hai mươi tám
Từng từng nấc kim đồng hồ chuyển động là từng giây Ha Minyoung hồi hộp và lo lắng đến mức tay đã đổ đầy mồ hôi. Tim cô đập như trống, Ha Minyoung đang sợ hãi. Sợ câu trả lời của Moon Hyunjoon không như cô mong đợi và đặc biệt là sợ ánh mắt tự tin như đang nắm chắc phần thắng của Choi Wooje.
Ha Minyoung như quả bóng trên sân, lăn lóc chờ được vào lưới hoặc là bị đá ra khỏi đường biên.
Một lúc lâu sau Moon Hyunjoon mới khàn giọng lên tiếng.
"Không có ai ngoài con và Choi Wooje cả, ông nhìn nhầm rồi"
Bùm!
Là tiếng bom nổ, trái bom mà Choi Wooje châm ngòi đã nổ rất đẹp mắt.
Choi Wooje rất hài lòng về câu trả lời này của Moon Hyunjoon. Câu trả lời đã làm chấm dứt sự sợ hãi trong mắt của Ha Minyoung mà thay vào đó là làm cho cô ta thất vọng tột độ, đúng như ý em muốn.
Choi Wooje sẽ không làm chuyện mà bản thân chưa chắc chắn. Dù chuyện đó là mạo hiểm và xác cuất thành công là con số rất nhỏ ở phần thập phân, Choi Wooje cũng sẽ đánh cược và tự tin rằng bản thân sẽ giành chiến thắng.
Nhìn gương mặt không hài lòng của Moon Hyunjoon và ánh mắt đau lòng của Ha Minyoung kìa, Choi Wooje thật sự rất muốn bật cười thật lớn. Nhưng chỉ như vậy thì vẫn chưa đủ vui, em sẽ cùng diễn để vở kịch này càng thêm đặc sắc.
Choi Wooje vòng tay qua cổ Moon Hyunjoon trước ánh mắt rưng rưng nước của Ha Minyoung vân luôn trân trân nhìn vào em và cái giật mình nhẹ như không có của Moon Hyunjoon.
"Hyunjoon nói đúng đó ông, ở đây chỉ có con và chồng con thôi. Người ông nhìn thấy chắc là phục vụ ở đây thôi ạ"
"Vậy sao? Chắc là vậy rồi. Ông già rồi nhìn cũng không rõ nữa. Thôi hai đứa tiếp tục ăn đi, tới giờ ông uống thuốc rồi"
"Dạ, con chào ông ạ"
Màn hình đen nhánh cũng là lúc Ha Minyoung không thể kiềm chế được nữa. Câu nói của Choi Wooje làm cô tức đến mức rơi nước mắt. Choi Wooje nói cô là phục vụ? Moon Hyunjoon còn không phản bác, gã thậm chí còn nói ở đây chỉ có gã và Choi Wooje. Ha Minyoung tức giận rời khỏi phòng ăn, tiếng giày cao gót mang theo phẫn uất giẫm trên sàn nhà.
Choi Wooje đứng thẳng người, khoanh tay, nhướn mài nhìn Moon Hyunjoon khi thấy gã vẫn còn ở lại mà vẫn chưa đuổi theo Ha Minyoung.
"Anh không đuổi theo cô ấy à. Người yêu bé nhỏ của anh rơi nước mắt rồi đó"
"Choi Wooje, cậu cố ý đúng không?"
"Tất nhiên rồi. Em đã cho anh cơ hội nhưng chính anh là người không muốn mà. Lúc trước em đã từng nói với anh rồi, sau này sẽ còn nhiều chuyện thú vị lắm. Là anh đã quên hay anh căn bản là không tin lời em nói vậy Moon Hyunjoon?"
Moon Hyunjoon nhìn Choi Wooje đang ở trước mắt mình. Choi Wooje trước mặt gã có vô số gương mặt và tất cả đều làm cho gã căm ghét. Moon Hyunjoon có lẽ đã đánh giá quá thấp Choi Wooje rồi. Đối phó với Choi Wooje không dễ dàng chút nào, nhưng như thế mới làm cuộc chiến càng trở nên thú vị. Và niềm vui khi chiến thắng sẽ càng ngọt ngào hơn, chẳng phải sao?
Moon Hyunjoon bật cười nhếch mép rồi hai tay đút vào túi quần tiêu sái bước đi ra khỏi phòng ăn. Trước khi gã rời đi Choi Wooje còn loáng thoáng nghe được giọng nói rất khẽ.
"Thú vị thật"
Choi Wooje vẻ mặt khó hiểu nhìn theo bóng lưng của Moon Hyunjoon. Thú vị? Chuyện gì thú vị? Choi Wooje nhìn thấy rất rõ biểu cảm nhếch môi của Moon Hyunjoon và điều này càng làm em suy nghĩ nhiều hơn. Vẻ mặt của gã không chút gì gọi là tức giận hay đau lòng.
Tại sao gã lại có thể bình tĩnh khi Choi Wooje đã làm tổn thương Ha Minyoung? Điều này nằm ngoài sự tính toán của Choi Wooje, em cứ nghĩ Moon Hyunjoon sẽ đuổi theo Ha Minyoung ngay lập tức hoặc là lao vào bóp cổ em như gã đã từng. Nhưng Moon Hyunjoon vậy mà không làm gì cả. Moon Hyunjoon sẽ dễ dàng để yên chuyện này vậy sao?
Khó tin thât.
Choi Wooje mang theo một bụng thắc mắc rời khỏi nhà hàng và tất nhiên Moon Hyunjoon đã rời đi từ lâu. Khi Choi Wooje về đến công ty thì Ha Minyoung cũng đã yên vị trên bàn làm việc ngoài phòng giám đốc với đôi mắt đỏ hoe. Choi Wooje lướt ngang qua cô ta đi thẳng vào phòng.
Choi Wooje nhìn thấy Moon Hyunjoon đang ngồi trước bàn máy tính, vẻ mặt gã không chút biểu cảm gì khác lạ cứ như chuyện xảy ra ở nhà hàng lúc nãy chỉ là giấc mơ của riêng em. Choi Wooje ngồi vào bàn làm việc mà chẳng thể tập trung được, em cứ lâu lâu lại nhìn sang Moon hyunjoon vẫn đang chăm chú gõ phím. Đến cả điện thoại reo Choi Wooje cũng chẳng nghe thấy.
Moon Hyynjoon mắt vẫn nằm trên màn hình máy tính chỉ có giọng nói lạnh lùng của gã là bay trong không khí.
"Không làm được việc thì nên nghỉ đi. Công ty tôi không cần một người đến để ngắm tôi"
Choi Wooje giật mình rời mắt khỏi Moon Hyunjoon, chộp lấy điện thoại trên bàn, vội vàng trả lời.
"Alo, thư kí giám đốc, Choi Wooje xin nghe ạ"
"D-dạ không có gì ạ"
Choi Wooje ngơ ngác nhìn điện thoại đã không còn tiếng nói, đầu dây bên kia đã cúp máy. Choi Wooje ngày đầu đi làm đã nhận được rất nhiều chuyện thú vị, chẳng hạn như là chuyện vừa rồi. Sau khi nhận được câu trả lời của Choi Wooje, giọng nữ bên kia đầu dây đã nhẹ nhàng trả lời "xin lỗi tôi gọi lộn số, mong cậu đừng báo chuyện này cho giám đốc được không ạ? Tôi cảm ơn".
Chuyện hi hữu nhưng Choi Wooje lại may mắn gặp được. Không biết gọi là may mắn không khi Choi Wooje vừa bị Moon Hyunjoon mắng. Nỗi oan này Choi Wooje cũng không muốn kêu vì em sợ nhân viên đó sẽ bị khiển trách. Thôi thì lâu lâu làm người tốt cũng được. Hôm nay tâm trạng em cũng tốt.
...
Choi Wooje vừa đi vệ sinh về thì đã thấy Ha Minyoung khoanh tay đứng trước bàn làm việc của em với nét mặt đã không còn buồn tủi như lúc ban nãy, tay cô ta đang vuốt ve bảng tên của em, em đưa mắt nhìn sang ghế kế bên thì đã không thấy Moon Hyunjoon đâu. Choi Wooje thầm đoán là sắp có chuyện nữa rồi đây.
"Cô thích căn phòng này lắm đúng không? Ngồi ngoài đó một mình chắc cũng buồn nhỉ?"
"Rồi cậu cũng sẽ rời khỏi căn phòng này sớm thôi, đừng vội đắc ý"
"Sớm hay không sớm thì cô cũng rời khỏi đây trước tôi rồi. Tôi phải gọi cô là tiền bối đó Ha Minyoung"
Choi Wooje bật cười càng làm cho Ha Minyoung điên tiết, cô ta bước từng bước dài đến trước mặt em, bàn tay định tát lên mặt em liền bị em nhanh tay chặn lại. Cùng là omega nhưng Choi Wooje vẫn là khoẻ hơn Ha Minyoung, làm sao em có thể để cho cô ta dễ dàng đánh mình.
Choi Wooje đẩy cô ta ra xa, rồi xoa hai tay vào nhau như thể vừa chạm vào thứ gì đó dơ bẩn. Hành động này càng làm Ha Minyoung điên hơn, cô ta trừng mắt nghiến răng.
"Mày làm vậy là có ý gì hả? Chuyện vừa nãy là mày cố ý đúng không? Mày cố ý gọi điện cho ông nội của Moon Hyunjoon, cố ý để cho tao lọt vào khung hình, cố ý nói tao là phục vụ, đúng không ?"
Chà! Ha Minyoung giận đến nổi đổi cách xưng hô luôn rồi nè. Không có nam chính nên nữ chính cũng không cần diễn nhỉ?
Choi Wooje vỗ tay, miệng cười không thể tươi hơn.
"Chị thông minh thật đó, đoán đúng hết luôn rồi nè. Chị đừng trách em mà hãy xem lại người yêu của chị kìa. Anh ta cũng đâu muốn công khai chị đâu, em chỉ là thuận nước đẩy thuyền thôi. Có giận thì là nên giận bản thân chị đã không đủ quan trọng với Moon Hyunjoon"
Ha Minyoung chỉ kêu lên một tiếng "A" rồi đột nhiên ngã xuống đất đúng ngay lúc cánh cửa phòng bật mở. Choi Wooje không cần xoay người lại cũng biết là ai vào. Nam chính đến rồi nên vào vai nhanh ghê. Kịch bản này xưa hơn trái đất mà Ha Minyoung vẫn còn dùng nhỉ? Nếu cô ta muốn làm nữ chính vậy thì Choi Wooje sẽ tình nguyện làm nam phụ. Nam phụ ác độc cũng là một vai diễn hay, Choi Wooje sẽ diễn thật sắc nét.
________________________
hi
chào mừng sự trở lại của gumayusi xạ thủ số một thế giới aka chồng iu của sốp😘
chúc mừng chiến thắng đầu tiên của cả nhà mình, sau này hãy thắng thêm nhiều trận nữa nha.
zofgkcon, sau cùng thì chúng ta vẫn thắng nhỉ, người tốt ắt có phúc của người tốt. tình cảm của họ, họ là người rõ nhất và sau đó là đến lượt tụi mình những người thật lòng yêu họ.
sốp tuyên bố zofgkcon thắng đời vô đối!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com