Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bốn mươi hai

Những câu chuyện tiếp theo đều xoay quanh những chuyện nhỏ nhất thường ngày của hai người mà nhiều nhất là chuyện của Choi Wooje.

Cuộc sống của Choi Wooje đa dạng hơn của Ryu Minseok rất nhiều. Có thể nói là hai màu khác nhau.

Khác biệt hoàn toàn.

"Con nhỏ Ha Minyoung đó có nghỉ không? Hôm đó anh nhớ anh chửi căng lắm"

"Chắc là vẫn còn đi làm, em chưa thấy lá đơn xin nghỉ việc nào cả. Hôm nay cô ta còn hẹn Moon Hyunjoon đi ăn nữa mà"

Em cũng chẳng dám chắc chắn là Ha Minyoung còn đi làm hay đã nghỉ. Cô ta cứ thoát ẩn rồi thoát hiện ở công ty, lúc thì có lúc thì không. Chắc là được đặc cách vì 'có mối quan hệ thân thiết' với giám đốc nên mới được như thế nhỉ? Nhưng mà dạo này hình như là cũng chẳng còn thân thiết lắm.

Ryu Minseok nghe thấy thì máu nóng toàn thân đều chạy lên chiếc môi nhỏ xinh yêu.
"Con nhỏ đó vẫn còn dám đi làm á? Đúng là đồ mặt dày vô liêm sĩ. Anh nói cỡ đó mà nó còn không biết nhục. Rồi em để cho cô ta thoải mái hẹn hò với chồng mình vậy hả? Em không làm gì luôn?"

"Anh muốn em làm gì bây giờ? Đây có phải là lần đầu đâu, anh nghĩ em cản được bọn họ chắc? Em bây giờ chỉ là bạn của Moon Hyunjoon thôi. Mà bạn bè thì không có quyền ngăn cản đối phương hẹn hò yêu đương với người mà họ thích"

Choi Wooje giọng nói cũng trầm hơn hẵng. Nếu em có thể cản được bọn họ thì đâu cần phải đánh cược làm gì.

Ryu Minseok càng nghe Choi Wooje nói thì lại càng thấy tức, tức đến xót cho em. Ryu Minseok dùng ngón trỏ có phần hạn chế về chiều dài chọt nhẹ vào trán Choi Wooje.

"Đúng là hết nói nổi con vịt ngốc nhà em"

Vài giây sau Ryu Minseok chợt nhớ đến lời Choi Wooje vừa nói.

"Em bây giờ chỉ là bạn của Moon Hyunjoon thôi. Câu này là có ý gì? Bạn bè là sao? Mày nói nhầm hả em?"

Ryu Minseok nhắc đến chuyện này làm Choi Wooje vừa giận anh cũng vừa cảm ơn anh. Giận là tại sao anh lại đi về trước bỏ lại em và gã trên biển trong lúc em say khước. Cảm ơn anh vì nếu anh không đi trước thì chắc chẳng có chuyện làm bạn nào ở đây cả. Đúng là trong cái rủi nó có cái may.

Choi Wooje đanh mặt hờn dỗi.
"Nhắc đến chuyện này em càng tức. Sao bữa đó tự nhiên anh bỏ lại em ở một mình với Moon Hyunjoon vậy? Anh đem con bỏ chợ hả?"

"Anh đem con vịt ngốc ở chung với con hổ hi vọng hai con có thể giao phối thành công"

Choi Wooje há hốc mồm với thông tin mà Ryu Minseok vừa đưa ra.
Một câu nói đùa của anh thành công làm cho em không những không cười mà còn mắc cỡ vô cùng. Anh học ai cách nói chuyện này vậy? Biết để né mới được, bệnh này dễ lây.

"Em đề nghị anh nghiêm túc trình bày rõ lí do, em không thích những lời nói cợt nhã dễ hay hiểu lầm như vậy. Xin cảm ơn"

Đối với lời đe doạ không có chút sát thương nào của Choi Wooje thì Ryu Minseok sẽ sợ sao? Đương nhiên là không rồi.

"Anh cũng xin nghiêm túc nêu lên quan điểm của mình, những lời đó hoàn toàn là sự thật, nếu có một chút giả dối nào thì cứ xem như chưa từng nghe. Xin cảm ơn"

"..."

Không sợ người thích đùa chỉ sợ hai người đều trẻ trâu và thích đùa. Đây là trường hợp tiêu biểu cho ý trên. Được cả hai anh em 'vui tính' như nhau.

Ryu Minseok cảm thấy chọc Choi Wooje đủ rồi thì mới ngưng cười.
"Vốn là định đi mua thêm rượu nhưng mà giữa đường thì anh thấy hơi khó chịu nên Minhyungie mới đưa anh về nhà"

Choi Wooje thừa biết lí do này là giả dối nhé. Em tuy không nhớ được nhiều nhưng vẫn còn nhớ trên mặt cát lúc đó còn rất nhiều chai rượu chưa được mở nắp. Bọn họ còn chưa chắc uống hết số rượu đó nữa thì đi mua thêm rượu để làm gì. Có trẻ con mới tin lời này của anh.

Ryu Minseok cũng không quan tâm Choi Wooje tin lí do mà cậu nói hay không. Ý chính cần tin là vế sau đây.
"Với lại bọn anh cũng có ý tốt muốn hai người 'mượn rượu giải bày' mà. Biết đâu sau đêm đó lại mất hết trí nhớ mà yêu nhau. Em nghe xem hợp lí không?"

Choi Wooje phụng phịu.
"Hợp lí cái khỉ, em còn bị mất mặt trước Moon Hyunjoon nữa"

"Hai người làm sao?"

"Em ói lên áo và xe của anh ấy. Lúc anh ấy kể lại em thật sự muốn tìm cái hố để nhảy xuống rồi lấp đất lại. Mất mặt chết đi được. Công sức xây dựng hình tượng của em bay sạch hết rồi huhuhu..."

Ryu Minseok định nói với Choi Wooje rằng 'trước mặt thằng Hyunjoon em cũng có hình tượng hả' nhưng lại sợ em 'thêm một lần đau' nên thôi.

Nhưng cười thì vẫn phải cười.
"Ha ha ha anh không muốn cười đâu nhưng mà ha... ha... ha..."

"Anh còn cười được nữa. Moon Hyunjoon còn bắt em đền cái áo và trả cả tiền rửa xe. Anh trả cho em đi, em không có tiền"

Choi Wooje nhắc lại một chữ về sự việc hôm đó thì lại 'thêm một lần quê'.

Sẽ ra sao nếu Choi Wooje biết được tất cả sự nhục nhã này đều là do một tay Moon Hyunjoon dựng nên để lừa em. Lăng trì hay róc xương mới đáng với gã đây?

Ryu Minseok cười đến đau bụng, cứ tưởng sẽ tạo không gian riêng cho hai bạn trẻ tâm sự giải bày để gắng kết tình cảm. Ai mà có ngờ lại thành một sự kiện nhục nhã nhớ cả đời của Choi Wooje đâu. Ryu Minseok dơ hai tay xin vô tội.

"Ờ ờ để anh trả cho, anh có tiền"

"Quay lại chuyện chính đi, chuyện em và Moon Hyunjoon trở thành bạn bè là sao?"

Choi Wooje gấp một miếng thịt bò cho vào miệng, thịt bò không dai quá cũng không mềm quá, ướp cũng rất vừa vị, cực ngon. Tâm trạng xem như được xoa dịu một chút.

"Thật tình là hôm đó em say khước nên sáng hôm sau đương nhiên không nhớ được gì cả. Em hỏi Moon Hyunjoon thì anh ấy nói là trong lúc say em đã nói muốn làm bạn với anh ấy. Hỏi anh ấy có đồng ý không. Sau đó anh ấy trả lời là anh ấy đồng ý thế là bây giờ tụi em làm bạn"

Ryu Minseok vẫn đang load, rất nhiều chấm hỏi xuất hiện trước mặt. Choi Wooje đương nhiên hiểu điều đó vì chính em còn không tin được nữa mà. Em còn tưởng lúc đó mình sẽ nói chuyện gì đó kinh khủng lắm nhưng thế mà lại nói muốn làm bạn với Moon Hyunjoon. Đây gọi là làm quen lại từ đầu à?

"Khó tin lắm đúng không? Em cũng không dám tin mình lại nói như vậy. Trong đầu em lúc tỉnh táo chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Có chút hoang đường nhỉ?"

Ryu Minseok sau khi tổng hợp và load được mọi thông tin thì đưa ra kết luận.
"Moon Hyunjoon nói dối"

Choi Wooje phản bác lại.
"Không đúng, anh ấy đâu có lí do gì để làm như vậy?"

Ryu Minseok lần nữa im lặng. Choi Wooje nói cũng đúng, Moon Hyunjoon nói dối để làm gì? Kết luận tiếp theo được Ryu Minseok đưa ra là.
"Vậy là nó nói thật"

Choi Wooje cái mỏ dựt dựt nghe Ryu -không có chính kiến- Minseok nói.

"Nhưng mà nó đồng ý thật luôn á? Với những gì nó thể hiện trước đây anh tưởng nó sẽ từ chối chứ?"

Choi Wooje lắc đầu, em thật tình cũng không thể giải thích được chuyện này, nó nằm ngoài sự tưởng tượng của em. Sự thay đổi đột ngột của Moon Hyunjoon làm em có chụt sợ hãi. Em sợ sự tốt đẹp của hiện tại sẽ như bong bóng xà phòng, lấp lánh đẹp mắt rồi sẽ nhanh chóng vỡ tan.

"Anh ấy gần như thay đổi hoàn toàn sau ngày hôm đó, cứ như một người khác vậy. Sáng nay còn đưa em đến thăm ông nội và ba mẹ Moon. Anh ấy thay đổi cách xưng hô với em, không còn là cậu và tôi nữa. Anh thấy có lạ không? Con người có thể thay đổi nhanh chóng sau một đêm hả anh?"

Ryu Minseok thấy được niềm vui và cả sự lo lắng hiện hữu trên gương mặt non nớt nhưng lại trưởng thành của em. Ryu Minseok hiểu vì sao em lại có cảm xúc như vậy. Cậu hiểu rằng em trai của mình đang lo sợ điều gì. Choi Wooje không có cảm giác an toàn.

Ryu Minseok vẻ mặt suy tư nhưng vẫn dịu giọng.
"Anh không biết nữa nhưng mà nếu là thay đổi tốt thì chắc là họ đã nhận ra được vấn đề của bản thân. Thử tin tưởng xem sao"

Choi Wooje vẫn luôn rất đắn đo về chuyện đó. Thử tin tưởng xem sao. Biết đâu kết quả sẽ làm mình cảm thấy hạnh phúc. Nếu bỏ lỡ sẽ mất rất lâu để lại có cơ hội. Rất lâu đó có thể là mãi mãi cũng chẳng có được thêm lần thứ hai.

Dù có tan vỡ như bong bóng xà phòng thì trước đó nó vẫn rất đẹp mà.

Chỉ là khoảng thời gian sau đó cũng sẽ rất đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com