bốn mươi sáu
Moon Hyunjoon thấy đôi mắt nhìn đông ngó tây của Choi Wooje và giọng nói có phần hơi đanh đá thì cùng đủ hiểu đứa trẻ này hiện tại đang không vui rồi. Miệng em thì nói là không quan tâm nhưng nhìn xuống đôi bàn tay của em kìa, vò muốn nát vạt áo luôn rồi. Gã dám chắc trăm phần trăm là người trước mặt mình đang giận dỗi. Mà gã là người lớn nên phải có trách nhiệm dỗ trẻ con thôi.
Moon Hyunjoon nén cười.
"Thì tự nhiên anh muốn nói vu vơ vậy thôi. Nếu em không muốn nhắc đến cô ấy thì sau này anh sẽ không nhắc đến nữa. Được không? Hửm?"
"Hình như anh bị bệnh thật rồi đó Moon Hyunjoon. Sao tự nhiên lại dùng giọng điệu như dỗ trẻ con để nói chuyện với em vậy? Nổi da gà thiệt chứ"
Choi Wooje rùng mình nhẹ, hay bàn tay em vuốt dọc hai bên cánh tay. Em sợ thật chứ không đùa. Cái giọng dỗ dành đó là sao đây? Em đã sống đủ lâu để nghe được những lời này hay đây là hào quang phản chiếu vậy. Nhưng dù là gì đi nữa thì cũng lạ lẫm vô cùng.
Đứa trẻ này không thành thật chút nào, miệng em than vãn nhưng ánh mắt tuy kinh ngạc nhưng lại không giấu được nét vui vẻ.
"Sau này cô ấy cũng sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa. Sau này anh cũng sẽ không đi gặp cô ấy. Hôm nay là lần cuối cùng tụi anh gặp nhau"
Tông giọng của Moon Hyunjoon lần nữa thay đổi. Giọng nói lần này trầm ấm và chân thành. Choi Wooje nghe thấy rõ lời gã nói nhưng em lại không dám nhìn gã. Mắt em dán chặt vào màn hình vẫn đang phát dang dỡ bộ phim dù em chẳng thể tập trung vào bất kì chi tiết nào. Bàn tay em tự nhiên lại bịn rịn mồ hôi.
"Anh nói vậy là sao?"
Choi Wooje hiểu được lời nói của Moon Hyunjoon nhưng em vẫn cần gã xác nhận lại.
"Anh và cô ấy chia tay rồi"
Đáp án trùng khớp!
Choi Wooje không nghe lầm, em cũng chẳng hiểu sai. Moon Hyunjoon và Ha Minyoung kết thúc rồi, đúng ý em muốn.
Nhưng mà...
"Anh có buồn không?"
Choi Wooje hỏi một câu cho có lệ chứ em cũng chẳng tha thiết gì về câu hỏi này cả.
"Nếu anh nói buồn thì chắc cũng sẽ có người không vui"
Choi Wooje vừa chạm mắt với Moon Hyunjoon thì liền vội vàng lia mắt sang chỗ khác.
Moon Hyunjoon nói đúng, nếu như gã thật sự buồn thì em chắc chắn sẽ không vui. Gã hiểu em vậy sao?
"Nhưng mà sự thật là anh không buồn chút nào. Có phải anh tệ lắm không?"
"Ừm, anh tệ lắm"
Câu nói phát ra từ miệng Choi Wooje một cách không suy nghĩ. Cảm xúc đến quá bất chợt khiến em không kiểm soát được lời nói. Nhưng nói xong câu này không hiểu sao tim Choi Wooje lại nhói lên. Chính bản thân em tự cảm thấy đau.
Moon Hyunjoon cũng chẳng cảm thấy thoải mái. Một câu nói nhẹ hẫng phát ra trong vô thức của Choi Wooje lại dày vò cả hai trái tim.
Choi Wooje sau khi điều chỉnh lại cảm xúc của mình, em lại giải thích cho câu nói không suy nghĩ vừa rồi.
"Chia tay mà lại không buồn thì có nghĩa là anh không yêu cô ta. Trước đây em đã nói với anh rồi mà, anh không yêu cô ta nhiều như anh tưởng tượng đâu. Lúc đó anh còn phản bác em nữa, anh nhớ không?"
"Ừm. Anh nhớ"
Moon Hyunjoon đương nhiên nhớ rõ chuyện đó. Bây giờ nhìn lại thì lúc đó gã tức giận với Choi Wooje không phải vì em nói sai mà là vì em đã nói trúng tim đen của gã. Moon Hyunjoon thừa nhận em rất tỉnh táo còn bản thân gã lại rất mù quáng. Trong mọi quyết định của bản thân mình từ trước cho đến hiện tại, gã thậm chí còn chẳng biết được bản thân đã đúng hay là sai nữa. Gã chỉ biết bản thân chưa từng được yên lòng với những quyết định đó.
"Choi Wooje"
"Huh?"
"Anh xin lỗi"
"...Vì chuyện gì?"
"Vì tất cả những tổn thương của em"
Lần đầu tiên Choi Wooje nghe được Moon Hyunjoon nói xin lỗi em. Em chỉ biết trân mắt nhìn người con trai trước mặt mình. Giọng nói của gã còn kèm theo chút xót xa. Choi Wooje khẳng định mình không nghe lầm. Em chưa từng tưởng tượng được cảnh này, rằng tên alpha luôn có ác cảm với em lại thật lòng xin lỗi em. Dù có mơ hàng trăm giấc mơ cũng chưa từng xuất hiện, nên là em chẳng biết phải phản ứng như thế nào. Chỉ biết ngồi im chăm chú nhìn người nọ nói tiếp.
Moon Hyunjoon nhìn sâu vào đôi mắt của Choi Wooje, gã tự giam mình trong ánh mắt long lanh của em.
"Em còn nhớ ván cược của chúng ta không?"
"Em nhớ"
Làm sao Choi Wooje dám quên. Bởi em đã đặt tất cả những gì mình có kể cả con tim không lành lặn vào trong ván cược đó.
Và hình như ván cược hiện tại đã có kết quả rồi thì phải?
*thịch*
Em nghe được tiếng tim mình đập rất nhanh, rất mạnh.
*thịch*
Choi Wooje không dám thở mạnh, hai bàn tay đã ướt từ khi nào em cũng chẳng biết.
*thịch*
Choi Wooje vẫn nhìn người đối diện, nhìn sâu vào trong đôi mắt hẹp dài màu nâu xẫm của người nọ. Mọi thứ xung quanh đều lu mờ, Choi Wooje chỉ nhìn thấy bản thân em trong đó.
"Đừng cược nữa. Anh thua em"
Tiếng nhạc phim cùng lúc vang lên. Choi Wooje không biết đoạn kết của bộ phim như thế nào. Cả hai người họ sau nhiều chuyện xảy ra có được hạnh phúc không? Người bị lừa dối sẽ chọn cách tha thứ hay là sẽ không chấp nhận được mà chọn cách rời xa. Choi Wooje chỉ nhìn thấy cảnh cuối khi cả hai người ôm nhau với vành mắt đỏ hoe vẫn còn vươn chút nước.
Tách!
Vì cảnh phim quá cảm động nên Choi Wooje đã khóc. Em đưa tay lên mắt lau vội giọt những giọt nước mắt vẫn còn đang chực chờ rơi xuống.
Moon Hyunjoon nhìn thấy Choi Wooje đang luống cuốn lau nước mắt. Lần đầu tiên gã thấy em rơi nước mắt khi em vẫn đang tỉnh táo, không phải lúc đang mơ về mẹ hoặc là khi em đang say. Trái tim của gã thắt lại lần thứ bao nhiêu vì em rồi gã cũng không còn nhớ nữa.
Choi Wooje đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn Moon Hyunjoon, giọng nói nghẹn ngào khó tả.
"Thấy chưa em đã nói rồi mà. Choi Wooje sẽ không thua anh đâu"
Đứa trẻ trước mặt gã đang mếu máo với gã, em nhìn gã với đôi mắt đang chứa cả đại dương.
"Ừm. Choi Wooje không thua anh"
"Em thắng rồi"
Một giọt nước mắt của Choi Wooje rơi xuống, Moon Hyunjoon nhẹ nhàng đưa tay lau cho em.
Chiếc dằm trong tim gã xao động, trái tim cũng vì thế mà hơi nhói.
"Ừm. Choi Wooje thắng rồi"
"Em thật sự thắng rồi"
Giọt nước mắt thứ hai của Choi Wooje rơi xuống. Moon Hyunjoon đưa bàn tay còn lại chạm nhẹ lên mi em, ngón tay vụng về ngăn cho dòng nước không chảy dài trên gương mặt bầu bĩnh.
"Ừm. Em giỏi lắm"
"Em... hức..."
Choi Wooje nghẹn ngào không thể nói được một câu trọn vẹn.Giọt nước mắt thứ ba của Choi Wooje nặng trĩu vượt qua kẽ tay của Moon Hyunjoon rơi xuống ghế.
"Choi Wooje, khóc đi"
"Em... hức... không... hức..."
"Khóc trên vai anh, Moon Hyunjoon cho em chỗ dựa"
Choi Wooje đưa đôi mắt ngập nước nhìn người trước mặt, cổ họng vẫn đang không ngừng thút thít.
"..."
"Choi Wooje, quãng đường sau này Moon Hyunjoon che chở em"
Moon Hyunjoon kéo người nhỏ hơn vào lòng, để gò má em chạm lên vai gã. Gã ôm em một cách nâng niu, một tay vuốt lưng em giúp em thoải mái, một tay xoa đầu em vỗ về em. Moon Hyunjoon sẽ làm chỗ dựa của em. Gã muốn bù đắp cho em tất cả những gì gã đã nợ em. Moon Hyunjoon thật lòng muốn sửa sai.
Dòng nước ấm nóng vẫn đang được chủ nhân kiếm chế giờ đã mở van. Gã cảm nhận được dòng nước đang thấm vào vai áo, dần dần chạm vào da thịt. Dòng nước mang vị muối như đang chảy vào tim gã, nơi có chiếc dằm ngự trị làm trái tim gã co thắt liên tục. Moon Hyunjoon cảm thấy rất đau.
Choi Wooje thật sự không muốn khóc nhưng không hiểu sao nước mắt cứ không nghe lời em mà vẫn miệt mài rơi xuống. Choi Wooje vòng tay sang người lớn hơn, em rút đầu sâu hơn vào vai gã. Choi Wooje oà khóc. Đã từ rất lâu rồi em chưa cho phép mình khóc nhưng hôm nay em không thể ngăn được mình yếu đuối trước mặt Moon Hyunjoon.
Choi Wooje đã ôm được chàng alpha bảy năm trước. Em đã thật sự chạm được vào ánh trăng.
Đôi khi hạnh phúc đến quá nhanh làm con người ta cảm thấy lo sợ và có cảm giác không thật. Sẽ hoài nghi liệu hạnh phúc này sẽ được bao lâu hay đến khi nào nó sẽ kết thúc. Nhưng hạnh phúc dài hay ngắn là do chính bản thân mình cảm nhận. Nếu bạn không tham lam thì dù chỉ hạnh phúc một ngày cũng sẽ là đủ.
Vậy bộ phim vừa nãy có cái kết đẹp không?
...
Hay là bộ phim vẫn chưa kết thúc...?
________________________
cảm ơn mọi người rất nhiều thời gian qua đã yêu thương tui nha
thời gian này tui có vài chuyện cá nhân nên không thể viết tiếp được, mong mọi người thông cảm cho tui nha
hmmm, sẽ rất lâu nữa mới có thể gặp lại nhau, hẹn gặp lại mọi người sớm nhất có thể nhé!
luv u❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com