Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bên nhau

Từ khi vợ của Wooje qua đời, cậu đã hoàn toàn rời bỏ thế giới trước kia — một thế giới đầy hy vọng, tràn ngập tình yêu, nhưng cũng là nơi chứa đựng lỗi lầm và sự lừa dối. Cậu đã không còn gì để giữ lại.

Hyeonjun vẫn luôn bên cậu, dù là trong những lúc cậu im lặng nhất, đau khổ nhất, hay thậm chí là lúc cậu chỉ muốn trốn vào góc tối để không phải đối diện với bất kỳ ai. Cậu không tìm kiếm sự cứu vớt. Cậu không mong đợi sự thay đổi. Cậu chỉ muốn được yên tĩnh, được quên đi mọi thứ, và Hyeonjun là chỗ dựa duy nhất mà cậu có.

-----------------------------

Hyeonjun biết điều đó.

Hắn biết rằng Wooje đã tự dồn mình vào ngõ cụt, để lại tất cả niềm tin vào tay hắn. Hắn cũng hiểu rằng cậu đã không còn lựa chọn nào khác ngoài việc sống trong vòng tay của hắn. Mặc dù đã đạt được mục đích, nhưng Hyeonjun vẫn không thể ngừng cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy Wooje phụ thuộc vào mình đến vậy.

----------------------------

Một chiều muộn, sau khi Wooje hoàn tất công việc của ngày hôm đó, cậu ngồi ở bàn ăn, im lặng nhìn vào đĩa cơm trước mặt. Dường như cậu không còn hứng thú ăn uống nữa, chỉ ăn cho có, không thấy vị gì cả.

Hyeonjun ngồi đối diện, đôi mắt không rời khỏi Wooje. Hắn biết cậu đang đau đớn, nhưng cũng không muốn dừng lại, không muốn buông tay.

"Cậu không đói sao?" Hyeonjun lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chứa đầy sự quan tâm.

Wooje không đáp, chỉ lắc đầu một cái, mắt vẫn nhìn xuống bàn. Cậu đã quá mệt mỏi với việc cảm nhận tất cả cảm xúc lẫn lộn trong lòng mình. Đau khổ, giận dữ, tuyệt vọng, và một chút gì đó là yêu thương.

Hyeonjun không nói gì thêm, chỉ đứng dậy, bước đến gần Wooje, rồi ngồi xuống cạnh cậu. Hắn nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt tóc cậu, một động tác nhẹ nhàng nhưng chứa đựng sự chiếm hữu và quan tâm vô cùng.

Wooje cảm thấy hơi lạnh, nhưng không đẩy tay Hyeonjun ra. Cậu cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay hắn, cảm thấy như đó là thứ duy nhất có thể làm dịu đi sự trống rỗng trong cậu.

"Cậu mệt rồi à?" Hyeonjun hỏi, giọng khàn khàn.

Wooje lắc đầu, rồi dựa đầu vào vai Hyeonjun. Hơi thở của cậu trở nên đều đặn hơn, nhưng sự mệt mỏi vẫn chưa buông tha. Cậu đã quen với việc không phải nghĩ, không phải quyết định bất cứ điều gì nữa. Hyeonjun đã làm tất cả cho cậu. Hắn che chở cậu, bảo vệ cậu, và cậu không thể từ chối.

"Cậu có thể dựa vào tôi mãi mãi," Hyeonjun thì thầm vào tai Wooje, tay vẫn giữ chặt lấy cậu như thể sợ rằng chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể lấy đi người cậu yêu nhất.

Wooje không nói gì, chỉ im lặng nắm lấy tay Hyeonjun, siết chặt. Cậu không cần phải nói thêm lời nào. Cậu biết, hắn đã nói lên tất cả những gì cần phải nói.

--------------------------

Ngày hôm sau, Hyeonjun đưa Wooje đến một nơi rất đặc biệt — một căn biệt thự ven biển, nơi mà họ có thể sống một cuộc sống yên bình, tránh xa tất cả những điều tồi tệ ngoài kia. Hyeonjun muốn giữ cậu bên mình, nhưng sự kiểm soát của hắn ngày càng mạnh mẽ, càng rõ rệt hơn.

Wooje không phản kháng, không hỏi tại sao. Cậu chỉ lặng lẽ theo Hyeonjun, để mặc hắn dẫn dắt. Dần dần, những sợi dây vô hình buộc chặt giữa họ trở nên không thể tách rời.

Cậu bắt đầu chấp nhận rằng chỉ có Hyeonjun là người duy nhất cậu có thể tin tưởng, là người duy nhất có thể lấp đầy khoảng trống trong tim cậu. Còn lại, tất cả chỉ là mơ hồ.

--------------------------

Đêm xuống, khi những cơn sóng vỗ nhẹ vào bờ, Wooje ngồi bên cửa sổ nhìn ra biển. Ánh sáng từ ngọn đèn trong phòng làm bóng cậu dài thêm, nhưng cậu không cảm thấy cô đơn nữa. Hyeonjun luôn ở gần, luôn sẵn sàng bảo vệ, và đó là tất cả những gì cậu cần.

Một bàn tay ấm áp chạm vào vai cậu, và cậu không cần phải quay lại. Hyeonjun đã đến.

"Chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa."

Giọng nói trầm ấm của Hyeonjun vang lên, như một lời hứa. Một lời hứa mà Wooje không cần phải đáp lại, vì cậu đã tin vào đó. Tin vào tình yêu mà Hyeonjun dành cho cậu, dù biết rằng đó là một tình yêu vì quyền lực và sự chiếm hữu.

Cậu chỉ khẽ nhắm mắt, để cho bóng tối bao trùm lấy mình, nhưng không phải vì sợ hãi, mà vì yêu.
Yêu Hyeonjun đến mức không thể thoát ra. Và cậu không còn muốn thoát ra nữa.

"Wooje à, tôi yêu cậu"

"Tớ cũng vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com