Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chín

Ha Minyoung trong lòng tức đến đỏ mặt vì Choi Wooje đã nói trúng tim đen của cô. Ha Minyoung đã chắc chắn rằng vị trí vợ của Moon Hyunjoon là của mình vậy mà lại bị Choi Wooje ngang nhiên cướp lấy.

Dù lòng rất muốn xé Choi Wooje ra thành trăm mảnh, miệng rất muốn chửi nhưng vẫn phải kiềm nén trước mặt Moon Hyunjoon. Không thể vì Choi Wooje mà cô lại phải phá bỏ hình tượng dịu dàng mà bản thân trước giờ đã xây dựng trong lòng của Moon Hyunjoon.

Ha Minyoung giọng đáng thương.
"Wooje à em sao lại có thể nói như vậy, chị thật sự không có ý đó? Chị và Hyunjoon yêu nhau nhưng không đến được với nhau, chị chỉ nghĩ đó là do duyện phận. Em đừng nghĩ xấu cho chị, tội chị lắm"

Choi Wooje nhìn giọt nước mắt giả tạo của Ha Minyoung thì chỉ nhếch môi mỉm cười. Moon Hyunjoon thích loại người như thế này sao? Yếu đuối và giả tạo.

Moon Hyunjoon nhìn thấy Ha Minyoung khóc thì vội vàng lau nước mắt cho cô rồi gã quay sang trừng mắt nghiến răng với Choi Wooje.

"Choi Wooje cậu đừng nghĩ rằng ai cũng xấu xa như cậu"

"Không phải là nghĩ mà đó là chắc chắn, không như em mà chỉ hơn em thôi"

Choi Wooje đối với hành động và lời nói của Moon Hyunjoon không hề bất ngờ. Choi Wooje chỉ ung dung mà trả lời gã, em sợ gã chắc?Trong mắt Moon Hyunjoon em có bao giờ tốt đẹp mà phải sợ gã nghĩ xấu?

Moon Hyunjoon còn định nói gì đó thì Choi Wooje đã nhanh hơn gã một bước, em nhìn thẳng vào mắt của Ha Minyoung thẳng thắn không kiêng dè nói.

"Đừng trách em cướp lấy Moon Hyunjoon mà hãy trách bản thân chị không đủ sức để giữ anh ấy và anh ấy cũng không tìm cách để từ chối hôn lễ này"

Choi Wooje còn không quên nháy mắt với Ha Minyoung trước khi rời đi. Choi Wooje bỏ lại Ha Minyoung và Moon Hyunjoon đứng ngây ngốc rồi kiêu ngạo bước đi. Choi Wooje giỏi rất nhiều chuyện đặc biệt là chuyện chọc tức người khác.

Ha Minyoung ánh mắt tức giận câm phẫn nhìn theo bóng lưng của Choi Wooje, tay nắm chặt, lòng oán trách, rồi sẽ có một ngày cô sẽ cho Choi Wooje không còn được kiêu ngạo như vậy nữa.

Moon Hyunjoon bỏ ngoài tai mọi lời nói của Choi Wooje, gã lo lắng hỏi han cô người yêu đang khóc của gã.

"Em không sao chứ? Đừng khóc vì những lời đó"

Ha Minyoung vừa nghe được câu an ủi của Moon Hyunjoon thì liền rơi nước mắt. Giọng nghẹn ngào nói.
"Hức...hức vì em không đủ tốt nên mới để cậu ấy có được anh đúng không anh? Là do gia đình em không môn đăng hộ đối với anh. Là do em hức... hức tất cả là do em"

Moon Hyunjoon đưa tay lau đi những giọt lệ của Ha Minyoung, lòng gã đau nhói. Gã lại có thêm lí do để hận Choi Wooje.

"Không phải lỗi của em, là do anh không bảo vệ được hạnh phúc của chúng ta. Em đừng khóc nữa nha"

"Hức... Dạ, sau này em còn có thể gặp được anh không anh?"

"Đương nhiên rồi, anh vẫn yêu em Minyoung à"

Moon Hyunjoon không kìm được lòng mà ôm lấy Ha Minyoung, Ha Minyoung nhếch môi mỉm cười đắc ý. Moon Hyunjoon vẫn yêu cô, Choi Wooje rồi sẽ phải nếm mùi đau khổ khi đã tham lam lấy đi thứ mà không thuộc về mình.

...

Choi Wooje bước đến bàn của Lee Minhyung và Ryu Minseok, tự nhiên chạm ly với họ rồi uống cạn ly rượu của mình

"Không ghen sao?"

Ryu Minseok nhướn mắt nhìn Choi Wooje, em cũng biết là Ryu Minseok đang nói đến chuyện gì, còn gì khác ngoài cặp đôi đang diễn phim tình cảm kia.

Choi Wooje chỉ nhàn nhạt trả lời.
"Cần phải ghen hả anh? Em có tư cách nhưng lại không muốn. Chỉ thêm mất thời gian thôi, chi bằng để thời gian đó uống rượu với Minseokie"

"Thằng nhóc này lại ăn mất kính ngữ rồi, có tin là anh đánh mày không?"

"Hì hì anh Minseok thương em như thế, anh nỡ đánh em sao?"

Choi Wooje biết bản thân mình được cưng nên không hề lo sợ gì, em chỉ cần dùng đôi mắt vô tội nhìn Ryu Minseok thì Ryu Minseok cũng chỉ có thể tạch lưỡi mà cho qua. Chịu thôi, ai biểu Choi Wooje là em trai cưng của Ryu Minseok cơ chứ.

"Moon Hyunjoon nói em sẽ làm thư kí riêng của nó?"

Lee Minhyung nhanh vậy đã biết tin tức này, đúng là bạn chí cốt có khác.

"Dạ, là ba Moon kêu"

"Em không sợ Moon Hyunjoon làm khó em à, vị trí đó trước giờ là của Ha Minyoung, nó chịu để yên cho em làm?"

"Anh nghĩ anh ấy sẽ làm gì em? Em cũng tò mò đây?"

Choi Wooje thãn nhiên trả lời làm Lee Minhyung và Ryu Minseok chỉ có thể lắc đầu ngao ngán. Choi Wooje máu chiến nhiều hơn máu toàn thân. Chuyện Choi Wooje quyết định luôn làm người khác bất ngờ đến ngã ngữa.

Choi Wooje đảo mắt liền tìm thấy được người quen nên đã chào hai người Lee Minhyung và Ryu Minseok rồi đi đến bàn có người thanh niên đang đứng một mình gần đó.

Em đi lại tự nhiên vỗ nhẹ vào vai Kim Taemin.
"Sao anh thấy em mà không lại chúc mừng"

"Sao phải chúc mừng em, em bỏ anh đi lấy chồng sao anh phải chúc mừng em?"

Kim Taemin hình như đã có men trong người nên không lo sợ mà nói lời thật lòng. Sao anh phải chúc mừng hạnh phúc cho em? Kim Taemin là thật lòng không muốn.

Cả buổi sáng hôm nay anh đã suy nghĩ rất lâu rằng anh có nên đến đây hay không. Anh không muốn thấy em trao nhẫn cho người đàn ông đó càng không muốn chúc em hạnh phúc bên cạnh hắn ta.

"Anh là anh trai của em thì phải chúc mừng em chứ?"

Anh là anh trai em. Đúng rồi Kim Taemin là anh trai của Choi Wooje, trước giờ Choi Wooje đều nghĩ như thế.

"Nếu anh chúc thì em sẽ thật sự hạnh phúc chứ?"

Kim Taemin nhìn thẳng vào mắt Choi Wooje thật lòng hỏi, ánh mắt anh rất dịu dàng, ánh mắt chỉ chứa mỗi em. Nhưng anh lại thấy trong mắt Choi Wooje không chỉ có anh mà còn có nhiều người khác.

Choi Wooje cảm thấy Kim Taemin hôm nay rất lạ, rất khác so với ngày thường. Kim Taemin là đang say hay sao mà nói toàn những lời kì lạ?

"Cất ánh mắt của anh đi, em không cần lời chúc của anh nữa"

Kim Taemin bật cười mỉa mai, Choi Wooje vẫn như vậy, lạnh lùng nhưng anh vẫn không nhịn được muốn đến gần em. Kim Taemin nhìn thấy sắc mặt không vui của Choi Wooje thì cũng tự điều chỉnh lại trạng thái của mình, anh là sợ nhất Choi Wooje không vui.

"Anh xin lỗi, anh chỉ giỡn với em thôi. Đừng căng thẳng vậy chứ?"

"Hơ hơ, anh là giỡn hay thật em không quan tâm. Hôm nay là ngày vui của em, anh đừng làm em cáu"

"Em thật sự vui sao?"

"Sao lại không? Choi Wooje em sẽ không làm chuyện khiến bản thân em chịu uất ức đâu"

"Ừm, chỉ cần em vui là được"

Kim Taemin chạm ly với Choi Wooje rồi cả hai cùng cạn. Choi Wooje em thật sự vui khi trong hôn lễ của chính mình, người đàn ông của em đang ân cần dỗ dành cô gái khác, em thật sự vui sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com