Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ADAMN

Moon Hyeonjun đứng lặng trước khung cửa kính màu lấp lánh ánh hoàng hôn, nơi ánh sáng đổ nghiêng rơi xuống cây thánh giá gỗ cũ kỹ treo phía cuối nhà cầu nguyện. Không khí ngập mùi gỗ mục và nhang thánh. Tay gã siết chặt cuốn Kinh Thánh, nhưng tâm trí đang kẹt lại đâu đó giữa một đôi mắt như thể không hề tin vào Chúa trong đoàn người tị nạn dưới sảnh lớn.

Đôi mắt gã bắt gặp khi ấy là của Choi Wooje. Người con trai có phần xinh đẹp như bước ra từ một cơn sương mù đầy bí ẩn. Không tin vào bất kỳ vị thần nào, càng không tin những lời rao giảng trên bục lễ. Em ta đến nhà thờ lần đầu không phải vì tìm kiếm đức tin, mà vì trốn cơn mưa và một vết dao rách dài ở cạnh sườn.

- Có phải thiên đường là một nơi giả tưởng, do con người yếu đuối dựng lên để che giấu sợ hãi của chính mình không?

Em khẽ hỏi, trong lúc máu còn chảy ướt cả chiếc áo sơ mi trắng đang ôm sát lấy cơ thể em.

Khi đó, Moon Hyeonjun không trả lời được. Gã chỉ cúi xuống, lấy khăn tay cầm máu cho em. Tay run rẩy, môi khô khốc. Gã nói:

- Chúa yêu cả những linh hồn lạc lối.

- Vậy còn những linh hồn lôi kéo kẻ khác sa ngã thì sao?

Em mỉm cười, nửa giễu cợt, nửa buốt giá.

Gã đã nghĩ em chỉ là một cơn gió thoảng. Nhanh đến cũng nhanh đi, như bao người tị nạn khác.

Nhưng có vẻ gã đã sai, thay vì rời đi thì em chọn ở lại nơi thánh đường có phần cũ kỹ và hoang tàn này.

Ngày qua ngày, Choi Wooje luôn lui tới nhà thờ, không phải để cầu nguyện mà là để ngủ dưới mái vòm yên tĩnh nơi khuôn viên rộng lớn, đọc sách trong phòng giáo lý một cách chăm chú, hay thậm chí chỉ để lặng im ngồi nhìn ngọn nến lung linh cháy trong giáo đường. Moon Hyeonjun bảo em có thể ở đây tạm, khi biết em không có chỗ về. Không lý do nào rõ ràng, chỉ là gã thấy... lòng mình động lại.

Lần đầu tiên sau gần mười năm làm mục sư, gã không còn dám nhìn thẳng lên bức tượng Chúa. Không phải vì sợ ánh mắt nghiêm khắc từ chiếc thập tự giá, mà vì sợ Chúa sẽ thấy trong gã, giờ đây, đang mọc lên một sự khát khao trần thế – tội lỗi, và nhơ nhuốc.

Choi Wooje đẹp, đẹp theo cách khiến những điều thiêng liêng cũng phải lùi lại. Dáng em đầy đặn như một cánh hoa ngủ quên, mềm mại, mong manh nhưng lại ngập tràn thách thức. Mỗi lần em nhìn gã bằng đôi mắt đen sâu như ánh sao giữa đêm, Moon Hyeonjun thấy mình như đang đứng bên bờ vực – một bước chân nữa thôi là rơi vào hố đen dưới chân Chúa Cha.

Vào đêm trời của 8 tháng sau khi em đã trú ngụ ở nơi thánh đường, em khẽ hỏi gã:

- Mục sư Moon, anh đã bao giờ yêu chưa?

Moon Hyeonjun im lặng. Trong đầu vang vọng lời thề nguyện xưa kia: từ bỏ dục vọng, từ bỏ trần gian, sống vì Chúa.

Nhưng cơ thể gã thì đã phản bội từ lâu, từ những lần tay vô tình chạm vào bàn tay em lúc đưa sách, từ lần gã nghe tiếng em hát khe khẽ ngoài hành lang vắng bóng người và trong lòng gã chợt run lên một nhịp không tên.

- Yêu... là một dạng đức tin.

Gã trả lời, nhẹ như gió thoảng.

- Nhưng đôi khi, nó là bài kiểm tra khắc nghiệt nhất mà Chúa dành cho chúng ta.

Em cười khẽ nghiêng đầu, môi khẽ mím lại, ánh mắt lấp lánh.

- Vậy nếu tôi là bài kiểm tra đó, anh có vượt qua được không? Hay là... anh sẽ thất bại?

Không có tiếng chuông nhà thờ đêm hôm ấy. Chỉ có tiếng mưa rơi đều đặn ngoài mái vòm và tiếng thở dốc đứt quãng của một mục sư không còn trinh nguyên về lòng tin. Họ chạm vào nhau như kẻ mù lần đường trong bóng tối, khát khao tìm thấy ánh sáng nhưng rồi lại rơi sâu hơn vào tăm tối.

Và đêm hôm ấy...

Dưới anh nến cháy vàng vọt lập lòe hắt lên những bức tường đá xám của nhà nguyện. Gió thổi rì rào qua khung cửa sổ mở hé, cuốn theo mùi mưa, mùi gỗ ẩm, và cả mùi da thịt vừa bắt đầu nóng lên.

Moon Hyeonjun đứng tựa vào thành giường, đôi mắt sẫm màu lặng lẽ nhìn người con trai đang tháo từng chiếc cúc áo. Choi Wooje không vội, ngón tay lướt chậm như đang khiêu khích, như muốn từng lần cởi đều khắc sâu vào trí nhớ gã.

Rồi chiếc áo trắng tinh khôi ấy rơi khỏi vai em, để lộ phần cổ và lưng trần phiếm hồng, xương bả vai nhô nhẹ như cánh chim. Em quay lại nhìn gã, ánh mắt không còn chứa nghi ngờ, chỉ có lặng im – như ngọn gió lùa vào mái vòm thánh đường, nhẹ tênh nhưng mang theo dư vị nổi loạn.

- Anh nhìn tôi như thể chưa từng thấy cơ thể một ai khác.

- Thật sự chưa từng.

Gã trả lời, giọng trầm đến run rẩy.

Moon Hyeonjun bước đến, tay run rẩy chạm vào eo em. Da em nóng, mịn màng và co lại khi bị vuốt ve. Gã cúi xuống, môi chạm nhẹ lên vai em, rồi dần dần trượt xuống sống lưng – từng nụ hôn như lời nguyện vỡ tan.

Choi Wooje xoay người, kéo gã ngồi xuống giường. Áo thụng mục sư tuột khỏi người Moon Hyeonjun một cách dễ dàng như cởi bỏ lớp vỏ bọc suốt mười năm đức tin. Trên da gã là cơ bắp rắn chắc sau bao năm khuôn vác xây dựng nhà thờ, từng vết hằn cũ kỹ của chuỗi hạt gỗ và lời nguyện ăn năn.

- Đã ai nói rằng cơ thể anh rất đẹp chưa?

- Em là người đầu tiên đấy, xinh đẹp ạ.

Hai thân thể hòa vào nhau, không còn ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối. Choi Wooje ngồi lên đùi gã, hai tay vòng qua cổ, trượt xuống ngực. Moon Hyeonjun đưa tay ra sau, bóp nhẹ lấy eo em, kéo sát vào – để giữa hai người không còn khoảng trống nào.

- Tôi muốn em đến phát điên.

Gã thở gấp, môi chạm vào xương quai xanh.

- Muốn em như một kẻ mất trí.

- Vậy thì làm đi, mục sư. Làm em mất trí vì anh.

- Moon Hyeonjun… nhớ tên tôi thật lâu nhé.

Không cần nói thêm. Tay gã luồn xuống dưới lưng, đỡ lấy hông em, trong khi môi lần xuống đầu ngực đang dựng lên vì lạnh và kích thích. Choi Wooje khẽ rên, lưng cong lên theo từng chuyển động đầu lưỡi của gã. Em run bần bật khi gã ngậm lấy, cắn nhẹ, rồi lại liếm dọc theo đường cong bụng dưới.

- Đừng nhìn em như thể em sẽ tan biến.

Choi Wooje thì thào khi gã đặt em nằm xuống.

- Em sẽ không đùa tôi đúng chứ?

- Em không chơi, em không đùa, em yêu thôi.

Choi Wooje rướn người hôn nhẹ lên đôi môi khô khốc của gã.

- Em ở đây. Và em muốn anh.

Moon Hyeonjun không trả lời. Gã cúi xuống, tách chân em ra, từng ngón tay lướt dọc theo đùi trong mượt mà. Gã ngậm lấy ngón tay mình, rồi chậm rãi đưa vào trong em – mắt dõi theo từng phản ứng nhỏ nhất.

Choi Wooje rướn người lên, thở hắt, đôi chân vòng qua hông hắn kéo sát lại.

Một ngón. Hai ngón. Từng chút một, gã chuẩn bị cho em một cách chu toàn nhất, mắt đỏ hoe như thể mỗi chuyển động đều mang theo giằng xé nội tâm.

- Xin lỗi... nếu làm em đau.

Gã khàn giọng. Ngón tay đang tập trung làm việc bỗng dừng lại trong một khắc.

- Đau thì càng tốt. Để em nhớ mãi.

Khi gã chôn sâu vào cơ thể em, chậm rãi và sâu đến tận cùng, Choi Wooje khẽ cắn môi đến bật máu.

Đau thật.

Nhưng còn có thứ gì đó hơn thế – thứ trống rỗng từng ám ảnh em giờ đây được lấp đầy.

Cơ thể họ hòa quyện, tiếng da thịt va chạm vang lên cùng tiếng thở gấp, tiếng rên rỉ bị nuốt vào từng nụ hôn dồn dập. Moon Hyeonjun không còn là mục sư, Choi Wooje không còn là kẻ vô thần – cả hai chỉ là con người, đang rơi vào nhau không kịp hối hận.

- Anh bên trong em sâu quá... Hyeonjun... chậm chút...

Choi Wooje nấc lên khi gãnhấn sâu hơn, cú thúc mạnh khiến cả chiếc giường gỗ rung nhẹ.

- Không thể dừng lại được nữa.

Gã thì thầm, mồ hôi nhỏ xuống da em.

- Tôi đã phạm tội, thì phải phạm cho trọn.

Cao trào đến như sóng dâng. Moon Hyeonjun chôn mình sâu vào bên trong, gầm khẽ bên tai em khi đạt đến đỉnh. Choi Wooje cong người lại, bấu lấy vai hắn, cả thân thể co giật trong khoái cảm và cả một dòng nước mắt không rõ tên.

Giữa những tiếng mưa rơi ngoài kia, lời thì thầm cuối cùng bật ra từ miệng hắn, nức nở:

- Xin hãy tha thứ cho chúng con… trót sai lần này… sai lần này…

Làn da em ấm, nhịp tim em thật, mọi thứ đều sống động và quá mức thật để gã tin rằng Chúa vẫn đang dõi theo. Trong khoảnh khắc thân thể quấn lấy nhau ấy, Moon Hyeonjun biết rõ gã đã chẳng thể sửa sai.

Nhưng đời không phải chỉ có một lần sai để được tha thứ mãi mãi.

Sáng hôm sau, Choi Wooje rời đi.

Trên bàn gỗ trong phòng gã chỉ còn mảnh giấy nhỏ, viết bằng nét chữ mềm mại còn vương chút mùi vani nhẹ nhàng:

" Em có thể không tin vào Chúa hay bất kì vị Thần nào trên đời này. Nhưng đêm qua, em đã tin anh. Chỉ một lần thôi, em đã tin... Và đó là lần đầu tiên em biết sợ. Vì khi một kẻ không tin bắt đầu có niềm tin, họ sẽ là người tổn thương nhất. Hãy quên em đi, mục sư Moon ạ. Trước khi cả anh và em đều bị nuốt chửng bởi cái hố đen không đáy kia. "

Một tuần. Hai tuần. Một tháng.

Không ai thấy Choi Wooje nữa.

Còn Moon Hyeonjun thì không còn giảng lễ. Gã khóa cửa nhà thờ mỗi tối, ngồi lại dưới thập tự giá hàng giờ. Không nói, không khóc, không ăn năn. Vì gã biết: lòng ăn năn của mình chẳng bao giờ đủ để xóa đi hình bóng người ấy.

Một đêm nọ, trời mưa lớn. Gió rít qua từng kẽ cửa kính nhà thờ. Moon Hyeonjun ngồi lặng, cuốn Kinh Thánh đặt trước ngực như tấm khiên cuối cùng. Hắn nghe thấy một tiếng động.

Cửa bật mở.

Choi Wooje đứng đó, ướt sũng, mặt trắng bệch, ánh mắt vẫn sâu như vực tối. Nhưng lần này, không còn thách thức. Chỉ có run rẩy và chờ đợi.

- Em đã đi đâu...

Giọng gã vỡ ra.

- Tôi tưởng em sẽ không quay lại.

- Em đã thử trốn. Nhưng em không đi đâu được. Dù em không tin Chúa... em lại tin một người. Và điều đó còn đáng sợ hơn cả đức tin.

Moon Hyeonjun bước đến, ôm chặt lấy em trong tiếng gió gào. Nơi vai em, gã thì thầm:

- Nếu rơi xuống hố đen này... thì để tôi rơi cùng em.

Ngoài kia, tiếng sấm dội lên trời. Nhưng trong lòng nhà nguyện, chỉ có một điều duy nhất vang vọng: tình yêu – dù có là sai – vẫn là thứ khiến con người cảm thấy mình sống thật.

Và đôi khi, ngay cả những linh hồn lạc lối cũng cần được yêu thương.
______

Có thể sẽ có ngoại truyện?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com