hai mươi bảy
Lúc cả hai đã yên vị trên xe và về đến công ty thì vị thư kí của Kim Taemin, Ahn Kangjin mới được lên tiếng lần đầu tiên trong ngày.
"Sao tự nhiên lại muốn đi làm vậy? Chắc phải có lý do gì đặc biệt chứ hả?"
Ahn Kangjin là anh họ của Kim Taemin, cũng đã theo ba Kim từ lâu và được ba Kim rất trọng dụng. Ahn Kangjin chỉ lớn hơn Kim Taemin vài tuổi thôi nên hai anh em cũng coi như là thân thiết. Kim Taemin đối với Ahn Kangjin cũng không cần giữ kẽ hay câu nệ tiểu tiết, thân quá rồi thì còn cần mấy thứ luật lệ đó để làm gì.
Kim Taemin vắt chân nhàn nhã trả lời.
"Chẳng có lí do gì đặc biệt cả chỉ là em muốn làm việc thôi, chơi nhiều quá cũng chán rồi"
Không phải là mặt trời mọc đằng Tây cũng chẳng phải là gió đã đổi chiều. Mà là trái tim luôn hướng về một phía, trước đây hay bây giờ cũng chưa từng thay đổi.
Ahn Kangjin trăm phần trăm là không tin lí do vô lí này của Kim Taemin. Chỉ gần một tháng trước thôi, anh gọi điện kêu Kim Taemin đến công ty làm việc theo lời yêu cầu của chủ tịch Kim thì đã bị Kim Taemin thẳng thừng từ chối bảo là còn muốn ăn chơi, nói rằng bản thân không hợp với những chuyện làm ăn trên thương trường. Vậy mà vừa mới vài hôm trước Kim Taemin đã đột nhiên chủ động gọi cho anh nói là muốn đi làm và còn chủ đích muốn bàn chuyện hợp tác với Moon thị.
Thằng nhóc này muốn chơi anh hả? Nó ỷ bản thân là con của chủ tịch nên muốn làm gì cũng được đúng không? Nó xoay anh như chong chóng làm anh không biết đường mà đỡ.
Ahn Kangjin vẫn không chịu thua tiếp tục lên tiếng dò hỏi.
"Liên quan đến cậu bé tên Choi Wooje kia à?"
Kim Taemin ánh mắt thoáng bất ngờ, khựng lại vài giây mới chầm chậm trả lời câu hỏi của Ahn Kangjin và Ahn Kangjin đã nắm được vài giây đó. Anh khẳng định chắc chắn là có vấn đề.
"Không liên quan gì đến Wooje cả. Em ấy giờ đã là vợ của Moon Hyunjoon rồi, anh mà tò mò suy đoán lung tung làm người khác nghe thấy rồi hiểu lầm sẽ không hay. Em không muốn Choi Wooje bị mang tiếng xấu"
Ahn Kangjin gật gật đầu.
"Cũng đúng. Quen biết em bao nhiêu năm rồi lần đầu tiên anh thấy em quan tâm đến một người như vậy. Nếu Choi Wooje vẫn chưa có chồng thì anh sẽ nghĩ là em thích cậu ấy đó Taemin"
"Anh lại đang nói năng lung tung nữa rồi đó Ahn Kangjin, rãnh quá thì đi pha cà phê cho em đi"
Kim Taemin đột nhiên nổi đoá vỗ mạnh vào vai Ahn Kangjin làm anh cũng giật mình. Thằng này lại làm sao nữa đây? Anh chỉ là nghĩ sao nói vậy thôi mà có cần phải căng vậy không? Nếu nó không phải em trai anh và còn là cấp trên của anh thì anh đã cho nó một đấm từ lâu rồi. Anh là anh nhịn mày lắm nha Kim Taemin. Đương nhiên lời nói này chẳng được thốt ra rồi. Lỡ miệng lần nữa thì chắc tháng lương này coi như đi tong.
...
Bên đây bàn ăn của Choi Wooje và Moon Hyunjoon cũng chẳng khá hơn là bao, từ sau khi Kim Taemin rời đi Moon Hyunjoon lại trở về bộ dạng lạnh băng như thường ngày. Gã thậm chí còn kêu tài xế về chở Ha Minyoung lại cùng ăn chung. Moon Hyunjoon rốt cuộc là đang nghĩ gì trong đầu vậy?
Choi Wooje nhìn Ha Minyoung vừa cười vừa gắp đồ ăn cho Moon Hyunjoon, gã cũng nhiệt tình hưởng thụ thì bản thân lúc này cũng đã hiểu được ý đồ của gã. Moon Hyunjoon là muốn em chứng kiến cảnh hai người hạnh phúc.
Choi Wooje không thể chịu đựng được cảnh này, em chẳng thể nào làm như không có gì mà tự nhiên ăn uống, em cảm thấy bọn họ rất chướng mắt. Vừa đứng lên định bỏ về thì liền bị Moon Hyunjoon nắm tay chặn lại, em nhíu mày khó chịu nhìn gã.
"Buông em ra"
"Tôi đã cho phép cậu đi sao?"
"Em tại sao phải cần anh cho phép mới được đi? Nếu anh còn muốn yên ổn ăn cùng cô ấy thì nên để em rời khỏi đây. Nếu không thì anh ăn chẳng được ngon nữa đâu"
Moon Hyunjoon giọng thách thức.
"Vậy sao? Tôi cũng muốn biết cậu sẽ làm gì nếu tôi vẫn giữ cậu ở lại đây đó Choi Wooje?"
Choi Wooje khom người cuối mặt sát mặt Moon Hyunjoon, giọng thì thào nhưng vẫn đủ để cho Ha Minyoung ở kế bên nghe thấy.
"Anh không cần hỏi ý kiến cô người yêu của anh luôn sao? Em nghĩ cô ấy sẽ không muốn đâu, em sợ cô ấy sẽ bị tổn thương đó, anh không lo lắng cho cô ấy hả?"
Ha Minyoung từ lúc nào móng tay đã bấm chặt vào lòng bàn tay. Sắc mặt cũng chẳng còn được tốt nếu không muốn nói là đang nhăn nhó khó coi.
Moon Hyunjoon dùng tay còn lại nắm lấy bàn tay của Ha Minyoung.
"Người nên cảm thấy bị tổn thương là cậu mới đúng. Tôi chỉ muốn cậu ở lại để chứng kiến hai chúng tôi hạnh phúc thôi"
Choi Wooje như bị một tảng đá nặng trăm cân đè lên, cả người nặng nề không thở nổi. Moon Hyunjoon thốt ra câu nói vô tình mà không một chút chần chừ. Gã muốn làm em tuyệt vọng đến mức nào đây? Choi Wooje lúc này mới nhận ra Moon Hyunjoon của hiện tại mới đúng là Moon Hyynjoon mà em biết, cảnh vợ chồng ân ái lúc chiều trước mặt Kim Taemin chỉ là diễn xuất.
Vậy mà lúc vừa rồi em còn bị bất ngờ đỏ mặt khi Moon Hyunjoon ôm em, đúng là nực cười thật. Choi Wooje phải tự cười bản thân mình vì quá ngây thơ, Moon Hyunjoon chỉ vừa nhập vai em đã bị cuốn theo ảo tưởng của chính mình.
Một kẻ khao khát được yêu thương gặp một kẻ giỏi diễn xuất. Đáng thương biết bao.
Choi Wooje trở về chỗ cũ ngồi xuống, em nhìn vào cổ tay đã ửng đỏ của mình rồi lại nhìn vào hai bàn tay đang đan chặt vào nhau phía đối diện, cổ tay đột nhiên hơi nhói nhẹ, lòng ngực cũng ẩn ẩn đau. Choi Wooje thôi không để ý nữa mà lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Chỉ vài giây sau khi đổ chuông màn hình đã xuất hiện một ông lão tóc bạc mang gương mặt phúc hậu, là ông nội Moon.
"Dạ con chào ông nội, ông có khoẻ không ạ?"
Moon Hyunjoon bất ngờ ngìn Choi Wooje, cả Ha Minyoung cũng không khỏi kinh ngạc nhìn em. Choi Wooje đang định làm gì đây?
Choi Wooje biết hai người bọn họ đang nhìn mình chứ, nhưng em cũng chẳng quan tâm. Biểu cảm của họ là điều em muốn thấy mà.
Giọng nói của ông nội Moon ôn tồn vui vẻ bên kia đầu dây.
"Ha ha ông khoẻ, Wooje hôm nay đi làm đúng không con? Công việc có gì khó khăn cứ nói với Hyunjoon, nó là chồng con mà nên cứ bảo nó làm giúp, đừng tự mình chịu khổ nha con"
"Dạ ông nội yên tâm, con không gặp khó khăn gì cả ông ạ. Hôm nay anh ấy và con đi gặp đối tác rồi sẵn tiện chúng con cùng nhau ăn trưa luôn"
"Ồ vậy sao? Hai đứa vui vẻ vậy là ông mừng rồi. Hyunjoon đâu? Con đưa điện thoại cho ông gặp nó chút"
"Dạ"
Choi Wooje đưa điện thoại của mình cho Moon Hyunjoon và nhận được ánh nhìn không mấy thiện cảm từ gã. Moon Hyunjoon đối diện với ông nội Moon vẫn không chút biểu cảm gì nhưng vẫn là dịu dàng hơn. Choi Wooje biết Moon Hyunjoon trước mặt ông sẽ không dám làm chuyện gì quá đáng làm phật ý ông.
"Ông gặp con có chuyện gì?"
"Thằng này, mày nói chuyện với ông như thế hả? Xem Wooje của ông tốt biết bao nhiêu, con coi mà học hỏi thằng bé đi"
Moon Hyunjoon không trả lời ông nhưng ánh mắt nhìn Choi Wooje nói lên được rằng gã đang tức giận đến thế nào. Đôi mắt ấy nếu biết nói sẽ nói rằng Choi Wooje thật giả tạo và đáng ghét. Tiếc là nó không biết nói.
"À đúng rồi lúc nãy ông có thấy bóng dáng ai đó, còn có ai khác trong phòng nữa hả? Chẳng phải hai đứa đang đi ăn sao?"
Lúc đưa điện thoại cho Moon Hyunjoon, Choi Wooje đã vô tình hay cố ý thế nào lại để cho hình ảnh của Ha Minyoung lọt vào khung hình để ông nội nhìn thấy. Choi Wooje nhìn Moon Hyunjoon chờ xem gã sẽ giải thích với ông nội thế nào. Liệu gã có dám công khai Ha Minyoung với ông không? Choi Wooje đã kiến tạo rồi liệu Moon Hyunjoon có dám ghi bàn?
Ha Minyoung ở kế bên cũng đang rất nóng lòng muốn biết, Moon Hyunjoon định giới thiệu cô thế nào đây? Hai bàn tay đã tách ra từ khi nào và giờ đây chỉ còn mỗi đôi tay của người con gái đang nắm chặt thành quyền.
Căn phòng trở nên nóng hơn bao giờ hết. Có lẽ sẽ có người căng thẳng nhưng còn Choi Wooje thì đang tận hưởng chờ xem trò vui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com