Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hai mươi hai

Xin hãy đọc với tâm thế chill guy😌
________________________

Moon Hyunjoon mạnh bạo dựt phăng đi chiếc áo ngủ mỏng manh của Choi Wooje rồi quăng bừa ở một nơi nào đó trong phòng. Cơ thể trắng hồng của em trơ trọi hoàn toàn trong đôi con ngươi của gã, hai nụ hoa anh đào cũng được thoát khỏi vỏ bọc mà tự do khoe sắc. Gã phải công nhận rằng Choi Wooje cực kì quyến rũ, thân người đầy đặn trắng ngần làm người ta tham lam muốn để lại dấu vết. Choi Wooje thậm chí còn quyến rũ hơn nữa khi đang không một mảnh vải che thân và sắp tới đây là sẽ phóng đáng rên rỉ dưới thân gã.

Moon Hyunjoon liếm môi, yết hầu di chuyển lên xuống liên tục, gã gấp gáp cúi đầu ngặm lấy hai nụ hoa anh đào đang trơ trọi trong gió, gã liếm láp như đang được thưởng thức một món ngon. Choi Wooje vì bị sự kích thích đột ngột và lạ lẫm mà khẽ rên.

"A... đừng mà, đ-đừng mút a...aaa.... lạ quá....aaa "

Moon Hyunjoon bị tiếng rên rỉ yêu kiều của Choi Wooje làm cho sự kích thích lên đến tột đỉnh, gã đột nhiên cắn thật mạnh làm Choi Wooje đau đến phát khóc, em có cảm giác như hai hạt đậu đã bị Moon Hyunjoon cắn đứt. Choi Wooje cố gắng vặn người vùng vẫy ra khỏi cái lưỡi ẩm ướt của Moon Hyunjoon vẫn đang không ngừng say mê hai nụ hoa của mình, em dùng chân đạp thật mạnh vào phần dưới của Moon Hyunjoon làm gã đau điếng mà la lớn.

"Ashihhhhhh Cậu bị điên à?"

"Đúng là tôi bị điên đó nên là anh hãy cút ra khỏi người tôi ngay lập tức"

"Cậu cứng miệng lắm nhưng cái miệng này của cậu chỉ nên rên rỉ dưới thân tôi, đừng ngoan cố, hãy giữ sức mà rên đi"

Moon Hyunjoon như con thú khát mồi và Choi Wooje hiện đang là miếng thịt béo bở thơm ngon. Moon Hyunjoon chậm rãi cởi từng thứ trên người mình đến chiếc boxer cuối cùng trên người cũng bị gã dứt khoát vứt đi mất. Moon Hyunjoon vừa cởi vừa chăm chú quan sát biểu cảm sợ hãi của Choi Wooje. Gã cảm thấy rất thú vị.

"Sợ sao? Choi Wooje cậu bây giờ mới biết sợ thì cũng đã quá muộn rồi. Đáng lẽ cậu không nên tự làm theo ý mình mà bước chân vào Moon gia. Tôi sẽ làm cho cậu biết quyết định của cậu là ngu ngốc đến thế nào"

Choi Wooje cảm thấy sợ hãi, cực kì sợ hãi. Một loại cảm giác ghê rợn mà em không thể nào nói lên được. Trong đầu em hiện lên rất nhiều hình ảnh vừa quen thuộc lại vừa mơ hồ. Tựa như cảnh này đã xuất hiện trong một bộ phim nào đó mà em đã từng xem.

Nhưng nó có thật sự là phim không? Choi Wooje cảm thấy chân thật đến lạ lùng.

Moon Hyunjoon mạnh bạo nắm lấy cằm Choi Wooje ép em phải đối mặt với người anh em to lớn của gã. Choi Wooje càng phản kháng thì lực tay của Moon Hyunjoon càng mạnh hơn, Moon Hyunjoon như muốn bóp nát Choi Wooje thành từng vụn. Chiếc cằm xinh đẹp cũng vì lực đạo của gã mà đã ửng đỏ.

"Phục vụ nó đi"

Choi Wooje kiên quyết ngặm chặt miệng, sự nhục nhã bao phũ lấy đôi mắt đẵm nước của em. Moon Hyunjoon lạnh lùng nhấn đầu Choi Wooje vào cự vật to lớn, tay gã nắm chặt lấy tóc em dựt mạnh làm em phát đau mà la lên. Miệng em ấm nóng bao bọc lấy cự vật gân guốc, Moon Hyunjoon phối hợp mạnh bạo đưa đẩy thân dưới.

"Aghhhh... miệng của cậu thích hợp làm những chuyện này nhỉ, Choi Wooje? Cậu có phải lần đầu không đấy?"

Moon Hyynjoon dùng những lời lẽ sỉ nhục mà cả đời này Choi Wooje cũng chưa từng nghĩ sẽ nghe được, trớ trêu thay những lời nói đau lòng ấy lại từ chính miệng của người em yêu nhất. Choi Wooje bất lực rơi nước mắt, Moon Hyunjoon đưa vật to dài vào nơi sâu nhất trong cổ họng làm Choi Wooje ngạt thở, nhịp độ càng lúc càng nhanh. Choi Wooje phải chịu đựng cảm giác khó chịu ấy đến khi Moon Hyunjoon bắn ra.

"Aghhhh....."

Miệng Choi Wooje mỏi nhừ và đau rát, cổ họng vì bị vật lạ xâm chiến trong thời gian dài mà cũng nhức nhối khó chịu. Choi Wooje không còn chút sức lực mà nằm xuống thở dốc.

Choi Wooje chưa kịp hoàn lại hồn thì đã bị Moon Hyunjoon kéo vào một nỗi đau mới. Moon Hyunjoon cởi phăng chiếc quần ngủ vướng víu cùng chiếc boxer làm gã chướng mắt từ nãy đến giờ. Moon Hyunjoon không một bước dạo đầu, không chất bôi trơn, gã cứ như vậy mà đâm thẳng vào.

"Aaaa đ-đừng mà, Moon Hyunjoon em xin anh, dừng lại đi mà nó rất đau hức... h-ức"

Choi Wooje dùng tay cấu chặc vào bờ vai vững chãi của gã, khóc nấc cầu xin Moon Hyunjoon hãy dừng lại. Nỗi đau từ thân dưới truyền đến như bóp nghẹn em. Choi Wooje khóc đến khàn tiếng, mắt em không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt lạnh lùng của Moon Hyunjoon, Choi Wooje chỉ biết cắn răng chịu đựng mặc cho hai hàng nước mắt đã thấm ướt cả grap giường.

Choi Wooje đã cưới được người mình yêu cũng đã trao cho người đó lần đầu tiên, tưởng rằng những việc làm đó sẽ là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong đời người nhưng giờ đây lại là nỗi đau đớn khó tả thành lời. Choi Wooje chưa từng biết thiên đường là gì nhưng dường như đã đến được địa ngục.

Nếu chết đi ngay lúc này sẽ tốt hơn không? Moon Hyunjoon là người kêu em hãy sống đi giờ đây lại là nguyên nhân làm em muốn biến mất mãi mãi.

Moon Hyunjoon hiện tại đã bị tình dục làm lu mờ đi tất cả, gã chỉ biết bản thân đang rất thoa mãn. Bên trong Choi Wooje ấm nóng, từng nếp gấp cuốn chặt lấy cự vật thô to đưa Moon Hyunjoon đến dục tiên dục tử. Choi Wooje càng khóc Moon Hyunjoon càng muốn hung hăng hành hạ em. Gã dùng tốc độ càng lúc càng nhanh bắt Choi Wooje bắn ra.

"Ch-chậm lại......ưm aaaa, chậm.......lại em không chịu nổi...aaaa"

"Sao có thể chậm được, lỗ nhỏ dâm đãng của cậu đang cuốn chặt lấy thằng em của tôi thế mà"

"E-em ra.....arghhhhhh"

Choi Wooje vì khoái cảm mà giật nảy mình, Moon Hyunjoon vẫn chưa dừng lại, gã tiếp tục miệt mài thêm chục cái nữa thì cũng chịu bắn ra.

"Aghhhh........"

Choi Wooje còn chưa kịp lấy lại hơi thở thì Moon Hyunjoon đã tiếp tục kéo em vào một cuộc làm tình mới. Gã xoay người em lại, nhắm thẳng vào lỗ nhỏ đã được nới lỏng từ nãy giờ mà đi vào. Lần này bên trong đã không còn khô rát, lỗ nhỏ dường như đã quen với kích thước của cự vật. Choi Wooje không kìm được lòng mà rên rỉ.

"Ưm aaa......a, ch-chậm chút......"

"Chậm lại thì làm sao có thể làm cậu sướng được, có phải đã thấy thiên đường rồi không, Choi Wooje?"

"Kh-không, a-anh chậm..... chút...... aaaa..... đi mà, nhanh quá rồi.... a.....aaa"

Moon Hyunjoon bỏ ngoài tai lời van xin của Choi Wooje, gã như một người nông dân cần mẫn đang chăm chỉ cày bừa trên người Choi Wooje. Moon Hyunjoon chú ý đến chiếc gáy trắng nõn trước mặt mình, gã có thể cảm nhận được mùi phermone ngào ngạt từ nó phát ra, răng gã hơi ngưa ngứa muốn cắn.

Nghĩ là làm Moon Hyunjoon liền cuối người sát vào chiếc gáy đang mời gọi gã, đưa răng vào cắn thử. Choi Wooje cảm nhận được lượng phermone xa lạ đang từ từ chảy vào người mình thì không hiểu sao trong lòng lại hoảng hốt. Choi Wooje muốn được Moon Hyunjoon đánh dấu nhưng không phải ở thời điểm tồi tệ như thế này.

"Đ-đừng cắn, a ưm.....aaaa đừng mà"

Moon Hyunjoon dùng lưỡi liếm láp phần gáy trắng nõn vẫn đang còn vươn chút máu. Moon Hyunjoon vẫn còn chút lí trí cuối cùng, gã chỉ là đánh dấu tạm thời Choi Wooje.

"Cậu đừng lo tôi sẽ không đánh dấu cậu vĩnh viễn đâu, cả đời này cũng không"

Choi Wooje sao có thể mơ tưởng rằng bản thân sẽ được Moon Hyunjoon đánh dấu vĩnh viễn chứ? Chuyện đó có thể sao?

Moon Hyunjoon cứ miệt mài đẩy hông, mùi phermone của cả hai hoà quyện tràn ngập trong không khí. Căn phòng giờ đây ngập tràn mùi tình dục nóng bỏng, hình ảnh gợi tình nhức mắt. Choi Wooje không biết rằng bản thân đã bị Moon Hyunjoon hành hạ bao nhiêu lâu. Em không biết được Moon Hyunjoon đã bắn vào trong mình bao nhiêu lần. Choi Wooje chỉ cảm thấy đau, rất đau. Là đau lòng hay đau về xác thì cũng đều đau đớn đến khó thở.

________________________

Lại là tâm sự đây. Chủ sốp này rất thích tâm sự nên mấy mom đừng thấy phiền mà bỏ sốp nha nha😪.

Ngày mai là họ gặp lại nhau rồi. Từng mạnh miệng bảo là hãy nhanh nhanh gặp nhau đi, trận chiến chắc chắn sẽ rất đặc sắc, bản thân cực kì mong chờ.

Nhưng đến lúc họ sắp gặp nhau thì bản thân lại thấy không nỡ.

Hôm nay lại thương choi wooje, thương moon hyunjoon, thương lee sanghyeok, thương lee minhyung và thương ryu minseok thêm nhiều chút.

Mình biết là sẽ có nhiều người cảm thấy hoang mang về lựa chọn tiếp tục theo dõi họ bởi nhiều lời xung quanh. Mình có đôi lúc cũng thấy đau lòng vì họ nhưng tuyệt đối chưa bao giờ cảm thấy hối hận. Dù là trước nay hay sau này đều sẽ như vậy.

Mình không quan tâm người khác nghĩ gì vì mỗi người một cuộc sống mà. Nên là thỉnh thoảng nếu có bị những lời không tốt đẹp làm cho sự kiên định bị lung lay. Hãy tìm lại những video ngày xưa của họ. Vì tình cảm của họ lúc đó sẽ kéo bạn lại.

Tóm lại là mấy người đẹp của sốp vui lên nha, sắp valentine ai không có bồ thì vô đây. Sốp hun mỗi người một cái nha😘.

luv u❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com