Hạ thổ canh ba
Gia nhân mở cửa, ông bà Thôi thấy người được mời đã đến liền đứng lên chào hỏi theo lễ nghi. Thôi lão gia là người duy nhất lúc này còn giữ được chút bình tĩnh nên ngồi trao đổi, bàn tính công việc với khách, còn Thôi phu nhân chỉ biết bưng mặt khóc nức nở, khăn lau không kịp nước mắt, khóc đến tê tâm liệt phế. Trong nhà đã bắt đầu treo tang, màu trắng ảm đạm giăng khắp ngõ ngách.
Chuyện là tối qua, lính đi tuần lúc nửa đêm phát hiện có người nằm bất động ngoài cổng thành, khi ánh sáng leo lét của ngọn đèn măng xông vừa soi đến thì bàng hoàng nhận ra người đó chết rồi.
Sáng nay tin buồn đã truyền tai nhau giữa những người trong trấn, một đồn mười mười đồn trăm, người ta nói nạn nhân bị hung thủ xẻ thịt phanh thây.
Người dân nhìn cờ tang treo trước ngõ, thông báo tang sự của thiếu gia nhà họ Thôi mà có chút thương xót, hôn thê tháng sau sẽ cưới của cậu ta cũng ngất lịm đi khi thấy xác chồng sắp cướp được đắp khăn trắng. Thôi thiếu gia trẻ tuổi nhưng đoản mệnh, thi thể lạnh lẽo nằm giữa phòng, xung quanh là thân nhân luôn cúi đầu trầm mặc, không khí u ám bao trùm.
Tẩm liệm sư được mời đến là một người đàn ông chừng 29, 30 tuổi, vẫn còn trẻ nhưng vì tiếp xúc với tử thi nhiều nên trên người luôn mang theo sự già cỗi, ảm đạm thậm chí có chút quái dị, dáng vẻ thiếu sinh khí ấy trông cũng không khá hơn tử thi là bao, làn da xám ngoét nổi vài vết bớt kỳ lạ trải dài theo hai cẳng tay, trông cứ như một kiểu xăm mình lạ lùng nào đấy, đôi mắt sâu hút đầy vẻ âm trầm, lạnh lẽo.
Người nọ ngồi vắt chéo chân, tà áo đen bị xách lên lộ ra hai chiếc kiềng chân lục lạc bằng đồng được gia công khá thô sơ, thảo nào ngay khi y mới đặt chân đến cửa, Thôi lão gia đã nghe thấy âm thanh leng keng như tiếng chuông gọi hồn khiến khung cảnh thêm tang tóc, bi ai.
Y nghiêng nắp chén trà, thong thả thổi vài hơi rồi uống một hớp, qua lớp kính râm đôi mắt mệt mỏi, ảm đạm với cái nhìn lãnh cảm đang chuyên chú quan sát tử thi nằm giữa phòng, từ đầu đến cuối không nói câu gì vô hình trung biến ông bà Thôi thành hai diễn viên độc thoại, nhưng nỗi đau mất con là quá lớn nên hai người không hề để bụng thái độ lạnh nhạt, hờ hững của gã tẩm liệm sư kia.
Thôi lão gia tay run run chỉ vào thi thể con trai mình, đau buồn nói:
- Hai ta chỉ có mình nó, giờ nó chết rồi thì sống sao đây...Thằng bé còn trẻ, tháng sau cưới vợ rồi, vậy mà ông trời nỡ lòng nào...
Nói đến đây thì không kìm nổi nữa mà quay mặt giấu đi nước mắt, tẩm liệm sư không quá để ý đến cảm xúc đau đớn của ông bà Thôi, đến cả trà ngon cũng trở nên nhạt miệng, lúc này y chỉ tập trung vào cái xác đứt đầu kia.
Hung thủ ra tay quả thật tàn độc, nếu đã khống chế hắn thì chỉ cần kết thúc nhanh gọn bằng một nhát đao là xong nhưng đây lại phải cắt đầu nạn nhân cho bằng được, như vậy, không phải một lời khẳng định rằng: giữa cả hai tồn tại một mối thâm thù cừu hận nào đó hay sao?
Phải nói, Thôi thiếu gia nổi tiếng vì sự ngay thẳng lương thiện của cậu ấy, dù sống trong cảnh vinh hoa phú quý nhưng không lấy đó làm cớ khinh khi người, hễ nhà nào có con gái có nhan sắc đều muốn kết thông gia. Thiếu gia là người biết đối nhân xử thế, con gái họ về làm dâu nếu không có tình cũng còn cái nghĩa, sau này còn được chia của cải. Nam nhi trong thành đối với cậu ấy thái độ luôn mang theo bảy phần nể phục, ba phần ghen tị.
Một người xuất thân từ danh gia vọng tộc, là con một lẫn cháu đích tôn, anh tuấn tiêu sái cùng tài đức hơn người, nói chung bản thân cậu ấy được ví tựa một viên ngọc quý sáng bóng khiến người người khát cầu.
Tẩm liệm sư cong nhẹ khóe môi thầm nghĩ, nếu là y, thấy thế thì cũng sẽ oán trách ông trời không công bằng như bao người thôi.
Nhưng người thì chết rồi, tiếng thơm sẽ tàn lụi theo thời gian, nước mắt cũng theo đó khô héo thôi, có thương tiếc đau xót mấy thì cũng không khiến người chết sống lại.
Y đã gặp qua vô số cảnh sinh tử biệt ly, cũng gặp qua vô số chuyện linh dị thần quái mà người bình thường chẳng ai muốn vướng vào, nhiều đêm y còn làm bạn tâm giao với mấy cái xác không còn nguyên vẹn thì chẳng còn lạ lẫm gì nữa, ấy vậy mà không hề kinh sợ hay bị nó ám ảnh, có lẽ y sinh ra vốn là để làm công việc quái dị này rồi.
Thôi lão gia đến giở khăn đắp mặt ra, cho tẩm liệm sư thấy vết cắt gọn gàng ở cổ con trai lão lúc này chỉ dùng vải trắng để che đi, y không nói không rằng mà nhẹ nhàng tháo băng vải trong sự ngỡ ngàng của ông bà Thôi.
Dựa vào hình dạng vết cắt này, có lẽ kĩ thuật dùng đao của hung thủ rất thành thạo, hiển nhiên những tên đồ tể trong chợ đã vào diện tình nghi số một.
Đúng rồi, mới hôm trước có nghe người ta kháo nhau rằng, người hầu của Thôi thiếu gia gây chuyện trong chợ, hai bên lời qua tiếng lại dẫn đến ẩu đả, may mà có Thôi thiếu gia đứng ra can ngăn nhưng cũng khiến trong chợ náo loạn một phen, gã đồ tể nguyên ngày hôm đó không bán được một lạng thịt nào. Chắc là do thù ghét cá nhân mà ra tay, vì tài sản trên người thiếu gia vẫn còn đầy đủ.
Y trùm khăn lại, lấy giấy bút ra bắt đầu tính toán chi phí cho tang sự, y cần một ngày để chuẩn bị đồ đạc cần thiết, thời điểm chôn cất cũng đã chọn ngày lành tháng tốt, hạ thổ vào giờ Thìn.
- Vậy mong tiên sinh làm việc toàn tâm toàn ý, để con trai ta yên tâm xuống Suối Vàng.
Y dặm phấn che đi làn da bủng beo của tử thi, dùng phấn mắt và son môi giúp gương mặt người chết thêm chút sinh khí như người còn sống đang nằm ngủ, nơi đứt lìa ở cổ đã được khâu vá cẩn thận và dùng nẹp cố định lại giúp quá trình di chuyển tử thi không bị hư hỏng.
Y đưa đến mười kiện y phục tốt và tinh xảo nhất, mời phụ mẫu cậu ấy chọn ra. Ông bà Thôi luyến tiếc nhìn con trai ngủ giấc ngàn thu, người ngay trước mắt nhưng thực ra lại xa cách nghìn trùng, có níu kéo cũng chẳng được gì nữa, nỗi đau này ngoài bậc phụ mẫu thì cả trời xanh cũng không thể thấu hiểu được.
Họ buồn bã dặn dò tẩm liệm sư, hãy lấy hoa bỉ ngạn làm hoa tang, Thôi thiếu gia khi còn sống có trồng một vườn bỉ ngạn đỏ ở sau đình viện, cậu ấy nói đây là vì người mình mến mộ mà trồng. Chẳng ngờ khi lúc đóa hoa tươi đẹp nhất lại chẳng còn ai chứng kiến nữa, cứ như thế nó cũng sẽ nở vội rồi chóng tàn.
Cũng thật kì lạ, một người khi còn sống sờ sờ đã yêu thích loài hoa này, yêu thích vẻ đẹp của sự phân ly và cái chết sao? Chẳng ngờ khi này lại ứng nghiệm lên chính cậu ấy.
Vị hôn thê xinh đẹp kiều diễm của thiếu gia trở nên hốc hác, tiều tụy đi nhiều, không biết nàng đau buồn vì cái chết của hôn phu hay vì mớ tài sản tan biến thành mây khói mà đau lòng đến vậy, nhiều đêm thao thức khiến đôi mắt nàng đỏ quạch mệt mỏi, bọng mắt thâm đen sưng bụp, nàng siết khăn gấm lau nước mắt, liên tục vừa khóc vừa gọi người chết hai tiếng " phu quân ".
Thiếu gia chưa vợ, cũng không con, khi chết không ai đội tang. Tẩm liệm sư xưa nay chỉ mặc đồ đen, lúc này đứng trong đoàn người đưa tang cảm thấy có chút lạc lõng. Y đặt hoa lên nắp quan tài, nhìn khuôn mặt thanh tú yên ngủ giữa biển bỉ ngạn đỏ như máu, thở dài một tiếng rồi thấp giọng nói với người chết lời tiễn biệt như mọi khi.
- Mong người an nghỉ.
Một cái chết được nhiều người đưa tiễn, hẳn đường xuống âm phủ của cậu ấy sẽ không quá lạnh lẽo, buồn tủi. Tiền giấy lác đác bay, khói hương mịt mù tỏa, lúc này tiết trời đã sang Đông, sương sớm giăng dày đặc lúc ẩn lúc hiện đoàn người đưa tang dài tít tắp.
Áo quan hạ xuống ba thước đất chính thức âm dương cách biệt, ông bà Thôi quỳ sụp bên mộ phần mới đắp của con trai mà gào khóc khiến ai nấy cũng đau lòng thay.
Thôi phu nhân trong lúc quẫn trí, vừa đau đớn vừa phẫn uất mà gào lớn lên như người điên:
- Các ngươi khóc cái gì! Chỉ có bọn ta mới thật lòng đau khổ, lũ các người đừng làm trò mèo khóc chuột! Cút đi, cút hết đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com