mười lăm
Năm mới sốp chúc cho tất cả những ván bài chia đến tay người đẹp của sốp đều là cây thắng nhaaaa🎉🎉🎉🎉🎉.
Năm mới hạnh phúc và phát tài 🎊
________________________
Nhà tổ Moon gia được xây dựng theo phong cách cổ kín và hoàn toàn được xây dựng bằng nhiều loại gỗ quý hiếm. Không gian phải gọi là cực kì rộng, xung quang được trồng rất nhiều loại cây kiểng và hoa, cảm giác rất trong lành cách biệt với mùi khói bụi ở thành phố. Choi Wooje bước vào cũng phải tấm tắc khen đúng là hào môn.
Choi Wooje vừa bước vào nhà lớn liền thất kinh, ăn cơm thôi mà có cần phải đông vậy không? Ở đây cũng có đến hơn mười người đó, đối với em như vậy mà quá nhiều người rồi. Moon Hyunjoon cảm nhận được cánh tay mình đang bị siết chặt hơn liền nhìn sang Choi Wooje.
"Sợ rồi?"
Choi Wooje chỉ liếc nhìn Moon Hyunjoon không đáp. Choi Wooje lần đầu ăn cơm với nhiều người như vậy, em trước giờ chưa từng thử cảm giác này, hơi mới lạ và cũng không được thoải mái cho lắm.
"Hyunjoon à dẫn Wooje vào đây ngồi đi con, sao lại để thằng bé đứng như vậy"
Là mẹ Moon lên tiếng nhắc nhở Moon Hyunjoon. Choi Wooje theo chân Moon Hyunjoon vào nhà ngồi. Ngồi giữa nhà lớn là người đàn ông khoảng hơn bảy mươi tuổi, tóc đã bạc hết đầu nhưng trông ông vẫn khoẻ mạnh lắm. Ông nội Moon thấy cháu dâu mới cưới cũng cười hiền gọi Choi Wooje.
"Wooje à lại đây ngồi kế ông nào, để ông xem bạn đời của Moon Hyunjoon chọn xem nào"
Choi Wooje ngoan ngoãn bước lại ngồi bên ghế kế ông nội Moon. Trong lòng Choi Wooje thét gào hôm trước ông nội vẫn còn chưa xem đủ hả và rằng là ông nói sai rồi, là bạn đời do hôn ước chọn chứ Moon Hyunjoon không muốn ông ơi. Ông nhìn mặt Moon Hyunjoon xem có chút gì gọi là vui vẻ khi mới kết hôn không? Hoàn toàn không hề.
"Dạ con là Choi Wooje ạ, hôm nay mới được đến thăm ông. Ông vẫn khoẻ chứ ạ?"
Choi Wooje sở hữu gương mặt phúng phính dễ thương, chỉ cần cười lên rồi nói ngọt vài lời liền có thể lấy được lòng của ông nội. Choi Wooje tự tin là như thế và có lẽ là em đã thành công. Ông nội Moon nhìn em cười tươi.
"Ông vẫn khoẻ. Sau này Wooje cứ thường xuyên tới đây thăm ông, Hyunjoon nó toàn lo làm việc chứ có nhớ nhung gì ông già này đâu?"
Ông nội Moon giọng hơi tủi thân trách móc Moon Hyunjoon vì không đến thăm ông thường. Choi Wooje cũng nhìn sang Moon Hyunjoon thấy hắn cũng đang nhìn mình. Moon Hyunjoon bắt gặp ánh mắt của Choi Wooje liền đảo mắt sang ông nội Moon.
"Lần nào gặp con ông cũng có mỗi bài ca đó, nhàm chán"
Moon Hyunjoon đã quen với những lời hờn dỗi trách móc của ông nội mình rồi. Có lần nào gặp mặt mà gã không nghe đâu, bài ca bất hủ. Moon Hyunjoon là thật sự bận việc nên gã không thể thường đến thăm ông nội nhưng mỗi bữa tiệc mừng thọ hoặc khi ông gọi điện muốn gặp Moon Hyunjoon đều chưa từng vắng mặt.
Choi Wooje nhìn vẻ mặt bất lực của Moon Hyunjoon rồi lại nhìn gương mặt hơi biến sắc của ông nội Moon thì cũng hiểu được vấn đề. Choi Wooje cũng bật cười lên tiếng giải vây.
"Ông nội đừng giận anh Hyunjoon mà, công ty bận nên anh ấy mới không đến thăm ông được thôi, anh ấy vẫn thương ông lắm đó"
"Con đừng có bên nó, thằng này suốt ngày chỉ có công việc rồi công việc. Nếu không phải là gặp con thì ông còn tưởng là nó kết hôn với công việc luôn rồi"
Ông nội Moon còn không quên gửi cho Moon Hyunjoon một cái liếc mắt. Choi Wooje cũng chỉ biết cười với ông.
Nếu không gặp Choi Wooje thì Moon Hyunjoon đã cưới Ha Minyoung và sẽ vui vẻ hơn bây giờ rồi nhỉ?
Một lát sau thì có một chiếc xe sang trọng dừng lại trước cổng, một nhà ba người ăn bận lịch sự còn có chút sặc sỡ bước vào nhà. Bọn họ bước vào niềm nở chào ông nội Moon, em thấy ông vẫn cười nhưng hình như không được tươi cho lắm nhỉ?
Choi Wooje thấy họ là người lớn nên cũng lễ phép gật đầu chào lại.
Người phụ nữ với bờ môi đỏ choét, bận trên người là bộ váy hàng hiệu đắt tiền lên tiếng hỏi em.
"Đến sớm vậy là để lấy lòng ông nội sao? Bạn đời của Moon Hyunjoon cũng biết cách nịnh nọt quá nhỉ?"
Choi Wooje biết người này vì hôm đám cưới bọn họ cũng có đến. Theo trí nhớ ngắn hạn của Choi Wooje thì người phụ nữ này là bác dâu của Moon Hyunjoon. Choi Wooje cười nói lại.
"Dạ cảm ơn bác dâu đã quá khen ạ, con và chồng con chỉ đến đúng giờ thôi không nghĩ là bác dâu lại đến trễ vậy ạ, chắc là bác dâu bận chuyện gì quan trọng nên mới đến sau cùng như vậy đúng không ạ?"
Choi Wooje nói năng dịu dàng nhỏ nhẹ nhưng sát thương từ câu nói của em lại không nhẹ như thế. Mặt bác dâu đây khó coi thế kia mà.
"Trả treo gớm nhỉ? Mới cưới thôi đã ăn nói móc họng không tôn trọng người lớn rồi"
"Dạ bác dâu đây có phải có hiểu lầm gì với con không ạ? Con từ đầu đến giờ vẫn rất tôn trọng người mà ạ"
Choi Wooje đã phải nhịn lắm mới có thể nói năng nhỏ nhẹ như thế. Choi Wooje mỗi khi mở miệng phải niệm bảy bảy bốn chín câu calm down, nếu mà là ở chỗ khác chắc là em đã nhai bà bác dâu này không còn vụn xương rồi.
"Thôi được rồi, đừng lời qua tiếng lại nữa. Còn con nữa Harim, con đến trễ sao lại nói Wooje đến sớm. Sau này con đi đúng giờ thì sẽ không có chuyện gì nữa. Đi vào ăn cơm"
Mặt Cha Harim biến sắc, hết trắng rồi lại đỏ. Bà ta bị ông nội Moon chửi trước mắt nhiều người như vậy không tức giận mới là chuyện lạ. Bà ta phóng cho Choi Wooje một ánh mắt không thể ghét bỏ hơn. Choi Wooje chỉ cười cười nhướn mày nhìn lại, trong đầu nghĩ đáng lắm bà già, bà chọc lộn người rồi.
Moon Hyunjoon bắt gặp biểu cảm trẻ con của Choi Wooje thì ngẩn ngơ. Moon Hyunjoon cảm thấy Choi Wooje hôm nay tự nhiên lại hiền hơn mọi khi. Chẳng lẽ Choi Wooje thật sự ngoan ngoãn nghe lời gã?
...
Bàn ăn lớn hình vòng tròn, mọi người đều ngồi xung quanh, Choi Wooje đương nhiên ngồi kế bên Moon Hyunjoon.
"Anh Hyunjoon có thể gắp cho em được không ạ? Em không gắp tới"
Người kế bên Moon Hyunjoon lên tiếng nhưng không phải Choi Wooje mà là cô cháu họ của Cha Harim. Nghe nói là cô ta thân với gia đình Moon lắm, cũng nhờ Cha Harim thường xuyên dẫn cô ta đến chơi. Choi Wooje nhìn là biết cô ta có ý đồ với Moon Hyunjoon.
Đây là bàn xoay mà, nếu muốn gắp thì cứ xoay mặt bàn rồi gắp thức ăn thôi cần gì người giúp. Nhìn bằng nửa con mắt cũng biết là cô ta cố ý muốn Moon Hyunjoon gắp cho. Lấy chồng đẹp trai và tài giỏi là vậy đó, luôn phải nhìn thấy những cảnh như vậy nè.
"Đây là bàn xoay, cô có thể xoay rồi tự mình gắp mà không cần phải nhờ tôi"
Moon Hyunjoon trả lời làm cô gái đỏ mặt ngượng ngùng. Choi Wooje mỉm cười vui vẻ nhìn cô ta, Choi Wooje chưa bao giờ thất vọng về Moon Hyunjoon ở khoảng từ chối ong bướm. Em thầm cho gã một like.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com