Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

biền và sự ra đi của em


Wooje và Hyeojoon đã yêu nhau được ba năm. Họ gặp nhau khi cả hai cùng thi đấu chuyên nghiệp, khi đó mọi thứ đều đẹp đẽ như giấc mơ. Nhưng thời gian và khoảng cách bắt đầu làm tình yêu ấy trở nên mong manh. Sau khi Hyeojoon chuyển đội, cả hai phải yêu xa - mỗi người ở một khu tập luyện riêng, mỗi ngày chỉ có thể nhắn tin hay gọi điện.

Thấy Wooje gần đây mệt mỏi vì áp lực và cả nỗi cô đơn, Hyeojoon đề nghị cùng nhau đi biển. Đó là một chuyến đi ngắn ngủi, nhưng Wooje vẫn nhớ từng chi tiết. Họ nắm tay đi dọc bờ cát, gió biển thổi nhẹ qua mái tóc ướt sương, Hyeojoon từng vòng tay ôm cậu từ phía sau, thì thầm:

"Anh biết dạo này em buồn nhiều... nhưng đừng lo, sau MSI anh sẽ xin vài ngày nghỉ, chúng ta sẽ đi xa hơn một chút, nhé?"

Wooje gật đầu, mắt hoe đỏ, nhưng miệng vẫn cười.

Sau chuyến đi đó, họ không gặp nhau nữa. Wooje vẫn nhắn tin đều đặn:

"Anh ăn gì chưa?"

"Tối nay luyện mấy tiếng?"

"Hôm nay em nhớ anh."

Nhưng Hyeojoon không trả lời, hoặc nếu có, cũng chỉ là những dòng cộc lốc:

"Bận."

"Tập."

"Đừng nhắn nữa, phiền."

-
-
-

Một đêm nọ, khi đi ăn cùng các thành viên trong HLE, Wooje bắt gặp một cảnh tượng khiến trái tim cậu như vỡ vụn: Hyeojoon - người mà cậu nghĩ vẫn đang tập luyện - đang đi cùng một cô gái, tay hắn ôm lấy eo cô ta, cả hai cười đùa rất tự nhiên và thân mật.

Tay cậu run lên, nhưng vẫn rút điện thoại chụp lại. Sau đó cậu nhắn cho Hyeojoon:

"Anh đang ở đâu?"

Hắn trả lời:

"Tập luyện, sao vậy?"

Wooje gửi bức ảnh. Cậu nghĩ ít nhất Hyeojoon sẽ im lặng, hoặc xin lỗi, hoặc giải thích - nhưng không.

"Sao em dám chụp lén anh? Em nghĩ mình là ai?"

Tim Wooje đập mạnh. Cậu gõ chữ liên tục rồi xóa, cuối cùng chỉ dám viết:

"Em xin lỗi... em chỉ... em sợ."

Hyeojoon không trả lời nữa. Từ hôm đó, Wooje không còn nhận được bất kỳ tin nhắn nào. Không lời xin lỗi, không hỏi han. Cậu chỉ nhận được một cuộc gọi lạ - từ cô gái trong ảnh:

"Mày là ai mà bám dai thế? Người ta chán mày rồi, tự trọng một chút đi."

Wooje lặng người. Cậu tắt máy, quăng điện thoại lên giường. Wangho và Dohyeon thấy cậu im lặng suốt mấy hôm liền, gặng hỏi. Nhưng Wooje chỉ cười:

"Em ổn mà, đừng lo."

-
-

Mấy ngày sau, Hyeojoon nhắn:

"Mình chia tay đi."

Cậu đọc đi đọc lại, rồi gọi, nhưng hắn không nghe. Cậu chỉ nhắn:

"Đừng bỏ em... em xin anh... đừng mà."

Không có phản hồi.

Tối hôm đó, Wooje lặng lẽ bắt taxi ra bãi biển cũ - nơi họ từng hứa sẽ quay lại sau MSI. Sóng vẫn vỗ, trời vẫn xanh, nhưng với Wooje, mọi thứ giờ đã rỗng tuếch. Cậu chụp một bức ảnh cuối cùng, đăng lên X kèm dòng chữ:

Choizeuswooje : đăng một bài

"Anh đi rồi, em thấy biển không còn đẹp như trước nữa."

1.000k lượt tim : 2010 lượt cmt

HanWangho
Em đang ở đâu vậy

ParkDohyeon
Nè em đưa địa chỉ đi

MoonHyeonjoon
...

RyuMinsek
Về nào anh đưa đi chơi....

......

------

Cậu thả tim cho những tin nhắn quan tâm. Rồi cậu để lại điện thoại, ví, tất cả những gì thuộc về mình... và bước từng bước xuống biển, lặng lẽ, không một tiếng động.

Ba ngày sau, cảnh sát mới tìm được cậu. Truyền thông đưa tin rầm rộ:

"Tuyển thủ Zeus ra đi ở tuổi 20 - độ tuổi có nhiều ước mơ dang dở ####."

Trong căn phòng nhỏ của Wooje, người ta tìm thấy hàng trăm đoạn tin nhắn chưa đọc, những bản nháp thư không gửi, những bài hát cậu tự thu giọng mình hát... và một tấm ảnh cậu và Hyeojoon, dính cát, góc đã bị nhòe nước biển.

---

Đám tang của Wooje được tổ chức ba ngày sau khi cảnh sát tìm thấy cậu. Bầu trời xám xịt, mưa rơi nhẹ như nước mắt của đất trời khóc thương cho một linh hồn quá trẻ, quá trong sáng... và quá cô đơn.

Hyeojoon đứng lặng trước linh cữu đặt giữa cánh đồng hoa trắng, đôi mắt hắn đỏ hoe, nhưng vô hồn. Trước mặt hắn, Wooje nằm đó - đôi mi khép lại như đang ngủ, khuôn mặt thanh tú như một thiên thần. Tay cậu đặt nhẹ lên ngực, ôm một tấm ảnh cũ - là bức ảnh chụp lần đi biển cùng Hyeojoon.

"Em nhìn anh đi... dậy đi mà, Wooje à..."

"Em nói là chờ anh... em còn nói sẽ cổ vũ anh ở MSI mà..."

"Đừng im lặng như vậy... đừng nữa... làm ơn..."

Không có lời đáp. Chỉ có tiếng gió lùa qua hoa trắng, và tiếng nghẹn lại trong cổ họng của kẻ giờ đây đã mất đi người quan trọng nhất đời mình.

Hyeojoon khuỵu xuống, cả người run rẩy. Hắn chưa từng sợ điều gì... cho đến ngày hôm nay. Cái tên "Zeus" giờ chỉ còn lại trong ký ức. Và hắn - Moon Hyeojoon - chính là kẻ đã đẩy cậu vào vực thẳm đó.

Khi Minseok và Wangho đến, cả hai không thèm che giấu sự căm giận. Minseok tiến đến, túm lấy cổ áo Hyeojoon:

"Tại sao mày lại đối xử với em ấy như vậy? Tại sao?!"

"Nếu mày không muốn yêu nữa thì chia tay tử tế đi! Chứ không phải bỏ mặc người ta rồi đi cặp với con khác!" - Wangho gầm lên, tay siết chặt thành nắm đấm.

Dohyeon và Minhyung phải chạy lại can ngăn, giữ cả hai lại. Do Hyeon ôm lấy Wangho, vừa giữ vừa khóc:

"Wooje không muốn thấy mọi người như vậy đâu... em ấy muốn dịu dàng lắm mà..."

Không khí tang lễ căng thẳng đến nghẹt thở, chỉ có tiếng khóc và mưa hòa lẫn vào nhau. Không ai nói ra, nhưng ai cũng biết - Wooje chết là vì tình yêu. Vì một người không còn coi trọng cậu nữa.

Từ sau tang lễ, Hyeojoon biến mất khỏi mọi mạng xã hội. Không ai còn thấy hắn cười, nói, hay thi đấu như trước. Cái tên "Oner" - niềm tự hào của LCK - chính thức biến mất. Không còn ai gọi hắn như vậy nữa.

Một tuần sau, khi danh sách tuyển thủ mùa Hè được công bố, cái tên mới hiện ra khiến ai cũng ngỡ ngàng:

"On2eus" - tân tuyển thủ của đội T1.

"On2eus" - không phải ai cũng hiểu được ý nghĩa, nhưng những người thân thiết thì biết:

On từ "Oner". 2 từ "hai người". Eus từ "Zeus".
"On2eus" - anh và em, là một. Dù em không còn ở đây, nhưng em sẽ sống trong cái tên này, mãi mãi."

Khi bước lên sân khấu, On2eus không còn nụ cười, không còn cái nghịch ngợm như ngày trước. Ánh mắt hắn chỉ có lặng lẽ, nặng nề và trống rỗng. Hắn vẫn thi đấu, nhưng chỉ như một cái xác không hồn.

Mỗi lần ra sân, hắn luôn đeo một dây chuyền nhỏ - bên trong là bức ảnh cũ ở bãi biển, nơi Wooje từng nằm trong vòng tay hắn, cười tươi như ánh nắng. Giờ đây, ánh nắng đó chỉ còn trong kỷ niệm.

---

"Anh sống để em không phải chết vô nghĩa."

"Anh sẽ gọi tên em trong mỗi trận đấu, trong từng bước di chuyển, từng cú phản gank."

"Anh là On2eus - một phần là anh, phần còn lại... là em."

---Hết---


....hôm qua là ngày mik ko vui cho lắm vì HLE ko đi MSI, mik ko nghĩ mik sẽ đu một lần 2 đội luôn đâu giờ thì hay r, một đội đi msi còn đội đợi ngày về VN =))

HLE, T1 mãi yêu =>>



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com