Ước định năm xưa
Phu quân đi từ sáng sớm về lúc chập tối, lúc nào trở về trên người cũng ám đầy tử khí.
A Tề nghiêng đầu nhìn làn sương đen bám trên vai áo của phu quân, chậm chạp sờ vào lập tức nó tan biến đi mất. Huyền Tuấn không thấy được những thứ không sạch sẽ nhưng nhìn thái độ của A Tề, y không còn lấy gì làm lạ, làm cái nghề như y những chuyện liên quan đến ma quỷ đã quá đỗi bình thường, chẳng qua y thấy nó không to tát nên không quan tâm mấy, trực tiếp bỏ qua một bên. Không ngờ A Tề chủ động bảo vệ y như thế, thâm tâm liền có chút hy vọng.
Bình thường A Tề sẽ không bao giờ hành xử tự phát, trạng thái của cậu ta giống như một kẻ câm điếc, chỉ khi Huyền Tuấn lên tiếng, cậu mới chậm chạp phản ứng lại, giống một con rối ngoan ngoãn tùy ý chủ nhân điều khiển, sai khiến.
Huyền Tuấn nhiều lúc tự hỏi, liệu trong thời gian dài ở cùng mình, được mình nuôi dưỡng, liệu A Tề sẽ có lại cảm xúc như con người không? Có thể nói chuyện, cười đùa, biết giận hờn và than khóc, nhưng cậu ta vốn đang tồn tại dưới dạng sống dở chết dở, dĩ nhiên hy vọng kia là quá hão huyền.
Huyền Tuấn ôm nương tử, xoa đầu dỗ dành cậu ta đi ngủ, trong lòng lại nhung nhớ hình ảnh người kia đứng dưới vô số ngọn đèn trời mà nở nụ cười, rực sáng soi rọi tâm hồn y, chính là kiểu cười sảng khoái hào phóng, không vướng bận ưu phiền khiến người khác cảm thấy yên tâm, tin tưởng. Nhưng kể từ lần y biết được mối hôn sự kia, người đó đã không còn cười nữa.
Mơ mộng là thế nhưng sự thật thì A Tề đã chết, với y, bây giờ chỉ cần có cậu ta bên cạnh là tốt quá rồi. Tình cảm y dành cho A Tề, dù còn sống hay chết rồi đều mãi không thay đổi nhưng cậu ta cũng mãi mãi không biết được, mà thân phận thật lẫn giả của A Tề cũng chỉ có một mình Huyền Tuấn y đây biết đến, sống giữ bụng chết mang theo.
...
Năm nay Tết Trung Thu được tổ chức rất lớn, đèn lồng đỏ cam vàng treo dọc theo hai bên đường thắp sáng rực rỡ mọi ngõ ngách trong thành, trông từ xa phố xá phồn hoa mỹ lệ vô cùng, nhà nhà người người, già trẻ gái trai đều nô nức kéo nhau xuống phố làm lễ rước đèn, không khí vô cùng tưng bừng, náo nhiệt. Lần trước y đã hứa sẽ dẫn A Tề đi chơi.
A Tề ngồi cạnh cửa sổ nhìn vầng trăng tròn vành vạnh, to lớn sáng rực giống như một cái đèn lồng bay giữa trời, cậu ngây ngốc nhìn như thế không nhận ra Huyền Tuấn từ khi nào đã đến bên cạnh. Y nói đùa với nương tử rằng trên cung trăng có Hằng Nga và Thỏ Ngọc, mỗi đêm rằm Trung Thu đều xuống nhân gian vui chơi, nửa đêm về trời.
Nghe vậy, đồng tử của A Tề khẽ động, chậm rãi nhìn về phía thị trấn dưới núi.
Vào những ngày rằm mỗi tháng cũng là lúc âm khí cực thịnh, Huyền Tuấn có thể cảm nhận nương tử có chút thay đổi, gương mặt lẫn ý thức trở nên sinh động hơn rất nhiều, không dành phần lớn thời gian ngồi chết một chỗ như mọi ngày. Một phần cũng nhờ y chăm chỉ cho cậu ta " uống thuốc ", hết ngày này qua ngày khác, một ngày ba bữa không thể thiếu cũng không thể ngừng một bữa nào, thành thử ra khi đến gần nương tử, ngoại trừ mùi mưa lạnh và bùn đất lại mang theo mùi máu nhàn nhạt.
Từ nhà bọn họ trên này nhìn xuống, vẫn có thể thấy được dòng người rước đèn dài tít tắp đang chầm chậm di chuyển trong thành, tiếng nhạc vui tươi theo gió ngao du khắp nơi, văng vẳng vọng lại chỗ bọn họ đứng.
- Em thích không, A Tề? Nếu thích, chúng ta xuống trấn chơi đi.
A Tề cứng nhắc gật đầu, Huyền Tuấn đội mũ treo mạng cho nương tử rồi một tay cầm đèn lồng, một tay dắt cậu ta bắt đầu xuống núi. Con đường xuống núi quanh co nhỏ hẹp, bậc thang đá còn có chỗ lồi chỗ lõm không bằng, y sợ A Tề trượt chân ngã nên đi rất chậm, đến khi vào tới thành cũng đã chín mười giờ đêm.
Quả thật nơi đây vô cùng náo nhiệt, Huyền Tuấn chốc chốc lại quay sang nghịch tóc nương tử, vừa ngâm thơ vừa ngắm nghía cảnh vật rực rỡ hai bên đường, tâm trạng vô cùng thoải mái, xem ra y rất thích chuyến đi này.
A Tề từ đầu tới cuối xem qua nhiều thứ thú vị, nhìn phu quân cao hứng như vậy nhưng vẫn không hiểu gì, để Huyền Tuấn tùy ý lựa cho mình một cây trâm bạc khắc hoa bách hợp, rất đẹp, rất tinh xảo.
Bỗng một bé gái chừng năm sáu tuổi bất ngờ va trúng lưng A Tề rồi ngã nhào ra đất, lồng đèn trên tay rơi xuống bị móp méo rồi phụt cháy, con bé vừa tiếc lồng đèn cá chép mới mua vừa bị đau liền oà khóc. Cha mẹ cô bé từ sau chạy đến, chưa rõ ngọn ngành đã vội trách móc bọn họ ức hiếp con mình, xong liền cùng nhau rời đi.
A Tề không phản ứng gì sau tai nạn lúc nãy, cậu ta chỉ chằm chằm nhìn về hướng gia đình ba người kia.
Cả hai đi xuyên qua dòng người, đến tán dương liễu cạnh chân cầu vắng vẻ, Huyền Tuấn mới vén mạng che lên vành nón, cúi đầu hôn nhẹ người kia một cái. Vài người ngang qua còn vui miệng trêu đùa đôi uyên ương đang tình tứ kia, trẻ nhỏ thì bị người lớn bịt mắt mắng: con nít con nôi không được nhiều chuyện.
Tiếng cười của đám trẻ con lập tức thu hút sự chú ý của A Tề, cậu ta thuận theo hành động áp môi vào của Huyền Tuấn nhưng không có nhìn y.
Huyền Tuấn bị răng nanh nương tử cạ phải liền ê ẩm đau, tách nhau ra thấy A Tề hờ hững như thế mới nhận ra ngay từ đầu cậu ta không phải để ý mình. Nhìn từng cặp vợ chồng tay dắt theo con nhỏ lướt ngang qua, người nói người đáp vui vẻ cứ như thể thế gian chẳng còn gì quan trọng bằng gia đình nhỏ của mình, y thở dài, có chút đượm buồn nói:
- Một nhà ba người, đúng thật rất hạnh phúc, đầm ấm, khiến người cô độc không khỏi ghen tị. A Tề, em có nghĩ thế không?
Thấy người kia gật đầu, Huyền Tuấn vui như mở cờ trong bụng, vẻ mặt rạng rỡ tươi tắn không hề giấu giếm chút nào cảm xúc. Y hào hứng kéo tay nương tử đến nơi ngắm pháo hoa, dưới ánh sáng rực rỡ của màn hoa lửa thắp sáng trời đêm, y hứa sẽ làm mọi thứ để tương lai hai người bọn họ hạnh phúc, sẽ là một gia đình hạnh phúc nhất thế gian không ai sánh bằng.
Tan lễ, mọi người ai về nhà nấy, trên đường trở về, không ngờ Huyền Tuấn vô tình thấy người quen, chính là hôn thê của Thôi thiếu gia ngày trước, nay đã kết duyên với người đàn ông khác, bụng đang có mang.
Huyền Tuấn nắm tay A Tề đứng bên kia đường nhìn qua, bình thản nói:
- A Tề, em thấy không? Người ta chỉ vì sự giàu có của em mà đến, người chết tiền mất, người ta liền đi.
A Tề không hiểu y nói gì, cũng không nhận ra những gương mặt quen thuộc mà mình vô tình lướt qua, nhưng vẫn như trước ngoan ngoãn gật đầu.
Huyền Tuấn thiết nghĩ hay là đem người phụ nữ giả nhân giả nghĩa đó ném xuống mộ huyệt của Thôi thiếu gia, thành toàn cho câu nói nàng dành cho cậu ấy là tình yêu chân thật. Rốt cuộc, trong thế gian đầy dối trá lọc lừa này, tình cảm là thứ rẻ mạt, dễ dàng đạp bỏ chân thành, đánh đổi tất cả theo đuổi hư danh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com