Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hai mươi lăm

Sau khoảng thời gian ồn ào náo nhiệt thì căn phòng hiện tại cũng đã trở lại bộ dạng yên tĩnh vốn có. Choi Wooje ngồi yên vị ở bàn làm việc, em đã dọn dẹp sạch sẽ những thứ của Ha Minyoung trước kia và thay bằng những vật dụng của em. Những thứ chướng mặt thì nên được dọn dẹp cẩn thận và triệt để.

Ha Minyoung bên ngoài vẫn còn đang tức tối vì chuyện ban nãy, cô ta còn phải chịu đựng sự nhục nhã khi phải ngồi bên ngoài văn phòng. Những nhân viên khi lên phòng giám đốc đều liếc nhìn cô một cách rất hả hê. Ha Minyoung trước đây ỷ là thư kí riêng của giám đốc lại được danh người yêu, được sự nuông chiều nên rất hống hách, cô ả chẳng coi ai ra gì.

Chuyện Ha Minyoung là người yêu của Moon Hyunjoon cả công ty đều biết vì Ha Minyoung luôn đi rêu rao như thế, Moon Hyunjoon cũng không có ý kiến gì về chuyện đó. Người lớn nhà họ Moon chắc cũng có lúc nghe qua nhưng cũng không nhắc gì đến chuyện này. Moon Hyunjoon chưa từng dẫn Ha Minyoung về nhà lớn ra mắt vì gã biết gia đình không đồng ý, gã sợ Ha Minyoung sẽ bị khó xử và nghe được những lời không hay.

Người ta nói muốn thì tìm cách còn không muốn thì mới tìm lí do. Moon Hyunjoon là tìm cách hay là đang đưa ra lí do đây?

Ha Minyoung bên ngoài làm sao chịu để yên, cô ta luôn tìm mọi cớ để được vào phòng giám đốc và lần này đã là lần thứ ba cô ta bước vào. Đôi giày cao gót giẫm trên sàn nhà bóng loáng tạo nên tiếng kêu mà Choi Wooje nhận định là nghe rất chói tai. Chói tai như cái cách cô ta luôn nũng nịu trước mặt Moon Hyunjoon.

Ha Minyoung xem Choi Wooje như không khí mà bước đến bên cạnh Moon Hyunjoon, nhẹ nhàng hỏi gã.
"Anh có mệt không, em xuống pha cà phê cho anh nha?"

Moon Hyunjoon cũng rời mắt khỏi máy tính trả lời lại.
"Không cần phiền em đâu, để Choi Wooje làm là được"
"Choi Wooje cậu đi pha cho tôi một ly cà phê và một ly nước cam cho Minyoung đi"

Choi Wooje bỏ qua mọi hành động của hai người bọn họ nhưng chuyện cần nghe thì vẫn phải nghe. Hai người họ ân ái thì lôi em vào để làm gì? Choi Wooje lập tức nổi đoá cãi lại.

"Sao em phải nghe lời anh? Cô ta muốn thì để cô ta làm đi, em không rãnh"

"Đây là mệnh lệnh, cậu làm thư kí của tôi thì phải nghe lời tôi. Đây là công việc đầu tiên của cậu trong ngày hôm nay, nếu không làm được thì nghỉ việc đi"

"Được, coi như anh giỏi. Nói trước là từ trước đến giờ em chưa từng pha cà phê, nếu anh và cô ta uống mà xảy ra chuyện gì thì đừng trách em. Em chỉ là nghe lời anh cố gắng hoàn thành nhiệm vụ thôi"

Choi Wooje bỏ lại câu nói đầy mùi nguy hiểm cho hai người họ rồi cất bước rời khỏi phòng. Choi Wooje dễ dàng chấp nhận nghe theo lời của Moon Hyunjoon nhưng đời nào lại làm đúng như gã mong muốn. Choi Wooje trước giờ đều không thích làm người khác hài lòng đặc biệt là người luôn có ác cảm với em.

...

Mười lăm phút sau Choi Wooje cũng bước vào phòng với khay đựng nước trên tay. Em đặt chúng xuống bàn rồi trở về vị trí của mình.

Moon Hyunjoon không hề chạm vào cốc cà phê nóng còn Ha Minyoung thì đã uống được một ngụm. Ha Minyoung lập tức nhăn mặt phun số nước cam còn sót trong miệng vào sọt rác gần đó. Cô ta quay ngoắc sang Choi Wooje phía bên cạnh, tức giận lên tiếng.

"Cậu đã bỏ gì vào ly nước cam của tôi?"

Choi Wooje giả ngốc hỏi lại.
"Sao thế? Tôi quên mất mình đã bỏ gì vào rồi, bộ chị có phát hiện gì đặc biệt sao?"

"Cậu rõ ràng là đã bỏ muối vào mà còn ở đó giả ngốc hả? Tôi biết ngay là cậu sẽ giở trò mà"

"Nếu chị biết rồi thì uống làm gì? Chị bị hâm à? Anh ấy chắc cũng biết nên đâu có uống đâu. Chị nhìn đi"

Choi Wooje hấc mặt về phía Moon  Hyunjoon vẫn đang nhìn mình, em chắc chắn Moon Hyunjoon biết chuyện nên mới không hề đụng đến ly cà phê. Chỉ là tại sao gã không ngăn cản cô bạn gái nhỏ thì là một ẩn số, Choi Wooje không thể hiểu và cũng không cần hiểu. Mà dù cho có thế nào đi nữa Choi Wooje cũng khá hài lòng về hành động của cả hai người.

Moon Hyunjoon thật sự là yêu Ha Minyoung sao?

Ha Minyoung lén đưa mắt nhìn Moon Hyunjoon, thấy phản ứng bình tĩnh của gã như lời Choi Wooje đã nói cô càng thấy tức giận. Moon Hyunjoon tại sao biết chuyện lại không ngăn cản cô?

Ha Minyoung còn chưa kịp căng cổ cãi lại thì đã nghe giọng Moon Hyunjoon vang lên.
"Tôi thật sự không biết trong đây có gì, phiền cậu thử giúp được không?"

"Không biết thì anh tự đi mà thử, em đâu có bị hâm giống chị ta mà tự mình uống. Hai người đúng là hợp nhau thật, nói dối và diễn kịch dở như nhau"

Choi Wooje nói xong thì cầm túi xách bước ra khỏi phòng, đoạn đến trước cửa còn bỏ lại một câu.
"Mười phút nữa là đến giờ gặp đối tác, anh chuẩn bị đi, em xuống xe đợi anh trước"

Moon Hyunjoon đối với thái độ ngang ngược của Choi Wooje thì giận đến nổi không thể trưng ra bất mì biểu cảm gì. Gã chỉ biết chăm chú nhìn theo bóng lưng của em đã dần khuất sau cánh cửa kính. Choi Wooje quả thật là không biết sợ là gì.

"Anh muốn để Choi Wooje tiếp tục làm ở đây hả? Cậu ta không có kinh nghiệm lại thêm lúc nào cũng chống đối anh. Em sợ cậu ta sẽ cản trở công việc của anh. Cậu ta cũng không thích em, em sợ cậu ta sẽ làm khó em trong lúc anh không có ở đây"

Ha Minyoung vừa vuốt ve vừa quan sát biểu cảm của Moon Hyunjoon. Cô dùng chất giọng đáng thương hỏi gã nhưng thực chất là đang kể xấu về Choi Wooje mục đích là để Moon Hyunjoon sẽ đuổi cổ em ra khỏi công ty. Vì nếu cứ để Choi Wooje tiếp tục ở bên cạnh Moon Hyunjoon cô sợ vị trí của cô trong lòng gã sẽ bị lung lay.

Moon Hyunjoon không lạnh không nhạt trả lời.
"Em đừng lo lắng, anh đảm bảo cậu ta sẽ không thể làm gì em đâu. Em ở đây chờ anh, anh đi gặp đối tác xong sẽ về chở em đi ăn"

"Dạ, em nghe anh, chúc anh hợp tác thuận lợi"
Ha Minyoung gật đầu nhưng lòng vẫn không cam tâm với câu trả lời của Moon Hyunjoon. Moon Hyunjoon vẫn không trả lời cô về chuyện sẽ giải quyết Choi Wooje thế nào. Linh cảm cho cô biết rằng Moon Hyunjoon đối với Choi Wooje vẫn chưa đến mức tuyệt tình như cô muốn. Cô phải tìm cách gì đó làm gã câm ghét Choi Wooje hơn nữa.

Choi Wooje tinh ranh khó lường và Moon Hyunjoon cũng chẳng phải người cô có thể dễ dàng kiểm soát. Cô đã từng rất chắc chắn vị trí của bản thân trong lòng Moon Hyunjoon nhưng hiện tại cảm giác chắn chắn ấy đã vì nhiều lần nương tay của Moon Hyunjoon đối với Choi Wooje mà bị lay chuyển không ít.

...

Moon Hyunjoon và Choi Wooje đang ngồi đối diện đối tác của công ty nhưng bầu không khí dường như hơi không được tự nhiên nhỉ? Em cứ có cảm giác hơi sai sai nhưng không biết chính xác là sai ở chỗ nào.

Không thể chấp nhận bầu không khí căng thẳng như đi đánh trận này, Choi Wooje đành lên tiếng trước.

Choi Wooje khoanh tay đặt lên bàn, híp mắt nhìn chăm chăm người đối diện.
"Sao anh lại là đối tác của Moon thị?"

Kim Taemin nhìn thấy biểu cảm của Choi Wooje thì bật cười.
"Tại sao không thể là anh? Em đừng quên Kim thị cũng là tập đoàn lớn đó, chỉ là trụ sở chính không đặt ở Hàn Quốc nhưng vẫn là tập đoàn có sức ảnh hưởng ở Hàn, không thua gì Moon thị và Lee thị đâu"

"Nhưng chẳng phải trước kia anh nói không muốn tiếp quản công ty, anh chỉ muốn làm phú nhị đại ăn chơi thoã thích hả? Đột nhiên lại đổi ý, em thấy hơi nghi ngờ"

"Sao lại nghi ngờ? Em cũng đã đi làm rồi, anh chơi hoài cũng chán. Trùng hợp ba anh có dự án muốn hợp tác với Moon thị kêu anh tiếp quản nên mới có buổi gặp mặt hôm nay"

Choi Wooje lại nheo mắt.
"Anh nói thật? Không lừa em nữa chứ?"

"Đương nhiên là thật rồi. Anh đã bao giờ nói dối em đâu"

Kim Taemin và Choi Wooje nói chuyện mà chẳng chú ý đến ánh mắt sắc lẹm luôn nhìn mình, Moon Hyunjoon không hiểu sao lại không vui khi thấy hai người họ anh anh em em thân thiết. Chắc là do bản tính chiếm hữu của alpha nhỉ? Moon Hyunjoon chắc chắn đó không phải là ghen bởi vì chỉ khi yêu thì mới ghen, Moon Hyunjoon không yêu Choi Wooje.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com