi cười như vậy.
Moon Hyunjoon hắng giọng bào chữa cho cách xưng hô của mình.
"Dù sao em cũng nhỏ hơn anh hai tuổi nên xưng hô như vậy cũng đâu có gì lạ. Với lại ít nhất trước mặt ba mẹ và ông nội cũng phải thay đổi cách xưng hô cho phù hợp chứ?"
Choi Wooje bĩu môi khinh thường, rõ ràng trước đó em cũng nhỏ hơn gã hai tuổi nhưng mà gã có xưng hô như thế này đâu. Ngay cả khi về nhà lần đầu gã cũng chẳng thay đổi cách xưng hô mà còn trưng ra bộ mặt bị ép buộc suốt cả buổi. Môi cũng chẳng thèm nhếch lên lấy một cái. Choi Wooje nhớ kĩ lắm đó, đừng hòng lừa em.
Vẫn còn đang muốn nói thêm thì Choi Wooje đã nghe thấy tiếng gọi ôn tồn vọng ra, là ông nội Moon.
"Wooje đến rồi à, vào đây đi con sao lại đứng ở đó?"
Em bỏ việc chất vấn gã ra sau đầu, nhanh chân chạy vào cuối đầu chào ông nội và ba mẹ Moon.
"Con chào ông, con chào ba mẹ tụi con mới đến ạ"
Ông nội Moon xoa đầu em cười hiền.
"Ngoan, trên tay con cầm gì đó?"
"Dạ đây là trà Sen vàng có tác dụng giúp ngủ ngon, con nghe anh Hyunjoon nói ông rất thích trà này nên con mua để biếu ông ạ"
Ông nội Moon nhận lấy, môi mỉm cười nhưng miệng vẫn trách yêu vài câu.
"Đến chơi với ông là được rồi còn quà cáp làm gì cho khách sáo, ông cảm ơn con nha"
Hai ông cháu người tung kẻ hứng đùa vui mà quên mất Moon Hyunjoon vẫn đang kế bên, ông nội Moon quên luôn sự có mặt của thằng cháu ruột này rồi. Từ khi có Choi Wooje thì lúc nào ông cũng nhắc đến em mà quên mất gã. Sự hiện diện của em trong gia đình đã làm lu mờ luôn gã mất rồi.
Moon Hyunjoon vờ giở giọng hờn trách.
"Ông nội, con mới là cháu ruột của ông đó, ông còn không thèm nhìn con"
Nghe thấy tiếng của gã ông nội Moon liền nghiêm mặt thay đổi thái độ.
"Ông còn chưa hỏi tội con vì lâu như vậy mới đưa Wooje đến thăm ông đâu. Khi nãy còn để Wooje của ông đứng ở ngoài lâu như vậy, lỡ thằng bé bị say nắng rồi ngã bệnh thì sao hả? Còn ở đó mà trách ông nữa"
Moon Hyunjoon bất lực không biết nói gì, ba mẹ Moon ở kế bên ông cũng cười hài lòng đồng ý với lời ông nói. Địa vị của gã ở trong nhà đã chính thức rớt xuống con số không.
"Đúng không, Wooje?"
Choi Wooje cũng đang hóng chuyện thì nghe ông hỏi cũng bất ngờ. Em nén cười nhìn Moon Hyunjoon, tự nhiên em thấy gã cũng có chút dễ thương. Em liền nổi hứng trêu chọc trả đũa cho những lúc gã chọc tức em.
"Dạ ông nói đúng ạ, anh ấy sai thật ông nhỉ?"
"Chỉ có con là hiểu ông, đi ăn thôi sáng giờ chắc con cũng đói rồi, hôm nay có nhiều món ngon lắm, bảo đảm Wooje của ông sẽ thích"
"Dạ"
Choi Wooje trước khi đi còn tặng kèm cho Moon Hyunjoon một nụ cười trêu chọc không thể tươi hơn. Em đã đạt được ý đồ rồi, mặt Moon Hyunjoon xám xịt.
...
Đây là lần thứ hai mà Choi Wooje đến đây và lần này khiến em vui hơn lần trước rất nhiều. Hôm nay không đông đúc như lần trước, chỉ có ba mẹ, ông nội, gã và em, một gia đình thật sự.
Choi Wooje được mọi người cực kì chăm bẫm bằng chứng là chén của em lúc nào cũng đầy thức ăn mặc dù em chưa gắp lần nào, toàn là mẹ và ông nội gắp cho em thôi.
Và điều đặc biệt là nhà họ Moon không có kiểu quy tắc là khi ăn uống không được nói chuyện càng làm em cảm thấy thoải mái hơn. Choi Wooje rất sợ kiểu quy tắc rườm rà của nhà hào môn, em là người không phù hợp với sự ràng buộc.
"Wooje cũng đã làm việc ở công ty được vài tháng rồi, con đã quen chưa? Có gì khó khăn không?"
"Dạ con cũng dần quen rồi nên cũng không có gì khó khăn hết ba ạ"
"Ừm, vậy thì tốt"
"Thằng Hyunjoon mà có ăn hiếp cháu thì cháu cứ méc ông để ông đánh nó, đừng chịu khổ"
"Dạ con biết rồi ạ, anh Hyunjoon tốt với con lắm, anh ấy không có ăn hiếp con đâu nên ông đừng lo nha"
Moon Hyunjoon suy tư nhìn sang Choi Wooje, gã đã thật sự 'ăn hiếp' em khiến em phải đau lòng nhưng lúc này em vẫn tươi cười nói với ông rằng gã tốt với em lắm.
Moon Hyunjoon nhất thời bị cảm giác tội lỗi xâm chiếm. Bây giờ sửa sai có còn kịp không?
...
Sau khi đã ăn xong ông nội Moon đã kêu Moon Hyunjoon dẫn em đi dạo quanh vườn. Nhà tổ được xây dựng trên một khu đất rất rộng, vườn có vô số cây cổ thụ che bóng mát cả một vùng. Choi Wooje và Moon Hyunjoon dừng lại trước ngôi nhà gỗ nhỏ, chọn một chỗ rồi ngồi xuống. Gió thổi nhè nhẹ làm con người ta cảm thấy sảng khoái.
Choi Wooje hít thở một hơi thật sâu rồi cảm thán.
"Chỗ này thoải mái thật đó"
"Ông nội rất thích cây cảnh và hoa cỏ, niềm vui của ông chỉ có những chiếc lá và bông hoa như thế này thôi"
"Thú vui như thế rất tốt mà bằng chứng là ông nội rất vui vẻ"
Moon Hyunjoon gật đầu đồng ý, ông nội Moon tuy tuổi đã cao nhưng vẫn còn rất khoẻ, ông còn có thể chửi gã suốt mà không mệt nữa mà. Gã cũng rất vui vì còn được nghe ông mắng.
"Nếu sau này có cơ hội em sẽ trồng một vườn toàn là hoa lily hổ"
Moon Hyunjoon chợt nhớ đến cành hoa trên bàn làm việc và phòng ngủ của em.
"Vì sao lại là lily hổ, nó đặc biệt lắm sao?"
Gã lại nhớ đến cành hoa mà em đã mang đến để thăm mẹ mình.
Nụ cười của em càng trở nên rạng rỡ, ánh mắt cũng lấp lánh.
"Ừm, mẹ em rất thích hoa lily hổ, nhà em lúc trước cũng có cả một vườn do chính tay bà trồng nhưng... nó đã sớm không còn nữa rồi"
Moon Hyunjoon nhìn thấy được sự hạnh phúc xen lẫn đau lòng của em khi nhắc về mẹ mình. Gã lại càng thêm xấu hổ vì hành động của bản thân khoảng thời gian trước.
________________________
mấy mom có thấy tình tiết bị nhanh quá không, sốp thấy hơi lo lo, tự nhiên bị áp lực ngang v đó🥹🥹
sốp sắp thi rồi nên là chắc khoảng lâu nữa hong có chap nha, chap này coi như chap cuối trước khi sốp thi hen😁
chap này cũng có thể gọi là chữa lành cho hôm nay he, cả nhà mình đọc vui nha, sốp viết mà cũm tủm tỉm ó🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com