bốn mươi mốt
Choi Wooje nhớ về khoảng thời gian trước, khi mẹ em vẫn còn ở bên cạnh em, bà đã tỉ mỉ dạy em cách trồng hoa, bà đã nói rất nhiều về loài hoa này.
"Lily hổ mang một ý nghĩa rất đặc biệt, sau này nếu con thật lòng yêu ai đó thì hãy tặng nó cho họ"
Choi Wooje lúc đó không hiểu vì sao, em ngây thơ hỏi lại bà.
"Vì sao vậy ạ, chẳng phải người ta khi yêu nhau toàn tặng nhau hoa hồng sao ạ?"
Mẹ Choi nhìn em cười hiền.
"Vì lily hổ mang ý nghĩa 'hãy yêu thương tôi'. Hơn cả biểu tượng của tình yêu nó là một lời tỏ tình ngọt ngào"
Em Choi bé như được mở ra một chân trời mới, mắt em long lanh, đôi bàn tay mũm mĩm vỗ vào nhau.
"Wow, hay thật đó mẹ ơi. Sau này Wooje sẽ tặng hoa này cho người yêu của Wooje"
Mẹ Choi ánh mắt hiền từ nhìn em Choi bé, bà không biết em sẽ phân hoá thành một omega xinh đẹp tốt bụng hay sẽ là một alpha mạnh mẽ cứng rắn. Nhưng bà rất mong được nhìn thấy đứa nhỏ của bà sẽ được hạnh phúc. Bà muốn nhìn thấy người làm cho em vui vẻ, muốn cảm ơn người đó vì đã yêu thương con bà.
Em Choi bé đột nhiên xụ mặt lộ vẻ không vui. Mẹ Choi ân cần hỏi.
"Sao lại xụ mặt thế? Em có chuyện gì buồn nói mẹ nghe xem nào?"
Choi bé đưa ánh mắt long lanh lên hỏi.
"Nhưng nếu lỡ Wooje tặng hoa nhưng người mà Wooje yêu không hiểu được ý nghĩa của nó thì sao ạ?"
Mẹ Choi hiểu được lí do làm đứa nhỏ của bà lo lắng, bà từ tốn nói.
"Nếu họ cũng yêu con thì chắc chắn họ sẽ tìm hiểu về ý nghĩa của nó và rồi họ sẽ hiểu thôi"
"Đúng rồi he, hihi mẹ giỏi thật đó"
Chỉ với vài lời an ủi đơn giản em Choi bé lại vui vẻ ngay.
Khoảnh khắc hạnh phúc thường rất ngắn ngủi, vườn lily hổ tươi tốt của mẹ không bao lâu đã héo úa.
Choi Wooje nghiêng đầu nói với Moon Hyunjoon.
"Sau này em sẽ tặng anh một đoá lily hổ do chính tay em trồng"
"Nếu họ vẫn không hiểu được ý nghĩa của nó thì chứng tỏ họ không yêu con" Đây là lời cuối cùng mà mẹ nói với em sau khi kết thúc buổi trồng cây hôm đó.
"Được"
Gã đồng ý, sau này sẽ nhận hoa của em.
Nhưng mà...
Choi Wooje là một học trò kém của mẹ, em không thể làm cho lily hổ nở hoa dù có cố gắng như thế nào.
...
Hôm nay Ha Minyoung có đi làm, em cứ nghĩ là cô ta đã nghỉ việc rồi cơ, hôm trước trong điện thoại cô ta còn nhiệt tình nhận lỗi thế mà giờ này vẫn còn đứng trong văn phòng của Moon Hyunjoon.
"Hyunjoon, tối nay mình đi ăn nha anh, em có chuyện quan trọng muốn nói với anh"
Moon Hyunjoon vẫn chăm chú vào tài liệu trước mặt, không ngước nhìn nhưng vẫn trả lời cô ta.
"Được"
Ha Minyoung cảm thấy có chút mất mát nhưng phần nhiều hơn là sợ Choi Wooje phía kế bên nghe thấy sẽ chê cười cô.
Ha Minyoung ráng nặn lên một nụ cười méo mó.
"Vậy tối nay chỗ cũ nha, em chờ anh đến"
Moon Hyunjoon vẫn không ngẩng đầu lên giây nào, Ha Minyoung cảm thấy mất mặt liền lầm lủi rời khỏi, còn tiện thể liếc Choi Wooje một cái thật sắc bén.
Ha Minyoung rời đi được một lúc thì Moon Hyunjoon cũng đã xử lý xong đống tài liệu trên bàn. Choi Wooje cũng muốn giúp đỡ gã để cho em cảm thấy bản thân mình có ích nhưng thực lực lại không cho phép em làm điều đó, em đọc rồi mà chẳng hiểu gì cả. Không giúp được cách này thì giúp bằng cách khác. Em nhẹ nhàng rời khỏi văn phòng, vài phút sau em quay trở về với hai ly nước trên tay vẫn còn toả khói.
Choi Wooje đặt lên bàn gã một ly rồi đem về bàn mình một ly.
"Cho anh đó"
"Đây là gì?"
"Hot choco, món uống yêu thích của em"
Moon Hyunjoon uống thử một ngụm liền nhăn mặt.
"Quá ngọt"
Khẩu vị trẻ con.
Choi Wooje liền bất bình lên tiếng.
"Ngon mà, người ta nói đồ ngọt sẽ giúp giảm căng thẳng và tốt cho tâm trạng"
"Anh thích americano"
Choi Wooje nghe thấy liền lè lưỡi nhăn mặt.
"Đắng nghét"
Moon Hyunjoon lén thở dài. Đó đâu phải là trọng tâm mà gã muốn nói. Choi Wooje không tinh ý gì hết.
*cốc...cốc...cốc*
Cuộc trò truyện 'đậm vị' của cả hai kết thúc khi có tiếng gõ cửa. Là người không xa lạ lắm.
"Em đem bản hợp đồng đến nhờ anh kí"
"Để đó rồi ra ngoài đi"
Moon Hyunjoon có chút thắc mắc tại sao giám đốc công ty lại phải tự mình đến trong khi chuyện này có thể nhờ thư kí. Nhưng gã không muốn nhiều lời với tên này nên chỉ lạnh lùng đuổi hắn ta ra ngoài.
Người đàn ông không những không ra ngoài mà còn tiến lại bàn của Choi Wooje.
"Anh dâu làm ở đây hả? Lâu quá không gặp, anh còn nhớ em không?"
Moon Chaesung buông lời mang ý trêu chọc Choi Wooje trước ánh mắt đầy sát khí của Moon Hyunjoon.
Nhìn gương mặt biến thái của tên trước mặt Choi Wooje cảm thấy ghê tởm, sự ghét bỏ hiện lên rõ ràng trên gương mặt trắng nõn của em.
Choi Wooje lạnh giọng.
"Tôi ngồi ở đây chẳng lẽ lại làm ở chỗ khác? Tôi và cậu cũng không thân thiết đến nỗi phải gặp mặt thường xuyên đâu"
Moon Chaesung thoáng sượng mặt nhưng vẫn không từ bỏ.
"Chắc anh không nhớ trước đây chúng ta học chung trường đâu nhỉ? Lúc đó tụi mình cũng thường xuyên gặp mặt nhau mà"
Nghe câu nói này Choi Wooje nhíu mài cảm thấy khó hiểu. Tại sao em không nhớ em có học chung trường với tên này nhỉ? Càng không nhớ bản thân đã từng gặp qua cậu ta ở trường. Em chỉ thoáng thấy mặt cậu ta ở quán bar vài lần, cũng chỉ chạm mặt và nói chuyện cùng cậu ta lần đầu tiên tại nhà tổ vài tháng trước thôi mà? Sao Moon Chaesung lại nói dối?
Đầu em chợt nhói lên.
Moon Hyunjoon thả mạnh cây viết trên tay xuống bàn kêu một đủ lớn. Gã gằng giọng.
"Tao kêu mày ra ngoài"
Nhưng tên Moon Chaesung này vẫn rất lì lợm.
"Anh cũng biết chúng ta học chung trường mà đúng không? Sao anh dâu lại không nhớ nhỉ?"
Choi Wooje khó chịu, tên này nói năng lung tung làm em nhức đầu quá.
"Mày bị điếc à, tao kêu mày ra ngoài, đi nhanh trước khi tao kêu bảo vệ lên"
Moon Chaesung nghe tiếng quát của Moon Hyunjoon không những không tức giận mà còn bật cười.
"Thôi được rồi em đi đây, tạm biệt anh dâu"
Moon Chaesung hiên ngang rời khỏi, trong miệng còn lầm bẩm.
"Choi Wooje, em sẽ nhớ ra anh sớm thôi"
Moon Hyunjoon thấy Choi Wooje xoa đầu liền lo lắng hỏi.
"Em sao vậy?"
"Không có gì, tên đó nói năng lung tung làm em cảm thấy khó chịu thôi"
"Mà lời tên đó nói có thật không anh? Anh và tên đó học chung trường hả, sao em không nhớ trong trường mình đã gặp qua cậu ta"
Moon Hyunjoon thoáng bối rối, gã không biết giải thích như thế nào với em.
"Chắc là nó nhằm người thôi, em đừng nghĩ nhiều"
"Chắc vậy nhỉ?"
Moon Hyunjoon thầm thở phào kín đáo nhưng vô tình Choi Wooje lại nghe được âm thanh nhẹ nhàng đó. Em nhìn thấy sự gây gắt của gã với Moon Chaesung và cả sự lúng túng cả gã khi giải thích với em. Moon Hyunjoon biết gì đó nhưng lại giấu em.
Moon Hyunjoon thấy vẻ suy tư của em thì lên tiếng cắt ngang nó.
"Tối nay đi ăn không, nhà cũng không có gì để ăn"
"Anh có hẹn rồi mà, tối nay em cũng có hẹn rồi"
"Với ai"
Sao hôm nay gã rủ em đi ăn rồi còn điều tra em nữa vậy?
"Anh Minseok, anh hỏi làm gì?"
"Tiện mồm thôi"
Moon Hyunjoon lại thở phào, thì ra là em có hẹn với Ryu Minseok vậy mà gã cứ tưởng em đi ăn với tên đáng ghét kia.
"Cần anh đưa đi không?"
"Không cần đâu, anh Minseok nói sẽ qua đón em rồi"
"Con cún đó có lái được không đó, trước giờ toàn là con gấu mập hộ tống nó đi ăn đi chơi. Em tin tưởng giao tính mạng của mình cho nó à?"
"Anh mà nói câu này trước mặt anh Minseok thì em đảm bảo người nguy hiểm tính mạng là anh đó"
"Vậy nên anh mới nói với em đó, anh cũng rén con cún đó chết được. Người thì có một mẫu mà cái mồm công suất lớn gớm"
Choi Wooje bật cười, Moon Hyunjoon cũng có bộ mặt dễ thương. Con hổ cũng phải rén con cún (có con gấu bự bảo kê) thôi.
...
Choi Wooje và Ryu Minseok lâu rồi mới được đi riêng với nhau. Mọi khi lúc nào cũng có một tệp đính kèm Lee Minhyung của Ryu Minseok theo sát. Nhiều khi em cũng tò mò rằng Lee Minhyung cũng là giám đốc điều hành của công ty mà sao hắn rảnh thế, lúc đó hắn trả lời "anh có ông chú họ siêu giỏi, siêu cuồng công việc và vẫn độc thân nên trọng trách tạo thêm một đứa trẻ bi ba bi bo đặt lên anh, anh mày không cần đến công ty mà được đặc cách giải quyết công việc tại nhà". Nghe xem có sung sướng không, chả bù cho Moon Hyunjoon phải đi làm bục mặt luôn cả thứ bảy báo hại em cũng phải khổ theo.
Choi Wooje cũng biết người chú họ đó của Lee Minhyung, em có từng gặp qua vài lần nhưng không thân lắm vì anh ta là người cuồng công việc nên cũng rất ít khi đi đến những nơi mà bọn họ hay lui tới.
Sự độc thân của anh ấy là sự lựa chọn thôi.
"Hôm nay anh rảnh rỗi thế, còn hẹn em đi ăn riêng nữa chứ?"
"Sao hỏi lạ vậy em, anh mày có khi nào bận đâu?"
"Nói đúng quá không cãi được luôn"
Choi Wooje chậc lưỡi, đúng là người vừa giàu vừa nhàn nói chuyện nó khác hẳn nhân viên văn phòng quèn như em. Choi Wooje nhớ có lần vì rảnh quá mà Ryu Minseok đã xin Lee Minhyung đến công ty để làm việc, kết quả là hôm đó công ty được một phen náo loạn vì Ryu Minseok photo xém làm cháy luôn cả cái máy. Từ đó đến giờ chưa thấy Lee Minhyung cho Ryu Minseok đi làm lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com