Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lsh (2)

Minseok giằn giọng, tiếng hét vang lên trong căn phòng trống lạnh, dội vào tường rồi vỡ vụn. Em giật mình run lên, hai tay ôm chặt lấy đầu, cơ thể co rúm lại như một con thú nhỏ bị dồn đến đường cùng.

"Hức...đừng...đừng đánh nữa..."

Tiếng em yếu ớt đến mức gần như tan vào không khí. Minseok thấy hối hận, cậu quay sang wooje, vội vàng hạ giọng đưa hai tay lên trước đến em thấy rõ.

"Không không, anh xin lỗi, anh không hét nữa. Wooje, anh không đánh em...em ra đây với anh được không?"

Cậu chậm rãi tiến đến gần, từng bước rất khẽ như sợ chỉ một tiếng động mạnh cũng đủ làm em hoảng. Khi khoảng cách chỉ còn một cánh tay, minseok ngồi hẳn xuống sàn ngang tầm mắt em.

"Anh ở đây rồi, minseok của em đến cứu em đây wooje..."

Em hé mắt nhìn minseok, ánh nhìn trống rỗng xen lẫn sợ hãi hoảng loạn. Phải vài giây sau em mới nhận ra người trước mặt là minseok. Môi em run run, nước mắt chẳng biết từ đâu ứa ra như mưa.

"M..Minseokie..."

"Anh đây, anh đến đưa em đi khỏi nơi này."

Minseok cố gắng giữ bình tĩnh mở hộp cứu thương lấy một ít bông gòn ra hiệu cho em rướm đến để anh cầm máu ở khoé môi. Cậu cay mắt hình cơ thể đầy vết thương to nhỏ trước mặt, tại sao em của anh lại phải chịu những thứ như này chứ. Đôi mắt do xét wooje từ trên xuống rồi lại dừng ở đôi chân nhuộm đỏ bởi máu. Lee sanghyeok hắn ta dám xích em lại bằng dây xích ư? Cái tên điên này.

"M...minseok...em đau quá...hức wooje đau lắm..."

"Wooje ngoan chịu đau một chút, minseok giúp em xử lý vết thương."

"Minseok..."

Lúc này, minhyung vừa chạy đến. Trên tay anh là một số ít thuốc cầm máu. Minhyung trợn mắt không tin vào những gì mình thấy. Một thân ảnh nhỏ bé nằm trên vũng máu tanh nồng khó chịu.

"Khốn kiếp!"

Anh quỳ sụp xuống bên cạnh, tay run đến mức suýt làm đổ cả lọ thuốc. Ánh mắt anh lướt qua một lượt cơ thể wooje, không chỗ nào là không có vết thương. Đôi chân gầy đến gần như chỉ còn da bọc xương bị dây xích lạnh ngắt cứa đến rách da, những vết bầm tím chằng chịt còn in rõ trên cơ thể.

"Lee sanghyeok...anh ta điên thật rồi!"

Minseok cắn chặt một, cố giữ tay mình không run khi chấm bông gòn lên khoé môi em. 

"Minseok, giúp tớ giữ chân thằng bé lại đừng để em ấy cử động."

Wooje khẽ rên lên, cơ thể co rúm lại theo bản năng. Đôi bàn tay gầy gò nắm chặt vạt áo minseok, như thể chỉ cần buông ra thôi thì em sẽ lần nữa rơi vào địa ngục.

"Đừng...đừng bỏ em lại...hức làm ơn..."

"Tụi anh không bỏ wooje lại đâu. Ngoan chịu đau một chút, anh giúp em tháo xích ra."

Minhyung nhẹ giọng an ủi wooje, nhẹ nhàng xoa đâu em trấn an. 

"Minhuyng nhẹ nhàng thôi nhé, làm mạnh quá tơ em là em ấy không chịu nổi mà ngất ra mất."

"Tớ sẽ cố gắng."

 Minhyung nhẹ nhàng giữ lấy đôi chân nhuốm đầy máu kia, lòng bàn tay chàm vào làn da lạnh toát mà không khỏi rùng mình. Anh nhanh chóng rắc thuốc cầm máu vào, tiêm một ít thuốc tê cho em đỡ đau, dùng băng gạt che đi những chỗ bị rách để tránh cạ vào xây xích.

"Đ-đau...hức đau quá...đừng làm nữa...hức"

"Wooje, em ơi nhìn anh nè. Hít thở theo anh. Một...hai...một...hai, đúng rồi hít thở đi em."

Mặt minseok trắng bệch khi thấy cậu nhóc trong lòng hơi thở đang yếu dần, máu từ miệng bắt đầu ọc ra.

"Minhyung! Minhyung...nhanh lên. Wooje anh tỉnh táo lại đi em. Wooje à em nghe minseok nói không."

Cậu sợ hãi đánh nhẹ vào mặt em, đầu cuối xuống trước ngực để nghe nhịp tim.

Bùm...bụp
Bùm...bụp
Bùm..................

Keng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #thôtục