Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bốn mươi ba

Khác hoàn toàn với không khí nghiêm túc cợt nhã nhưng có phần buồn nhẹ của Choi Wooje và Ryu Minseok. Bên phía Moon Hyunjoon và Ha Minyoung lại căng thẳng lạ kì.

Moon Hyunjoon một thân vest đen với gương mặt mười phần lạnh lùng xa cách đối diện với gương mặt tươi tắn của Ha Minyoung. Cô ta đã mất nhiều giờ đồng hồ để trang điểm, cố tình chọn một chiếc váy hở hang nhất, cô ta đã cười từ đầu buổi hẹn.

"Lâu rồi chúng ta chưa cùng nhau đi ăn anh nhỉ? Em nhớ lúc trước em và anh hay cùng nhau đi ăn thế này. Lúc đó chúng ta vui lắm"

"..."

"Dạo này anh không đến tìm em, cũng không nghe máy của em. Tại sao vậy anh? Có phải vì Choi Wooje không?"

Moon Hyunjoon mặt không biểu cảm.
"Không liên quan đến người khác, chỉ là dạo này anh bận thôi"

Ha Minyoung cố dằn sự tức giận trong lời nói, cô vẫn nhẹ giọng.
"Vậy sao? Anh bận với em nhưng vẫn có thời gian đi ăn cùng Choi Wooje? Anh cùng cậu ta đi ăn với đối tác hả anh?"

Ha Minyoung diễn vai ngoan ngoãn hiểu chuyện đến chán nản, giọng nói dù có dịu dàng nhưng vẫn không thể che giấu được sự xéo sắc. Cô đã bắt gặp Moon Hyunjoon chở Choi Wooje đi ăn trong khi đó cô đã nhỏ lời trước với gã nhưng gã lại không đồng ý. Cô đã thật sự tin rằng một ngày nào đó Moon Hyunjoon sẽ thay đổi, cô sẽ không còn được ở vị trí như hiện tại nữa.

Dù sao thì mối quan hệ trước đó của Moon Hyunjoon và Choi Wooje cũng rất đặc biệt. Cô sợ hai người sẽ mưa dầm thấm lâu, tới lúc đó muốn tách ra cũng không còn kịp. Moon Hyunjoon sẽ vì lòng trắc ẩn mà thật sự chọn Choi Wooje bỏ rơi cô.

Moon Hyunjoon khác với Ha Minyoung, gã không thể kiềm chế được sự khó chịu trong lời nói của mình.
"Em nói như vậy là có ý gì? Từ khi nào em được phép xen vào chuyện của anh vậy?"

Ha Minyoung thoáng khựng người khi thấy thái độ của Moon Hyunjoon. Gã khó chịu với cô?

"Thái độ của anh là sao vậy? Anh vì cậu ta mà mắng em? Rốt cuộc những ngày qua cậu ta đã dùng thủ đoạn gì mà lại khiến anh thay đổi vậy Hyunjoon?"

"Em đừng nói chuyện khó nghe như vậy? Dáng vẻ dịu dàng hiểu chuyện của em đâu rồi?"

Moon Hyunjoon thật sự khó chịu với thái độ của Ha Minyoung lúc này. Cô cứ như một người khác, dáng vẻ hiện tại chua ngoa biết bao. Gã nhớ Choi Wooje cũng không phải người dịu dàng nhưng em không làm cho gã khó chịu đến thế.

Ha Minyoung dường như không còn đủ sự tỉnh táo để tiếp tục diễn kịch nữa. Cô dần lớn tiếng hơn.

"Em nói chuyện khó nghe hay là anh đã quen nghe tiếng của Choi Wooje rồi?"

"Ha Minyoung, cẩn thận lời nói của em"

Moon Hyunjoon gằn giọng làm cô cảm thấy chợt rung nhẹ. Nhưng điều làm cho Ha Minyoung lo sợ hơn hết đó là Moon Hyunjoon không phủ nhận lời nói của cô. Ha Minyoung lập tức thay đổi thái độ, cô lấy lại dáng vẻ nhu hoà thường ngày, cô nắm lấy tay Moon Hyunjoon, giọng nói tăng thêm bảy phần đánh thương. Tiện thể còn phóng ra chút phermone dẫn dụ.

"Em xin lỗi, vì em quá yêu anh nên chỉ cần nghĩ đến việc anh mỗi ngày đều ở bên Choi Wooje làm em cảm thấy rất buồn. Sau này em sẽ không như thế nữa, mình trở lại như lúc trước nha anh. Đêm nay anh đến ở với em nha, những ngày không có anh bên cạnh em đều ngủ không ngon giấc"

Moon Hyunjoon chợt thở dài, gã cũng nắm lấy bàn tay Ha Minyoung, xoa nhẹ lên mu bàn tay cô. Cử chỉ dịu dàng làm Ha Minyoung mỉm cười đắc ý. Cô biết chắc chắn Moon Hyunjoon sẽ không bỏ rơi mình, chỉ cần cô tỏ ra đáng thương gã đều xuôi theo cô. Mùi phermone mà Ha Minyoung thả ra ngày càng nồng đậm và thêm phần dụ hoặc.

Ha Minyoung vẫn đang say mê với cái chạm tay nhẹ nhàng của Moon Hyunjoon thì gã lại lên tiếng.
"Minyoung à"

"Dạ"

Ha Minyoung nóng lòng chờ câu nói tiếp theo của Moon Hyunjoon. Cô đã nghĩ đến hàng trăm câu nói ngọt ngào của gã dành cho mình.

Nhưng đời thường không giống như suy nghĩ. Mọi thứ đều luôn đi ngược lại với sự hi vọng, càng mơ mộng thì thực tế càng đau lòng.

Giọng nói lạnh lẽo không mang theo tia cảm xúc nào vang lên làm ngắt đi mạch suy nghĩ của Ha Minyoung.

"Ngày mai em không cần đi làm ở công ty nữa. Anh sẽ tìm công việc khác cho em"

"Anh nói vậy là sao?"

"Chúng ta kết thúc đi"

Trái tim của Ha Minyoung đang bay lơ lửng theo suy nghĩ của bản thân thì bị lời nói lạnh như băng của Moon Hyunjoon kéo ngã về thực tại một cách đau đớn. Cô không dám tin vào tai mình, tại sao lại khác hoàn toàn với những gì cô suy nghĩ vậy? Moon Hyunjoon nói muốn kết thúc với cô?

"Anh đừng đùa em, em biết lỗi rồ..."

"Anh đang nghiêm túc, chúng ta đến lúc kết thúc rồi"

Tâm trạng của Ha Minyoung vì những lời nói vô tình của Moon Hyunjoon mà trở nên gay gắt hơn, vai diễn dịu dàng mà cô theo đuổi cũng chẳng thể diễn nổi nữa.

Ha Minyoung trừng mắt, giọng nói cũng bớt đi nhiều phần dịu dàng.
"Anh nói chúng ta đến lúc kết thúc? Vậy mấy năm qua anh vẫn đang chờ ngày chúng ta kết thúc sao? Anh đã từng nói là muốn cưới em, anh sẽ tìm cách ly hôn Choi Wooje để đón em về, những chuyện đó anh quên hết rồi?"

Moon Hyunjoon đúng thật là có nói như thế, gã cũng không quên. Gã vẫn tưởng chỉ cần cố gắng thì sẽ có thể tiếp tục. Nhưng mà mọi chuyện đều không thể cứ cố gắng, cứ lãng tránh là được. Gã không thể tự lừa người dối mình rằng gã yêu Ha Minyoung.

"Anh không quên, anh nghĩ thời gian bên nhau lâu dài anh sẽ yêu em và đã có lúc anh thật sự muốn cưới em. Nhưng tất cả đều là do anh tự nghĩ. Anh xin lỗi vì đã làm em tổn thương..."

"Anh yêu Choi Wooje rồi?"

Đôi mắt lạnh lùng thoáng gợn sóng.

Moon Hyunjoon không trả lời, gã chưa xác định được đáp án của bản thân.

Gã có yêu Choi Wooje không?

Ha Minyoung nhìn thấy được sự ngập ngừng trong ánh mắt của Moon Hyunjoon, bàn tay càng siết chặc hơn.

Moon Hyunjoon vẫn là không thể từ bỏ được Choi Wooje. Dù là nhiều năm về trước hay bây giờ vẫn vậy. Cô vẫn không thể thắng được Choi Wooje sao? Cô chấp nhận ở bên gã bảy năm chỉ đổi lại là sự lạnh lùng dứt khoát vậy sao? Ha Minyoung không thể chấp nhận được chuyện đó. Tuyệt đối không!

Chuyện đã đến nước này cô không thể không lật bài ngửa. Mặt nạ đeo lâu quá cũng đã khiến cô cảm thấy chán ghét.

"Anh quên chuyện năm xưa rồi hả Hyunjoon?"

"..."

Trái tim của Moon Hyunjoon đập nhanh hơn một nhịp.

"Chắc anh vẫn chưa quên đâu đúng không? Chuyện đó rất đáng nhớ mà"

Moon Hyunjoon cảm nhận được sự nhớp nháp trong lòng bàn tay mình, trên trán gã còn xuất hiện vài giọt mồ hôi li ti.

"Em nhắc đến chuyện đó làm gì? Anh đã từng nói với em là đừng nhắc đến nó nữa, em quên rồi?"

"Em không quên nhưng cũng không muốn nhớ. Anh nghĩ xem nếu Choi Wooje mà nhớ lại chuyện năm đó thì cậu ta sẽ cảm thấy như thế nào nhỉ? Có đau khổ không? Có căm ghét anh không? Hay là có thể sẽ..."

"Ha Minyoung, đừng đi quá giới hạn của mình"

Ha Minyoung đột nhiên bật cười lớn, ánh mắt sắc bén nhìn Moon Hyunjoon mặc cho gã đang nhìn cô với đôi mắt đỏ ngầu cùng với mùi rượu ngày càng đắng trong không khí.

"Anh uy hiếp em hả? Anh sẽ làm gì em nếu như em thật sự làm cho Choi Wooje nhớ ra chuyện năm đó?"

Moon Hyunjoon không còn giữ được nét bình tĩnh của thường ngày, mắt gã hằn lên tia máu, giọng nói không chút hơi ấm kèm theo mùi rượu đắng ngét đang muốn bóp nghẹt người đối diện. Moon Hyunjoon đã thật sự bị chọc giận.

"Đừng làm chuyện ngu ngốc, anh sẽ làm em cảm thấy hối hận vì đã biết nói chuyện đó Ha Minyoung. Đừng thách thức anh, anh không đủ kiên nhẫn đâu"

Ha Minyoung bị mùi phermone của Moon Hyunjoon làm cho không thở nổi. Cô khó khăn hớp từng ngụm không khí để hít thở. Moon Hyunjoon sao có thể tàn nhẫn với cô như vậy? Bảy năm qua cô đã ở bên gã mà gã chẳng có chút tình cảm nào với cô sao?

Ha Minyoung khó thở đến rơi nước mắt.
"Tại sao anh có thể vì Choi Wooje mà làm như vậy với em? Người đã ở bên anh bảy năm qua là em kia mà"

Moon Hyunjoon nhìn người con gái đang quằn quại trong dòng phermone đắng nghét của mình nhưng trong mắt gã chẳng có lấy một chút xót thương.
"Nhưng người cho em cơ hội ở bên anh bảy năm qua là Choi Wooje, nếu không xảy ra sự việc năm đó thì anh và em cũng chỉ là hai người xa lạ, không hơn không kém"

Moon Hyunjoon thừa nhận bản thân mình không tốt đẹp mà có phần rất tệ. Ví dụ như hiện tại.

________________________

buồn thì cứ buồn, muốn khóc thì cứ khóc

nhưng ngày mai phải cười lên nha

luv u❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com