11
choi wooje tỉnh dậy lúc 9 giờ sáng, với một bộ quần áo mới tại một nơi lạ lẫm nhưng lại có hơi ấm vô cùng quen thuộc.
nhận ra còn sớm nên em ta định ngả xuống lần nữa thì chợt nhớ về hôm qua, mọi thứ đan xen nhau khiến mặt em ta đỏ ửng, chân quấn lại vào nhau, tay nhỏ vo trò chiếc chăn xanh dương nhạt, em ta bật khỏi giường, gần như là chạy bay ra ngoài
"moon hyeonjun! anh ra đây cho em"
giọng hét thất thanh vang khắp căn hộ,nhưng không có nổi một tiếng đáp lại nào
em ta tức giận gào lên
"nếu anh không ra, em sẽ đập nát nơi này đó"
vẫn lặng thinh, em ta hiểu rồi, hắn đã đi khỏi nơi này rồi
thật may rằng hôm nay em ta không có tiết, nên em quyết định nằm lì nơi này, chả lẽ tên kia không về nhà hay sao?
khi em ta tỉnh dậy lần 2 đã là lúc 11 giờ trưa, vừa thức giấc thì có tiếng động ở ngoài cửa, hình như là hắn ta về nhà rồi
"ừm, biết rồi, em về sớm đi, tiễn anh tới đây thôi"
choi wooje tò mò hé đầu ra, bỗng nhiên em ta chôn chân tại chỗ, mắt mở to ra, có vẻ là rất sốc
moon hyeonjun quả thực là đã về, nhưng ngoài cửa là một cô gái lạ lẫm, với vòng 1 to bự và ăn mặc hở hang, hơn thế nữa là moon hyeonjun ôm cô ta vào lòng rồi cười với cô ta vô cùng dịu dàng
ngay lúc ấy wooje muốn tát bản thân mình của vài tiếng trước kinh khủng, sao lại không về nhà mà nằm lì ở đây vậy chứ
cũng cùng lúc đó em ta biết em ta thua rồi, nhưng con tim vẫn không muốn buông tay
choi wooje nắm chặt gấu áo, mắt rưng rưng đẫm lệ rồi tay phải vò chặt nắm đấm
em ta lao tới đúng lúc moon hyeonjun vừa quay vào nhà, hắn chưa kịp định hình đã nhận ngay một cú đấm sấm sét của em lên bắp tay
đừng hỏi vì sao không đấm vô mặt, vì em ta không nỡ phá hủy gương mặt này
wooje đè hắn ra trước cửa, đấm liên tục lên ngực hắn những cú đấm không sát thương, vừa đấm vừa khóc òa lên, mặt đỏ bừng vì uất ức
moon hyeonjun không phản kháng, chỉ bất lực cho em xả giận rồi đến lúc em ngừng đấm thì lau bỏ nước mắt trên má em và ôm em vào lòng
choi wooje đau lòng nức nở, moon hyeonjun thì liên tục xoa lưng cho em nín
em đặt tay trên ngực hắn, chồm dậy, mắt đã đỏ lên, không biết vì khóc hay là giận nữa
"đó là ai vậy! anh hôm qua nói yêu em mà? anh hức.. khốn nạn, hay vì con ả đó ngực to hơn em nên anh thích hơn à?"
choi wooje càng nói càng khóc to, đau đớn mà ôm lấy ngực trái
chụt
một tiếng chụt rõ to vang vọng, choi wooje bị hôn bất ngờ thì đơ mặt ra, quên cả việc khóc
"ay ya, nghe được rồi à"
hắn vừa tập kích em xong liền nhoẻn miệng cười, đôi mắt không thể giấu nổi sự hạnh phúc
"trả lời em"
choi wooje vẫn chưa hết giận, nhưng cơn giận cũng đã nguôi ngoai, thật may khi không phải do em nghe nhầm
"em gái anh"
"em gái mưa?"
choi wooje vẫn đanh đá khoanh tay trước ngực,ánh mắt thăm dò, đôi môi chu ra giận dỗi
"em gái ruột, sao, ghen à? ghen với em chồng luôn cơ à"
"thèm vào"
"hahahaha, em bé ghen rồi"
choi wooje đã hoàn toàn nín khóc, giờ chỉ còn khuôn mặt ửng đỏ đôi môi chu chu khi bị trêu chọc
"anh đừng có mà trêu em"
moon hyeonjun lại cười, tay giơ lên véo má choi wooje rồi kéo em xuống đặt đầu em lên ngực mình
"sao, thấy nhịp tim của anh không?"
"... có, nhanh lắm"
"biết sao nhanh không?"
"ai biết được"
"do yêu em đó"
đôi mắt choi wooje sáng lên, khuôn mặt nóng bừng, trái tim như muốn bay ra khỏi lồng ngực, nhịp đập cũng chẳng còn nằm trong sự kiểm soát của em nữa rồi.
choi wooje nhảy khỏi người moon hyeonjun, chạy thật nhanh vào phòng em lấy chiếc điện thoại rồi chạy lại, đè lên người hắn lần nữa, moon hyeonjun còn chưa kịp hiểu thì em ta dí điện thoại vào miệng anh
"nói đi ,anh có yêu em không?"
"hmm... nếu anh nói có em sẽ cho a đ!t em chứ?"
moon hyeonjun trêu chọc khi thấy em ta định ghi âm lại
/khoan? sao nghe quen vậy/ choi wooje chợt nhớ tới giấc mơ 2 tháng trước, à há lúc ở gốc cây hắn cũng đã trả lời như vậy
thấy hắn cười ranh mãnh, em ta cũng đanh đá đáp trả, tay phải cầm điện thoại, tay trái dùng ngón trỏ xoay tròn trên ngực anh, đôi mắt thể hiện rõ dục vọng rồi khẽ thì thầm
"em có, nếu anh có can đảm"
moon hyeonjun cũng không chịu thua mà dùng tay bóp mạnh mông em một cái, khiến em phải "á" lên một cái rõ kêu
"thôi đùa, anh yêu em"
nghe thấy câu trả lời mình mong muốn, choi wooje tự hào tắt ghi âm
"vậy giờ mình là người yêu nhỉ?"
"chắc vậy"
thế là choi wooje cúi xuống trao cho moon hyeonjun một nụ hôn sâu, lưỡi môi lẫn lộn, nước bọt của cả hai cuộn vào với nhau, nhớp nháp nơi khoang miệng khiến choi wooje cảm thấy ngứa,khoái cảm trào dâng lấp đầy trái tim em, hạnh phúc đến nỗi em ta không thở nổi
môi lưỡi triền miên hồi lâu thì nụ hôn kết thúc, mặt ai cũng đỏ bừng rồi moon hyeonjun đặt hai tay lên má tròn xoe của em, kéo đầu em xuống, áp mũi và trán em lên mũi trán của mình rồi nhìn thẳng vào mắt em
"choi wooje, trong mắt của anh có em, và của em cũng vậy, mình sẽ mãi như vậy, được không?"
wooje cảm động mà mắt rưng rưng, nở nụ cười thật tươi rồi khẽ khàng véo má anh, bảo
"tất nhiên rồi, tình yêu của em"
khung cảnh này chưa bao giờ hạnh phúc đến thế, ấy nhưng mà mới hôm qua hắn kêu yêu em nốt hôm này thôi mà?
à thì chuyện là...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com