Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quỷ Tân nương

- Như vậy là hết chuyện hôm nay, cũng đến lúc đi ngủ rồi.

Tẩm liệm sư ngồi bên bàn tre đang ghi chép lại việc làm ăn hôm nay, truyện kể hết cũng vừa lúc y gác bút liền hạ bấc đèn dầu xuống khiến ánh sáng trong phòng bị thu hẹp thành một đốm nhỏ, chỉ còn lờ mờ thấy được đầu giường chồng chất sổ sách cũ của y.

Y tháo kính đặt cạnh chân đèn rồi rút dây buộc tóc, mái tóc trắng xóa, xơ xác rơi xuống, từng lọn từng lọn nằm lộn xộn trên lưng, rồi y leo lên giường sập màn cửa sổ, buông rèm tre che đi ánh trăng xám bạc đang rọi vào phòng.

Người được kêu đi ngủ đã về chỗ nhưng hai mắt lại nhìn chăm chăm về phía ngọn đèn dầu tù mù trên bàn thông qua khe hẹp giữa hai cánh cửa gỗ, con ngươi đen kịt không còn đốm sáng khẽ động nhìn đến sườn mặt mềm mại, ấm áp màu vàng cam của người đang nằm trên giường.

Thấy y đã ngủ, người đó liền chậm rãi mở cửa bước đến bên giường, cúi đầu lẳng lặng nhìn y.

- Sao vậy? Em bất an điều gì à?

Tẩm liệm sư vẫn chưa ngủ, y vừa nhắm mắt đã nghe tiếng động khá lớn, đoán rằng nương tử đã rời chỗ nên cố tình nằm đó chờ xem cậu ta định làm gì, nhưng rất lâu vẫn không thấy động tĩnh gì nữa nên xoay người, mở mắt ra thì thấy một gương mặt thanh tú nhưng vô hồn đang chăm chăm nhìn mình.

Thông qua sự chuyển động của con ngươi, y nhận ra người kia đang nhìn chỗ trống bên kia giường của mình liền lùi sát vào vách, vén chăn lên gọi cậu ta đến gần.

Cơ thể cậu ta vốn cao to, lúc này hai nam nhân chèn ép trên một chiếc giường nhỏ không phải cảm giác thoải mái gì cho lắm, nhưng đêm nay gió lặng, thời tiết có hơi nóng nực mà thân thể cậu ta lại mát lạnh như ngọc, ôm nhau vẫn có thể ngủ ngon một đêm.

Cương thi mang dung mạo thanh tú được tô vẽ cầu kì kia chậm chạp nằm xuống rồi làm tư thế nhắm mắt xuôi tay, nằm rất gọn gàng và ngoan ngoãn, tà áo cưới không vén lên trở nên nhăn nhúm.

Trong đêm khuya thanh vắng, giọng nam trầm đều đều vang lên, Huyền Tuấn nói tháng sau vào lúc rằm Trung thu, trong thành sẽ tổ chức lễ lớn, có rất nhiều thú vui cảnh đẹp muốn cùng nương tử dạo chơi, chiêm ngưỡng, còn có pháo hoa nổ tưng bừng giữa trời đêm.

Huyền Tuấn chống đầu lên, vén hai đoạn tua rua từ mão cô dâu khỏi gương mặt nương tử, chậm rãi hôn nhẹ lên đôi môi màu mận đỏ nhưng lạnh như băng kia, thái độ trân quý, yêu chiều như tình nhân. Y kéo tay cương thi áp lên môi mình, hôn từng đốt ngón tay trắng bệch của cậu ta, nương tử vẫn không có phản ứng ngoài việc nhìn chăm chăm lên trần nhà, người ta vẫn nói: người chết không thể chớp mắt.

Cậu ta ngoại trừ nhận thức một mình tẩm liệm sư Huyền Tuấn thì chẳng nhớ gì, đến cả cái chết của bản thân còn không có một mảnh nào kí ức, cứ như đùng một phát từ dưới đất chui lên, quá khứ giống một tấm vải trắng tinh không vươn một vết mực. Đối với vấn đề này, cậu ta cũng không để ý, vốn dĩ sau khi chết đi sống lại sẽ không có chút nhận thức gì về cuộc sống trước đó, Huyền Tuấn không tranh được cậu ta với tử thần nhưng lại không để người đã chết dễ dàng yên nghỉ rồi siêu sinh.

Sỡ dĩ cậu ta chỉ biết mỗi một mình Huyền Tuấn, vì lần đầu tiên mở mắt sau khi sống lại, người duy nhất gọi tên cậu ta chỉ có Huyền Tuấn, y vén khăn cô dâu, sau đó nhu tình nở nụ cười, hôn cậu và nói rằng:

- A Tề à, hai ta là phu thê rồi.

...

Tối đó mộ phần còn chưa xanh cỏ của Thôi thiếu gia đã bị quật lên, sấm chớp trắng xóa rạch ngang trời, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, đủ để thấy được bên dưới mũ trùm đầu đen là vị tẩm liệm sư mới ban sáng còn nói lời tiễn biệt, thắp hương cho người đã khuất. Mưa bắt đầu trút xuống như lũ cuốn trôi mọi dấu vết và tội lỗi của y.

Huyền Tuấn cạy nắp hòm, ôm lấy gương mặt lạnh tanh thấm đẫm mùi mưa và bùn đất của người chết sau đó đắm đuối môi hôn, ánh mắt si mê nhìn dung mạo mà mình ngày nhớ đêm mong kia, trong lòng dù có đau buồn nhưng vẫn phấn khích vui mừng nhiều hơn, vì sau này người này sẽ mãi mãi thuộc về y, chỉ một mình y.

Y kéo áo quan đến giữa nhà, dưới đất vẽ đầy trận pháp phức tạp rồi đốt nến bắt đầu hành lễ.

Tiếng gà gáy đầu tiên vang lên trong khi bên ngoài vẫn còn chìm trong một màu u tịch. Huyền Tuấn ngồi bên cửa sổ, trên bàn là hai chung sứ cùng một bình rượu hồng thơm nồng, mặc áo tân lang, biểu cảm không giấu được sự vui sướng, mãn nguyện khi nhìn thấy tác phẩm hoàn hảo của mình.

Tân nương mở mắt, sau tấm khăn cô dâu tròng trắng đã đen kịt sâu hút như vực thẳm, cậu ta chậm chạp ngồi dậy khỏi áo quan, bỉ ngạn đỏ theo động tác rơi ra ngoài, từng đóa từng đóa nằm trên nền đất đen lạnh như máu tươi nhỏ giọt. Nghe tiếng gọi, cậu ta liền dáo dác tìm kiếm nơi phát ra.

Người đó cầm đèn dầu đi đến, ánh sáng vàng vọt chỉ đủ soi rõ khóe môi cong cong, còn lại đều mờ mờ ảo ảo trong bóng tối.

- Em tỉnh rồi, A Tề.

Trong nhà có bàn thờ được sửa sang long trọng, ánh nến leo lét lung lay khiến di ảnh và bài vị của gia tiên chập chờn. Bên dưới có một bộ bàn ghế đặt lễ vật và rượu mừng, hai hình nhân giấy nam nữ ngồi hai bên cùng Tư nghi cũng bằng giấy nốt đang đứng chắp tay.

Huyền Tuấn là kẻ mang số sát tinh, mẹ sinh y ra đã băng huyết đến chết, vài năm sau cha cũng mất vì bệnh thổ tả, khi đó nhà nghèo cơm không đủ ăn, chỉ còn một cặp kiềng lục lạc thô sơ của mẹ để lại, không ăn được cũng không nỡ bán, theo lời cha nói lại đây là lễ vật dùng để tặng con dâu tương lai.

Huyền Tuấn từ nhỏ đã cô độc như thế, nay tìm được bạn đời dĩ nhiên vui mừng vô cùng, đối với hai hình nhân giấy vô tri vô giác lại tỏ ra kính yêu, hồ hởi như người sống.

A Tề như rối gỗ, răm rắp nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân, Huyền Tuấn tự đọc lời của Tư nghi kêu tân lang tân nương làm Tam bái đường: một bái Thiên Địa, hai bái Phụ Mẫu, ba bái Phu Thê sau đó liền uống rượu giao bôi.

Rượu hồng đến bên môi thì chảy mất, A Tề tay chân có chút cứng nhắc nên hành động không thể suôn sẻ như người sống, vả lại đầu với cổ còn đang dùng nẹp cố định nên chung rượu giao bôi chỉ uống được vài giọt. Huyền Tuấn ấy thế không hề tức giận, trái lại còn rót ra một chung khác, thay tân nương uống cạn rồi dịu dàng hôn môi dẫn rượu vào.

Y lấy hai túi gấm đựng lọn tóc cả hai vừa cắt, đeo vào cổ A Tề một cái còn mình thì cất kỷ ở ngực áo, xem như đây là tín vật minh chứng cho việc hai người kết tóc se duyên, bảo nương tử phải trân quý, giữ cho kỹ.

...

A Tề ngồi trước sân nhà, bên cạnh là mâm cơm mới nấu xong còn nghi ngút khói, là người sống đều sẽ thấy thơm ngon thèm thuồng nhưng cậu chết rồi, cả mùi hương cũng không còn ngửi được nữa. Đây là đồ ăn của người sống, cậu không được phép chạm đến, nếu không, chỉ cần động vào một cái thì thức ăn mới nấu nóng hổi sẽ lập tức nguội lạnh rồi ôi thiu.

Huyền Tuấn đặt một chén nước đỏ xuống bàn, chất lỏng sền sệt còn khá ấm do con gà trống mới bị y cắt tiết không lâu, dù cậu không hỏi nhưng như thói quen muốn bầu bạn xưa nay, Huyền Tuấn vẫn chủ động trò chuyện rồi xem sự yên lặng của cậu chính là đồng tình.

Y nói rằng với tình trạng hiện tại của A Tề phải uống " thuốc " để bồi bổ, vị giác khứu giác không còn nên đối với A Tề, nó cũng như nước lã. Cậu nghiêng chén uống cạn, vài ba giọt tràn qua khóe môi làm làn da trắng bệch ở cằm nhuốm đỏ, mang theo mùi hương tanh tưởi, nếu người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ sợ hãi gọi cậu là yêu quái ăn thịt người.

Huyền Tuấn không nề hà dơ bẩn, lấy tay áo cẩn thận lau miệng rồi vuốt lại tóc tai cho nương tử, đối với trạng thái nửa sống nửa chết vật vờ của cậu lại không quá bài xích mà càng quan tâm, săn sóc chu đáo gấp bội, lúc nào cũng si mê gọi: " A Tề của ta, báu vật của ta".

Nhưng y dành thời gian bên cậu thật nhiều, tâm sự cùng cậu thật nhiều cũng không hề hé môi nửa lời về kiểu cách sinh hoạt quái lạ của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #on2eus#onze