Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mười hai

Lượt follow tăng làm sốp hoang mang mà cũm vui quá xá, cảm ơn mấy người đẹp của sốp nhen 🤗😘
À có ai biết sốp qua tóp tóp hơm cho sốp xin cánh tay đi 🤟

________________________

Moon Hyunjoon nghe giọng của Ha Minyoung như sắp khóc vội vàng lên tiếng an ủi.
"Không phải là lỗi của em, anh không cảm thấy phiền nên em đừng nghĩ như vậy"

Ha Minyoung được đà lấn tới.
"Vậy bây giờ anh có thể đến đây với em một lát được không? Em nhớ anh lắm Hyunjoon ơi"

Moon Hyunjoon bất giác liếc nhìn Choi Wooje ở đối diện, Choi Wooje chỉ là đang bấm điện thoại không chú ý gì đến cuộc trò chuyện của hai người.

"Được rồi, em đừng khóc, anh sẽ đến ngay"

Moon Hyunjoon cúp máy rồi ngay lập tức xoay người rời đi bỏ lại Choi Wooje một mình trong căn phòng rộng lớn.

Choi Wooje cố ý giả vờ như bản thân không hề quan tâm nhưng làm sao có thể không nghe thấy được. Từng lời từng chữ dịu dàng của Moon Hyunjoon dành cho Ha Minyoung khiến Choi Wooje cảm thấy hơi ghen tị. Con người khi yêu đều sẽ trở nên ghen tị có đúng không?

...

Choi Wooje lái xe đến quán bar của Lee Minhyung và Ryu Minseok. Hôm nay Choi Wooje biết chắc chắn cả hai người đều không có ở đây nên mới dám đến vào giờ này. Choi Wooje không muốn để anh Minseok của em biết được vào đêm động phòng chú rễ của em lại bỏ em đi dỗ bạn gái. Ryu Minseok sẽ lo lắng và em cũng sẽ mất mặt.

Vẫn là chỗ ngỗi cũ mỗi khi Choi Wooje đến quán, đêm nay nơi đây vẫn đông như những ngày bình thường khác. Choi Wooje tự hỏi liệu bọn họ đến đây vì điều gì?

Omega đến để tìm một chàng alpha giàu có lí tưởng? Alpha muốn sỡ hữu một omega xinh đẹp và biết chơi? Bọn họ đến vì niềm vui hay vì lòng ham muốn tìm kiếm một điều gì đó mới lạ? Bọn họ có nỗi buồn cần được giải toả bằng tiếng nhạc đinh tai nhức óc và vị đắng chát nhưng ngọt ngào ở cuốn họng của rượu?

Có ai đang có cảm giác giống Choi Wooje không? Cảm giác trống trãi của một đêm tân hôn đáng nhớ hoặc có thể nói rằng mọi thứ liên quan đến Moon Hyunjoon đều đáng nhớ.

Điện thoại Choi Wooje đổ chuông, liếc mắt nhìn tên người gọi đang hiển thị trên màn hình Choi Wooje không buồn bắt máy, em cứ để tiếng chuông reo mãi rồi tự tắt. Choi Wooje không muốn gặp ai vào lúc này nhưng đời lại không như là mơ.

"Sao không bắt máy của anh?"

Choi Wooje ngước mắt nhìn nơi đang có người phát ra âm thanh. Người nọ đứng ngược sáng nhưng vẫn không thể làm mờ đi mái tóc tẩy của anh ta. Choi Wooje chỉ nhàn nhạt lên tiếng.

"Vì em không muốn thôi"

Kim Taemin đối với câu trả lời của Choi Wooje cũng không có gì bất ngờ, Choi Wooje vẫn luôn thẳng thắn và lạnh lùng như thế. Có lẽ chỉ khi đối diện với Moon Hyunjoon ánh mắt của Choi Wooje mới có sự dao động. Kim Taemin cũng thấy hơi ghen tị.

Kim Taemin ngồi xuống đối diện Choi Wooje, anh nhìn chai rượu rỗng trên bàn và chai rượu đang được mở nắp, chất lỏng từ từ được rót vào ly của Choi Wooje, anh bất giác hơi nhíu mày. Đây là lần đầu tiên Kim Taemin thấy Choi Wooje uống nhiều như thế.

"Đêm tân hôn em không ở cùng alpha của mình mà lại đi đến đây một mình uống rượu. Em không sợ người khác nói ra nói vào à?"

Kim Taemin cũng lấy chai rượu của Choi Wooje tự rót cho bản thân một ly, chất lỏng cay nồng từ từ được bao tử hấp thụ. Rượu này đắng chát và cũng chẳng động lại chút vị ngọt nào.

"Nếu sợ thì đã không đến đây. Anh ấy cũng chẳng ở nhà" ngôi nhà ấy rộng lớn như vậy em ở một mình sẽ rất cô đơn.

"Moon Hyunjoon không ở nhà cùng em? Anh ta đi đâu?"

"Đi dỗ bạn gái rồi, em vừa chọc tức cô ấy. Anh thấy em có phải là đang tốt bụng giúp đỡ bọn họ không? Lúc nào em cũng là người chọc tức cô ấy và cô ấy sẽ luôn được Moon Hyunjoon dỗ dành sau những lần đó"

Choi Wooje tự bật cười chính bản thân mình. Choi Wooje em tốt đến vậy sao? Phải chăng những chuyện em làm là đang giúp hai người họ và tự biến mình thành kẻ xấu?

Kim Taemin nhìn Choi Wooje bằng ánh mắt mà có lẽ cả đời này Choi Wooje cũng không thể biết rằng nó đáng thương đến thế nào. Kim Taemin xót xa cho em rằng Choi Wooje sao phải khổ như thế? Tại sao em luôn phải chạy theo Moon Hyunjoon mà không nhìn về phía sau, ở nơi có một người vẫn luôn chờ cái quay đầu của em.

Kim Taemin nhờ men rượu đánh bạo hỏi Choi Wooje.
"Nếu cả đời này Moon Hyunjoon vẫn không yêu em thì em định sẽ thế nào? Em có yêu người khác không, người mà cũng yêu em?"

Choi Wooje ngước mắt nhìn Kim Taemin ở phía đối diện, khoảng cách không quá xa vẫn đủ để Choi Wooje nhìn rõ được mọi biểu cảm của Kim Taemin. Choi Wooje chưa từng thấy Kim Taemin nghiêm túc đến vậy? Kim Taemin hôm nay uống lộn thuốc rồi hả?

"Kim Taemin anh là đang say rồi có đúng không? Anh không nên hỏi câu đó với người chỉ vừa lấy chồng được vài giờ đâu"

Choi Wooje vừa nói vừa cười, em chắc là Kim Taemin đã say rồi nên mới hỏi một câu hỏi kì lạ như thế. Kim Taemin bình thường mà em biết chưa nghiêm túc về vấn đề yêu đương bao giờ và cũng không rảnh lo chuyện của người khác. Kim Taemin chăc là say rồi.

Nhưng hình như Choi Wooje vẫn chưa hiểu hết được Kim Taemin.

"Trả lời anh đi, anh thật sự rất muốn biết" Em sẽ mãi chạy theo Moon Hyunjoon mặc cho hắn ta luôn làm em đau khổ sao Choi Wooje?

Kim Taemin vẫn là bộ dạng nghiêm túc như vậy hỏi Choi Wooje. Lần này Choi Wooje cũng dùng giọng điệu nghiêm túc trả lời Kim Taemin.

"Nếu anh thật sự tò mò thì em sẽ cho anh biết, anh nghe cho kĩ sau này đừng hỏi lại nữa"

Dây thần kinh của Kim Taemin căng thẳng theo từng câu chữ của Choi Wooje. Khoảnh khắc nghe thấy rõ câu trả lời của Choi Wooje, Kim Taemin ước gì bản thân chưa từng hỏi em câu đó. Đôi khi có những chuyện chỉ nên dừng ở mức thắc mắc, đừng cố đi sâu vào tìm hiểu vì có thể sẽ rất đau lòng.

"Em sẽ không bao giờ yêu người khác. Em không cần người yêu em, người em cần là Moon Hyunjoon"

Câu nói của Choi Wooje đánh thẳng vào não bộ của Kim Taemin. Kim Taemin có thể cảm nhận được từng tế bào trong người đang căng lên rồi đồng loạt đứt vỡ toàn bộ.

Kim Taemin biết Choi Wooje yêu Moon Hyunjoon nhưng không nghĩ em lại yêu gã ta nhiều đến thế. Choi Wooje cố chấp với Moon Hyunjoon và cũng có một người vẫn đang cố chấp vì em.

Hai kẻ cố chấp đến đáng thương!

Khoé miệng Kim Taemin đang cố vẽ nên một nụ cười trong khi nỗi đau vẫn đang len lỏi khắp cơ thể. Trái tim của anh như đang được buộc với một tảng đá to lớn, cảm giác nặng trĩu đến khó thở. Kim Taemin cố bày ra bộ dạng không nghiêm túc thường ngày của bản thân. Kim Taemin là đang không muốn Choi Wooje nghi ngờ.

"Ha ha. Hiếm khi thấy Wooje nhà ta nghiêm túc như vậy. Moon Hyunjoon đúng là may mắn thật. Chắc anh phải mang tập sang học hỏi anh ta một khoá để làm người khác yêu mình thôi"

Ai có thể nghe ra được sự thật lòng trong câu nói của Kim Taemin? Và câu nào là thật, câu nào là giả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com