Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hai mươi chín

Moon Hyunjoon vừa đẩy cửa bước vào đã thấy Ha Minyoung ngã dưới đất, một tay ôm mặt, nước mắt cũng từ từ chảy xuống. Moon Hyunjoon vội vàng chạy lại đỡ Ha Minyoung đứng lên.

"Em có sao không?"

Ha Minyoung nước mắt như suối, giọng tức tưởi.
"Dạ... em không sao. Hức... Em chỉ muốn... hức... vào phòng để lấy lại thỏi son đã bỏ quên lúc sáng. Không ngờ gặp Choi Wooje đi vào, cậu ấy chặn đường không cho em ra ngoài. Em muốn lách người qua thì bị cậu ấy xô ngã hức..."

Choi Wooje nhìn màn kịch mà Ha Minyoung đang diễn, cũng giỏi quá nhỉ, nước mắt như được chuẩn bị từ lâu chỉ chờ có cơ hội sẽ lập tức rơi xuống. Trên tay lúc này cũng đang cầm một thỏi son. Chuẩn bị cũng kĩ lưỡng thật. Choi Wooje sẽ chấm cho màn kịch này bảy trên mười.

Moon Hyunjoon nhíu mài nhìn Choi Wooje, ánh mắt của gã như đang chờ Choi Wooje giải thích chuyện này. Choi Wooje không thích nhiều lời, em thích hành động hơn. Đã đến lúc làm cho vở kịch này trở nên hoàn hảo rồi.

Choi Wooje bước từng bước nhỏ và dừng lại trước mặt hai người, lúc này Moon Hyunjoon mới lên tiếng.
"Choi Wooje ở đây là công ty của tôi, không phải là chỗ để cậu muốn làm gì thì làm, xin lỗi Minyoung đi"

Choi Wooje nhìn Moon Hyunjoon rồi lại liếc nhìn Ha Minyoung vẫn đang thút thít.
"Được thôi, nhưng có tiếng thì phải có miếng cái đã. Em không thể để bản thân bị thiệt được"

Choi Wooje đẩy mạnh vai Ha Minyoung làm cô ta vừa mới đứng vững lại lần nữa ngã nhào, Moon Hyunjoon đứng bên cạnh cũng không kịp phản ứng. Đến khi Ha Minyoung đã nằm xỏng soài dưới nền nhà thì gã mới đỡ cô ta lên.

Cái ngã này chắc đau lắm à nha, Choi Wooje không hề nương tay thêm nữa là ngã thật thì đương nhiên sẽ đau hơn ngã giả rồi.

Moon Hyunjoon tức giận đẩy vai Choi Wooje, lực đạo không mạnh lắm nhưng cũng vừa đủ làm em cũng lảo đảo vô tình lưng đập vào cạnh bàn. Choi Wooje đau đớn nhăn mặt rít lên một tiếng nhẹ.

Moon Hyunjoon nghiến răng quát.
"Cậu làm cái quái gì vậy hả? Cậu không xem lời tôi nói ra gì à?"

Choi Wooje vì bị đau mà cáu gắt, em vừa xoa chỗ bị thương vừa nói.
"Em chỉ làm theo những gì cô ta đã nói thôi mà. Em còn định sẽ xin lỗi cô ta vì cái đẩy vừa rồi nhưng với thái độ hiện tại của anh thì em suy nghĩ lại rồi, không cần thiết"

"Cậu giỡn mặt với tôi hả Choi Wooje?"

"Choi Wooje em không vui tính như anh nghĩ đâu Moon Hyunjoon. Em sẽ không rảnh rỗi giở trò bắt nạt cô ta khi không có mặt anh đâu, trò đó trẻ con lắm. Em nếu muốn thì sẽ quang minh chính đại làm như vậy trước mặt anh thậm chí là trước mặt nhiều người khác, em không thích làm chuyện lén lút như anh và cô ta đâu, nhục nhã lắm"

Moon Hyunjoon chỉ biết lặng người nhìn Choi Wooje từng chữ chửi mình mà bản thân thì không cách nào phản bác. Choi Wooje chửi xong thì lại liếc mắt nhìn Ha Minyoung, giọng nói giễu cợt.

"Ha Minyoung à mai mốt nếu có diễn thì hãy lựa điểm mù mà camera không thể quay tới nhé, chỗ vừa rồi cô đứng là trung tâm đó"

Ha Minyoung giật mình thon thót, sao cô có thể quên chuyện này nhỉ?
Cô níu lấy cánh tay của Moon Hyunjoon di dời sự chú ý của gã, giọng be bé nhưng lại có phần gấp gáp.
"Anh ơi em không cần nhận được lời xin lỗi đâu. Em thấy chân hơi đau, chắc là bị trật rồi, anh chở em đến bệnh viện được không?"

Choi Wooje mỉm cười bất lực nhìn hai người họ tình tứ rời khỏi. Vở kịch hoàn hảo đúng theo ý của Choi Wooje. Nam phụ độc ác sẽ luôn bị như thế nhỉ? Luôn bị bỏ lại phía sau.

Nhưng càng độc ác sẽ càng được sống lâu mà, chẳng phải sao? Phản diện thường sẽ tồn tại đến cuối bộ phim.

...

Choi Wooje hôm nay lại đến LR bar, không phải em chủ động đến mà là Ryu Minseok kêu. Mà kể cũng lạ thật, mỗi lần đến đây đều là một câu chuyện, chuyện bất ngờ và thú vị thì có nhiều nhưng kì thật lại chẳng có chuyện nào là thật sự vui vẻ cả.

"Ngày đầu tiên đi làm thế nào?"

Ryu Minseok cả ngày hôm nay đều rất tò mò Choi Wooje sẽ thế nào. Lo lắng cho Choi Wooje là một phần, phần còn lại là muốn hóng xem có biến gì không. Tổ hợp ba người bọn họ ở cùng một nơi mà không xảy ra chuyện thì thật sự hiếm thấy. Chuyện yên bình thì có thể sẽ xảy ra nhưng chắc chắn là trước cơn bão lớn.

"Thế nào là thế nào? Anh muốn thế nào?"

Ryu Minseok không lòng vòng mà đi thẳng vào vấn đề.
"Thì em và hai đứa kia ở cùng một chỗ chẳng lẽ không có chuyện gì xảy ra?"

"Ờ thì... cũng có đó"

Ryu Minseok quyết dí không tha, công tình hóng chuyện từ sáng giờ chẳng lẽ lại không moi được chuyện gì hay ho.

"Choi Wooje, khai báo mau lên. Anh tò mò lắm rồi nè"

Choi Wooje biết anh trai của mình tò mò nên mới cố tình quăng miếng lấp lửng như thế. Choi Wooje không ác thì ai ác.

"Anh đã uống cam muối bao giờ chưa?"

Ryu Minseok đầu đầy chấm hỏi nhìn thằng em trai mình. Tự nhiên đang kể chuyện mà hỏi gì kì vậy? Đây đâu phải là chuyện cậu muốn nghe? Cậu chỉ mới nghe cà phê muối thôi còn cam muối là cái quỷ gì?

"Chưa. Món đó có thật hả? Tự nhiên hỏi ngang xương vậy?"

"Có đó, em mới làm cho Ha Minyoung uống khi sáng. Nhưng mà có vẻ không ngon nên cô ta phun ra sạch"

Ryu Minseok chồm người gõ nhẹ vào cái đầu bồng bềnh của Choi Wooje rồi cũng bật cười. Thằng nhóc này lớn rồi, biết trêu anh nó rồi.

"Thằng chó con"

Choi Wooje bật cười hiếp mắt nhìn Ryu Minseok. Anh ấy luôn xem em là trẻ con cần được anh bảo vệ nhưng thực tế em lại thấy Ryu Minseok mới thật sự là trẻ con.
Ryu Minseok ở bên cạnh Lee Minhyung thì chẳng cần phải lớn. Đó là câu nói em đã nghe Lee Minhyung nói khi anh ấy cầu hôn anh trai của em.

Choi Wooje không thích xem phim ngôn tình lãng mạn vì căn bản là em không tin vào nó. Nhưng em lại thích tình yêu của cặp đôi Min lớn và Min nhỏ, đó là đời thật, là tình yêu thật sự. Từ đồng phục đến vest cưới, Lee Minhyung đã cho Ryu Minseok tất cả những gì tốt đẹp và hạnh phúc nhất. Ryu Minseok có thể tuỳ ý làm mọi chuyện mà anh ấy thích, phía sau chắc chắn luôn có Lee Minhyung ủng hộ.

Choi Wooje cũng có thể làm mọi chuyện mà em muốn chỉ là không cần ai ở phía sau. Từng bước Choi Wooje đi đều là đi qua tiếng trách móc của người khác. Phía sau lưng em chắc cũng chỉ là những tiếng mắng chửi, nhỉ?

"Dạo này em có gặp Kim Taemin không Wooje?"

Choi Wooje có hơi bất ngờ khi Lee Minhyung đột nhiên lại hỏi về Kim Taemin.

"Có đó, sáng nay mới vừa gặp xong mà anh hỏi chi vậy? Bộ có chuyện gì hả?"

"Không... không có. Tại lâu rồi không thấy cậu ấy đến LR, anh sợ là mất khách quen thôi"

"Chắc là dạo này bận bịu. Anh ấy cũng ở cương vị mới rồi, không còn là hoa hoa công tử ăn chơi nữa đâu. Cũng có khi là anh ấy bỏ luôn quán bar này cũng không chừng"

Ryu Minseok bỗng nhiên chen vào.
"Kim Taemin lấy vợ hả?"

Choi Wooje cũng phải bất ngờ với câu hỏi của Ryu Minseok, em còn chưa nghĩ đến ngày Kim Taemin lấy vợ. Kim Taemin không phải là người dễ dàng yêu và cưới một ai đó đâu. Điều này Choi Wooje dám chắc chắn. Còn vì sao em dám khẳng định như vậy thì đó là bí mật.

"Anh nghĩ đi đâu vậy?"

"Thì em nói cậu ấy đã ở cương vị mới, không ăn chơi nữa. Chỉ có lấy vợ mới như vậy thôi. Đúng không Minhyung?"

"Minseokie nói gì cũng đúng"

Lee Minhyung cũng chiều theo suy nghĩ của Ryu Minseok mà gật đầu. Choi Wooje thật sự căm lặng, Lee Minhyung đã chiều Ryu Minseok đến vô pháp luôn rồi.

"Không phải lấy vợ mà là đang tập trung làm việc. Kim Taemin là giám đốc của Kim thị. Sáng nay em gặp anh ấy là cũng để bàn về việc hợp tác của Kim thị và Moon thị"

Ryu Minseok gật gật đầu xem như hiểu, rồi lần nữa hỏi.
"Vậy là có Moon Hyunjoon đi cùng đúng không? Có xảy ra chuyện gì không?"

________________________

Mình tin rằng người tốt chắc chắn sẽ gặp được chuyện tốt, dù là chậm trễ nhưng nó nhất định sẽ đến!

Quả báo thường đến muộn nhưng nó cũng chắc chắn sẽ đến!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com