bốn mươi bốn
Có lẽ vì sợ mùi phermone của bản thân sẽ thật sự giết chết Ha Minyoung mà Moon Hyunjoon đã từ tốn thu lại. Ha Minyoung vội vàng hít thở từng hơi nặng nhọc, cô đã nghĩ rằng Moon Hyunjoon sẽ thật sự giết mình vì Choi Wooje.
Những lời mà Moon Hyunjoon nói cô làm sao có thể không hiểu. Chỉ là khi quen Moon Hyunjoon được một khoảng thời gian và biết được một vài chuyện cô mới từ từ nhận ra mối quan hệ phức tạp của Moon Hyunjoon và Choi Wooje. Đó là lý do vì sao cô luôn lo sợ khi Choi Wooje gả vào Moon gia, cùng với Moon Hyunjoon ngày ngày ở bên nhau.
Thật ra Ha Minyoung không phải sợ Choi Wooje dùng thủ đoạn mà là sợ rằng Moon Hyunjoon sẽ thật sự tự nguyện chiềm đắm, như hiện tại.
Choi Wooje là cái gai trong mắt của Ha Minyoung nhưng lại là cái dằm trong tim của Moon Hyunjoon.
Ha Minyoung ở bên cạnh Moon Hyunjoon bảy năm, cô diễn vai một cô người yêu hiểu chuyện cam nhịu của mình trong suốt bảy năm, chịu đựng sự lạnh nhạt, cử chỉ yêu thương ít ỏi qua loa của gã trong suốt sáu năm đầu tiên. Đến khi Moon Hyunjoon gần như sắp cảm động vì cô, gã sắp quên đi sự việc năm đó mà yêu cô thì Choi Wooje đột nhiên quay lại.
Choi Wooje bước đến đạp đổ tất cả những gì cô đã cất công gầy dựng bấy lâu, thẳng thừng kéo Moon Hyunjoon ra khỏi tay cô. Thử hỏi sao Ha Minyoung có thể đứng im trơ mắt nhìn. Cô buộc phải tìm mọi cách để níu kéo dù là cực đoan nhất.
Nhưng cách hiện tại dường như đã phản tác dụng.
Ha Minyoung đưa đôi mắt đỏ hoe ngập nước nhìn Moon Hyunjoon mặt vẫn không biến sắc. Giọng nói thều thào có phần đáng thương.
"Anh tàn nhẫn thật đấy, thật giống anh vào bảy năm trước, lúc mà anh bỏ rơi Choi Wooje và đến bên em"
"Câm miệng"
Moon Hyunjoon gằn giọng, hai tay nắm chặt thành quyền, gã không còn dám đảm bảo rằng gã sẽ không làm gì Ha Minyoung nếu như cô ta cứ tiếp tục nói những chuyện như thế. Nhưng hình như Ha Minyoung vẫn không biết sợ.
"Anh tức giận như vậy với em làm gì? Hay là những gì em nói đúng quá làm anh sợ rồi?"
"Ha Minyoung, anh bảo em câm..."
"Trước đây anh vì sợ Choi Wooje biết chuyện mà ngỏ lời yêu em. Hiện tại anh cũng vì Choi Wooje mà lạnh lùng vứt bỏ em. Anh làm nhiều chuyện như vậy cũng chỉ vì anh cảm thấy có lỗi với Choi Wooje thôi. Nhưng anh nghĩ sau nhiều chuyện tồi tệ mà anh đã làm với Choi Wooje thì cậu ta sẽ tha thứ cho anh sao?"
"Đó là chuyện của anh không cần em quan tâm. Em tốt nhất là nên biết điều mà ngậm miệng lại. Nếu Choi Wooje bị bất kì tổn thương nào, không cần biết ai làm anh sẽ tìm em đầu tiên, anh tuyệt đối sẽ không tha cho em. Em nhớ kĩ lời anh nói, anh không chỉ nói suông đâu"
Ha Minyoung cười lớn, cô ta như bị sự lạnh lùng tàn nhẫn của Moon Hyunjoon bức đến đường cùng. Cô ta không có bất kì sự kiêng dè hay sợ hãi với lời hăm doạ của Moon Hyunjoon mà còn thách thức lại gã.
"Em biết Moon Hyunjoon anh không chỉ nói suông. Nhưng anh tự mình nhớ lại thử xem, ai là người làm Choi Wooje tổn thương nhiều nhất"
Cảnh tượng kinh khủng năm đó lại lần nữa hiện lên rõ ràng trong não bộ của Moon Hyunjoon, những thước phim nhỏ lẻ lần lượt được phát hoạ một cách rõ nét, nó như đánh thẳng vào cái dằm đang nằm im lìm trong tim gã. Trái tim Moon Hyunjoon co thắt liên tục, đau đớn khó tả khiến gã không kiềm chế được mà nhăn mặt. Moon Hyunjoon bàn tay run nhẹ vơ vội ly rượu trên bàn ngửa cổ một hơi uống sạch.
Ha Minyoung có thể nhìn rõ được từng sự thay đổi nhỏ nhặt trên biểu cảm của Moon Hyunjoon. Gã đang thật sự sợ hãi. Dù là bảy năm trước hay bảy năm sau thì Moon Hyunjoon vẫn không thể giữ được bình tĩnh khi nhắc đến những chuyện liên quan đến Choi Wooje. Chỉ có duy nhất Choi Wooje là làm cho trái tim Moon Hyunjoon dao động mãnh liệt và đau đớn thế này.
Ha Minyoung đã nhận ra điều này từ rất lâu về trước nhưng cô dù chịu thua cũng không thể để cả hai người được yên ổn hạnh phúc. Công sức bảy năm qua của cô dù không có kết quả thì cô cũng không thể ra đi một cách êm đềm, phải để lại một trận bão tố coi như lời chào tạm biệt.
"Em sẽ làm theo ý anh, chúng ta sẽ kết thúc. Còn chuyện giữa anh và Choi Wooje chắc cũng chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Em cũng thật mong chờ xem anh sẽ làm cách nào để bảo vệ cậu ta"
Ha Minyoung nói xong câu cuối thì xách túi rời khỏi, gương mặt cô không che giấu được sự tức giận, tiếng giày cao gót dẫm mạnh trên sàn cũng đủ biết chủ nhân của nó đang không hề vui.
...
Moon Hyunjoon bước vào nhà nhìn thấy Choi Wooje đang chăm chú xem phim trên ti vi, gã cởi giày để lên kệ rồi đi lại ghế kế bên em ngồi xuống.
"Sao còn chưa ngủ? Em đợi anh về hả?"
"Anh nghĩ đi đâu vậy? Tại sao em phải chờ anh trong khi anh đang đi ăn với người yêu của anh? Anh hỏi câu đó không thấy vô lí hả?"
Choi Wooje có nghe thấy tiếng xe, biết là gã đã về nên mới giả vờ là bản thân đang xem phim. Thật ra em cũng chỉ vừa mới về thôi, em muốn xác nhận xem gã có thật sự về nhà hay là sẽ lại để em một mình nên mới ngồi ở phòng khách. Lời em nói cũng đúng mà đúng không? Choi Wooje không có nói dối.
Moon Hyunjoon có chút thất vọng khi nghe câu trả lời của Choi Wooje. Gã vẫn mong câu trả lời của em sẽ nhẹ nhàng hơn là giọng điệu có phần lạnh lùng thế này.
"Thì anh chỉ hỏi thôi mà, em đâu cần phải căng thẳng với anh vậy chứ?"
Choi Wooje đang cắn dở miếng táo cũng phải dừng lại nhìn sang người kế bên. Em có căng thẳng sao? Sao em không biết? Em khẳng định là em rất bình thường, không hề khó chịu luôn. Mà sao nghe giọng của Moon Hyunjoon có chút tủi thân vậy? Hay là em nghe lầm?
"Em có căng thẳng gì đâu? Bình thường em vẫn nói chuyện như thế mà? Sao hôm nay anh nhạy cảm vậy?"
Có thể là Choi Wooje nói đúng, Moon Hyunjoon đang nhạy cảm. Gã còn có chút bất an.
"Anh vẫn bình thường mà, là em nghĩ nhiều thôi"
Choi Wooje không thèm chấp Moon Hyunjoon, em tiếp tục xem phim và chén sạch đĩa trái cây trên bàn. Em cũng chẳng biết bộ phim mình đang xem có tên là gì vì em chỉ vô tình bật lên thôi nhưng có vẻ nó cũng hay. Còn đang đến lúc cao trào nữa.
"Tại sao lại chọn cách nói dối chứ?"
Choi Wooje đột nhiên lên tiếng làm Moon Hyunjoon giật mình thon thót, gã liếc mắt nhìn sang Choi Wooje thấy em vẫn đang tập trung xem phim. Choi Wooje vừa nói hay gã nghe lộn?
"Em vừa nói gì?"
"Em hỏi là tại sao lại chọn cách nói dối?"
Lần này Choi Wooje nhìn thẳng vào mắt gã, ánh mắt của em rất kiên định. Choi Wooje đã biết được gì rồi? Nhưng tại sao em lại biết được?
Moon Hyunjoon giọng nói có phần không tự nhiên, gã dè dặt hỏi lại.
"E-em nói gì vậy anh không hiểu? Nói dối chuyện gì?"
Tiếng nói phát ra từ màn hình ti vi có thể át đi tiếng tim Moon Hyunjoon đang đập mạnh, ngăn cho người đối diện nghe thấy nhưng bản thân gã lại cảm nhận được rất rõ. Moon Hyunjoon sợ đến mồ hôi lấm tấm trên trán lúc nào không hay.
Người có bí mật thường hay bất an và nhạy cảm hơn bình thường. Một lời nói hay hành động của người khác cũng làm họ cảm thấy bản thân như bị nắm thóp. Moon Hyunjoon đang rơi vào tình cảnh đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com