Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Moon Hyeonjun phát điên rồi!!

====

hắn ta cay tới nỗi hắn ta dỗi em luôn!

Wooje thật sự mệt mỏi với sự dỗi dai của crush, đừng tưởng tôi thích anh mà cái gì cũng chịu nha, tôi chịu thật đó!

Cuộc sống của Choi Wooje bị đảo lộn khi anh hàng xóm né em liên tục, cái đéo gì vậy? Choi Wooje còn chẳng biết em làm cái gì khiến hắn ta giận dỗi, hay chỉ là nhất thời nổi hứng vậy thôi, nhưng cái nổi hứng này 1 tuần rồi nha, em Choi ứ chịu!!

"Moon Hyeonjun à, nói chuyện với em chút đi mà"

"....."

Moon Hyeonjun không đáp, Choi Wooje bám hắn 1 tuần trời rồi vẫn không hé nổi một câu, Wooje khóc mất, em làm gì sai? em làm gì khiến anh crush giận dỗi đến thế?

"5h, quán trà sữa trước trường"

Cuối cùng cũng chịu mở miệng, em tưởng hắn câm luôn rồi chứ

"Dạ, em biết ờii, em sẽ tới đúng giờ, anh không nói em tưởng anh câm không đó"

"Cút"

Có hơi phũ nhưng Wooje không quan tâm lắm, vì hắn tức giận quyến rũ lắm đó. Choi sữa càng nhìn càng thấy đẹp trai, vai rộng nữa chứ, còn gì bằng?

Thế là cả buổi sáng hôm ấy, Choi Wooje chỉ ngồi nghĩ xem chiều nên mặc gì cho Moon Hyeonjun ấn tượng mà tha lỗi cho em.

"Ay yoo, sao nay nhìn Wooje nhà ta đăm chiêu thế?"

Kim sigma bước tới với khay cơm trên tay, từ ngày hắn dỗi em hắn chả mua cơm với sữa cho em nữa rồi

"Ảnh dỗi tao rồi, giờ phải tìm cách làm tình..à không làm lành chữa tình"

"Tao chịu thôi, cố mà dỗ nó đi, ngon ngọt vào"

rồi kim sigma kí đầu wooje một cái, hai người cứ vờn đi vờn lại chướng mắt vô cùng, đó là dưới góc nhìn của anh moon hyeonjun

"địt mẹ bỏ cái tay ra coi!"

moon hyeonjun chỉ dám chửi thầm, hắn cay lắm rồi đó nha, sao mà hay có cái kiểu thân thiết quá mức vậy

đã thế nhìn thằng sigma này giống cái thằng hôm trước hôn em ghê, chả có lẽ...

nghĩ đến đây hắn cay không nuốt nổi nữa thế là chạy ra sau trường, dày vò cái cây mà đá liên tục vô nó

"Mẹ kiếp"

Moon Hyeonjun đã phải xả hết cơn giận lên cái cây tội nghiệp, hắn cảm giác như bị phản bội vậy!

Dù Choi Wooje chưa từng nói thích hắn, chưa có một câu tỏ tình nào nhưng qua những hành động em làm thì hắn cá chắc rằng em thích hắn

Việc được một người thích đã chẳng còn là chuyện xa lạ đối với Moon Hyeonjun, vì vốn hắn từ nhỏ đã được dạy Taekwondo một cách bài bản nên trong mắt các bạn nữ thì Moon Hyeonjun là hình mẫu lí tưởng, giàu-đẹp trai-học võ-6 múi, còn gì hơn anh?

Hắn không quá quan tâm về việc được nhiều người để ý, đối với hắn thì yêu cũng chỉ đơn giản là cảm thấy họ xinh và chẳng có một cảm xúc gì hết

Nhưng Choi Wooje là một kẻ theo đuổi chẳng giống những người khác, em không công khai theo đuổi hắn, không lãi nhãi theo hắn mỗi ngày nhưng cảm giác đối với em vô cùng khác biệt

Ở lần gặp đầu tiền, ánh mắt em hút hồn anh lại và nhốt anh ở trong ánh mắt đó

Cảm giác như muốn che chở Choi Wooje cả đời, cảm giác như chỉ mong muốn em ở bên mình cứ dâng lên trong hắn

Đó là sự chiếm hữu, hắn đã từng  nghĩ rằng nên cảm ơn cuộc đời vì cô giáo đã phạt hắn trực nhật ngày hôm đó chứ không phải thằng nào khác, nếu không hắn sẽ chẳng gặp được em

Hắn từng rất muốn chết vì những dục vọng mà bản thân dành cho em, hắn biết ở cái tuổi đó thì phát tiết là chuyện bình thường, nhưng những suy nghĩ của hắn dành do em là phạm pháp,vậy làm sao để ngừng những suy nghĩ đó lại thì hắn không biết.

Hắn hiểu rằng hắn muốn yêu em nhưng con người hắn không chấp nhận điều đó vì hắn sợ, đơn giản là vì từ nhỏ, cái nhìn của hắn về LGBT chưa từng lệch lạc, cha mẹ dạy hắn rất rõ ràng rằng không đời nào được xúc phạm người đồng giới và nếu con có là người đồng giới thì hãy cứ nói với bố mẹ, nhưng góc nhìn của hắn thay đổi khi những đám bạn của hắn nghe hắn kể về những gì hắn được dạy và nói rằng những người bị đồng giới là những kẻ bị thần kinh! là có bệnh và sẽ bị cả thế giới ruồng bỏ

Hắn yêu em, hắn vô cùng yêu em! Hắn biết điều đó, và thứ hắn sợ không phải sợ hắn bị sỉ nhục mà là sợ em bị dị nghị, bị làm khó dễ

hắn hiểu cảm xúc hắn dành cho em là tình yêu, hắn giận em là vì ghen tuông, là sự ganh tị, là cõi lòng tan nát khi em hôn một kẻ khác, là sự tức giận khi em yêu mình nhưng chạm môi với kẻ khác, hắn hiểu và hắn biết tất cả, nhưng hắn không muốn đem đến đau khổ cho em

Hắn là một kẻ tồi, hắn từng bị  những người yêu cũ liên tục dị nghị và chán ghét, bị chửi thẳng mặt là "thằng tồi" nên hắn không muốn chạm vào em, vì hắn tăm tối quá, sợ làm dơ em mất..

Nhưng hắn nào có biết Choi Wooje còn có một nỗi sợ to nhất cuộc đời đó là sợ mất hắn! Và em cũng chẳng trong suốt như hắn nghĩ, em cũng có những dục vọng khát khao có được hắn

Hai còn người yêu nhau nhưng đặt nỗi lo ở giữa

Nhưng sau những đêm  suy nghĩ thấu đáo, hắn đã chọn nói chuyện với em thay vì việc trốn tránh. Hắn muốn nói cho em nghe về cảm xúc của mình và mong em thấu hiểu nó, hắn biết hắn còn quá nhỏ để lấy trinh em, còn quá nhỏ để vấy bẩn em nhưng nếu không nói ra những dục vọng và khát khao trong lòng, hắn sẽ đau đớn đến chết

Nên hôm nay Moon Hyeonjun mới hẹn em như vậy, nhưng vẫn cứ ngại ngùng mà buông lời xua đuổi em, hắn nào muốn thế, nhưng mồm hắn cứ như mất kiểm soát khi đứng gần em

"Hah, giờ thì hay rồi, hẹn thằng khác vào nhà để làm gì? Hóa ra em không trong trắng như tôi nghĩ Choi Wooje à" Moon Hyeonjun hậm hực thở hắt, hắn ghét điên cái cảm giác muốn đánh dấu em là của mình nhưng chưa là gì cả, làm gì có quyền ghen?

"Ừm, Choi Wooje chưa từng trong trắng khi ở cạnh anh, khi nghĩ về anh"

Nè, cầm dao đâm chết Moon Hyeonjun đi, tim hắn sắp nhảy ra ngoài rồi

"Gì gì.. Choi Wooje??"

"Em đây... Choi Wooje đây..ức..hức hức"

Em ta đứng trước mặt Moon Hyeonjun mà khóc òa lên như một đứa trẻ

Moon Hyeonjun không mặc kệ em nữa, hắn chạy tới ôm chầm lấy em, van em rằng

"Đừng khóc, đừng khóc nữa Wooje ah"

Hắn ôm em, vỗ về em, điều hắn không nghĩ rằng mình sẽ làm với ai, nhất là một thằng đàn ông, nhưng Choi Wooje là ngoại lệ

"Hức.. thật ra..cái người em muốn mời đến nhà chính là anh đó đồ ngốc... Hức...ức... tại sao lại giận em"

"Vì anh yêu em"

Choi Wooje không tin vào tai mình, mắt em nhòe nước, tai em ù ù, em sững sờ đứng đó, dùng cả ngân hà nhìn thẳng vào ánh trăng trong mắt Moon Hyeonjun

"Anh...không đùa chứ?"

"Choi Wooje, nghe anh nói này, anh yêu em là thật, từ cái ngày em được anh giúp đỡ đến hôm nay, không ngày nào anh không nhớ về em cả, em ám ảnh anh trong tâm trí, trong giấc mơ, em làm anh phải nhung nhớ, rồi cái ngày em về đây anh đã rất sốc, lần đâu anh mong chờ một người đến vậy, anh đã  nhận ra rằng mình yêu em từ lúc ấy... Choi Wooje! Anh thật sự nghiêm túc với tình cảm này, anh vì ghen tuông do tấm ảnh họ chụp em với người khác đang hôn nhau nên đã giận em, anh vì nghe em sẽ dẫn ai khác về nhà đã hận em dù chẳng có thân phận gì vẫn cảm giác như em đang phản bội anh vậy, ngu ngốc lắm đúng không.. Anh muốn nói điều này vào chiều nay nhưng lỡ nói mất rồi, em đến đây làm gì vậy chứ... Wooje ah......"

Khóc rồi!!?? Giọt lệ trên mắt Moon Hyeonjun rơi xuống, 19 năm cuộc đời Moon Hyeonjun chưa từng khóc trước ai ngoài mẹ. vậy mà giờ hắn khóc trước mặt em

Choi Wooje cưởi mỉm dịu dàng lau nước mắt cho anh

"Nhưng anh nói anh sẽ không yêu đàn ông kia mà"

"Phải, anh không yêu đàn ông, anh yêu em, Wooje ah, anh biết anh không tốt, anh làm tổn thương em nhiều lắm, nhưng anh chưa từng ngừng khao khát chạm vào em, anh xin lỗi"

"Em thích anh!"

"Không phải yêu à?"

"Muốn em yêu vậy anh làm người yêu em điii"

"Nếu em muốn, anh không chắc có thể giữ được sự trong trắng của sữa bột đâu"

"Em chưa từng trong trắng, Moon Hyeonjun ah"

Thế là Choi Wooje nhún chân lôi đầu hắn xuống, nhảy lên vòng chân qua eo anh, Moon Hyeonjun vội đỡ lấy em, Choi Wooje mỉm cười

"Moon Hyeonjun, anh có yêu em không?"

"Hmm... nếu anh nói có em sẽ cho a đ!t em chứ?"

"Lưu manh, nhưng mà em có~"

Thế rồi Choi Wooje lần nữa kéo cổ anh về phía mình, thè lưỡi ra liếm môi anh

Sau hành động đó, Moon Hyeonjun gì gáy em ép em lại gần mình rồi hôn ngấy nghiến

Tiếng chóp chép xấu hổ vang lên, nước bọt trộn lẫn với nhau, Moon Hyeonjun vừa hôn vừa mút môi em, cắn môi dưới em và tay vừa đỡ mông em vừa bóp mạnh vài cái

"Hah~ em dâm nhưng mà ở đây không có được đâu"

"Anh sẽ chờ"

Moon Hyeonjun thở hắt sau nụ hôn ướt át với em người yêu, chim cứng muốn nổ cả ra nhưng vẫn phải nhịn, Choi Wooje thấy vậy cười khẽ lên một cách ranh mãnh rồi tuốt một cái khiến Moon Hyeonjun đỏ mặt, thấy được biểu cảm mong muốn em cong đít bỏ đi

"Lưu manh lắm, Wooje ah"

Này đã là gì? Việc em reo rắc tình yêu trong tim Moon Hyeonjun cũng đều nằm trong kế hoặch của em cả, việc cái quần lót bay sang nhà hắn đâu phải do gió? Việc hôm đó Minhyung tự dưng sang nhà Minseok ngủ cũng chẳng phải là tự nhiên. Còn việc em nhìn hắn bằng cả ngân hà cũng làm gì phải vô tình?

Em chấm hắn từ lúc hắn bước ra khỏi lớp với điếu thuốc rồi, gu em nó vậy đó, mồm bát hương em mới chịu cơ

Qua câu chuyện hôm nay, các bạn thấy tội nhất là ai? Cái cây chứ còn ai nữa:))

Nó đã phải chịu những cú đấm đá như trời giáng của Moon Hyeonjun, lại được nghe những lời ngọt ngào đầy yêu thương rồi bị thồn vào mồm một đống cơm chó, nó có biết nói chắc nó sẽ chửi Moon Hyeonjun đầu tiên và sẽ chửi là "Thằng đầu vàng chết tiệt!"

====================

Ê ai đọc rồi comment cho t bt t sửa nhe, lần đầu viết truyện nên sai sót còn nhiều, cứ việc góp ý nhé:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com