Vì sao không live ở phòng riêng?
Vì sao hai đứa Hổ giấy với Vịt nhỏ không livestream ở phòng riêng?
°
Mỗi khi nhắc đến cậu em út và bạn đi rừng của đội tuyển T1, dường như mọi người đều nhận định rằng hai bạn này sẽ chí chóe nhau từng giây từng phút. Kể cả anh lớn Lee Sanghyeok cũng đau đầu khi phải là người đứng ra phân xử cuộc cãi vã trẻ con của hai đứa nó.
Có lần, em út Wooje đem đồ ăn vào phòng tập. Anh trai đi rừng Hyeonjoon đã lớn tiếng mắng em không được như thế vì còn có anh ở đây. Mặc dù nói là mắng, nhưng tông giọng lại hết sức dịu dàng, bởi thế bạn nhỏ kia không thèm để ý đến anh. Vẫn cứ ngồi ăn nhồm nhoàm cực kỳ ngon miệng.
Anh thấy vậy liền tức giận. Thầm nghĩ do mình chiều em ấy quá, giờ mới ngỗ nghịch như vậy. Nghĩ là làm, anh bỏ tai nghe sang một bên rồi tới chỗ của bạn nhỏ má phính kia.
Chỉ là khi thấy hai má em đầy ụ đồ ăn, bình thường đã tròn xoe phúng phính giờ hai cái bánh bao đó còn phồng hơn gấp mấy lần. Thật sự, đáng yêu quá mức cho phép rồi!
May rằng anh vẫn còn lý trí, cố kìm nén không chạy đến xoa rồi nựng, thêm nữa là hôn thỏa thích đôi má đó. Anh thẳng tay cướp chiếc bánh trên tay em.
Bị cướp trong bất ngờ, em ngơ ra trong mấy giây. Thế là mếu máo nhìn về phía người anh xấu xa của mình.
"Trả lại cho em. Bánh của em mà..."
"Nhưng đây là phòng tập chung, em ăn như vậy là không được."
Anh cố không bị lung lay vì phản ứng đáng yêu của em. Lạ nhỉ, hôm nay em ấy mềm xèo như cục bông vậy, còn mếu cái môi xinh ra tỏ vẻ hờn dỗi nữa chứ. Thường ngày em nhỏ đã xù lông cãi lại anh rồi.
"Vậy anh đi lên phòng riêng đi chứ."
Thật sự là không xem anh lớn ra gì rồi.
"Này nhóc dám nói thế với anh hả?"
Anh lớn tiếng hơn, gương mặt cũng trở nên đáng sợ. Tình hình hiện tại của hai đứa dần trở nên nghiêm trọng rồi.
"Sao anh mắng em, anh...anh là người muốn ở phòng tập mà. Em lên phòng riêng đây."
Quả thật, lúc Moon Hyeonjoon tức giận rất là đáng sợ. Em biết rằng mình sẽ không dám nói lại anh, thế nên hờn dỗi mà bỏ đi.
Moon Hyeonjoon chính thức đóng băng tại chỗ. Anh là người giận trước thế quái nào giờ lại thành bạn nhỏ giận rồi.
Cũng nhờ vậy mà hai hôm sau phòng livestream của Wooje vẫn luôn có người đứng ở ngoài dòm ngó. Anh thập thò muốn vào rồi lại không dám. Em nhỏ đã không nhìn mặt anh tận hai ngày.
"Sao không vào nói chuyện rõ ràng với nó, đứng đây rình mò cái gì."
Lee Minhyeong từ xa đi đến, anh liền ra hiệu cho nó nói nhỏ thôi, thằng này chỉ biết hại bạn là giỏi.
"Em ấy từ mặt tao thì biết làm sao. Giờ mà vào thì khác gì thêm dầu vào lửa."
Lúc đó mắng em cũng chỉ muốn em không nên làm vậy. Giật bánh em cũng chỉ muốn đùa một chút. Ai dè bạn nhỏ không như mọi ngày, hờn dỗi anh lâu như thế.
"Giờ chỉ còn cách này thôi..."
Minhyeong tỏ vẻ đăm chiêu, chần chừ mà không nói hết câu. Khiến anh tò mò mà hối thúc.
"Cách gì? Sao mày chần chừ vậy, bạn mày đang khổ sở đây."
"Có qua phải có lại. Mày đồng ý donate cho tao, bảo tao đẹp trai thì nói tiếp."
Cái thằng tự luyến! Hyeonjoon mắng thầm trong lòng, tuy vậy ngoài mặt vẫn đồng ý với yêu cầu ngang ngược của thằng bạn. Nhưng chết tiệt, kế hoạch củ chuối dỗ người yêu của nó dành cho mấy đứa học cấp hai được không. Thằng nhãi này muốn bào tiền chứ không gì hết.
"Mày giỡn mặt với tao hả? Nhìn tao chưa đủ khổ hay gì."
"Đừng nóng đừng nóng. Giờ mày áp dụng biết đâu sẽ hiệu quả."
Mặc dù cách gửi thư hết sức trẻ con với sến súa. Nhưng ai biết lại hiệu quả đến bất ngờ đấy nha. Em nhỏ cười tít mắt khi đọc mấy câu xàm xí của anh mình. Thư được trang trí bắt mắt đáng yêu, còn kèm theo mấy cái sticker hổ con vịt con dễ thương cực kì. Giận dỗi cũng theo đó mà biến mất.
Cũng nhờ đó mà em nhỏ có cớ chọc quê anh hết lần này đến lần khác. Cứ đem mấy bức thư ra trêu anh thôi.
"Không ngờ gu của anh là sến vậy đó nha."
"..."
Moon Hyeonjoon chỉ biết câm nín chứ không cãi lại được. Bù lại thì bạn nhỏ tiếp tục xuống phòng tập livestream với anh nên cũng tạm chấp nhận.
Hôm nay em đến sớm hơn mọi ngày. Lịch làm việc có chút dày đặc, thời gian ngủ của em cũng trở nên hiếm hoi. Em quyết tâm hôm nay sẽ livestream sớm để các chị bất ngờ luôn.
Vậy mà, lúc Hyeonjoon đến phòng tập chỉ thấy em nhỏ ngủ gật trên bàn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. Anh bước nhẹ nhàng đến bên em, nghe thấy hơi thở đều đều của em nhỏ thì yên lòng hẳn.
Sức lực của người tập gym không hề nhỏ, thế là đỡ em ngồi vào lòng mình một cách nhẹ tênh như vậy. Chỉnh lại tư thế thoải mái một chút, em liền rúc vào lòng ngực săn chắc mà ngủ tiếp. Vẫn còn ba mươi phút mới đến giờ livestream.
Ôm cả thế giới trong lòng, anh chỉ biết bản thân đang hạnh phúc thế nào. Cả hai đã cùng nhau trải qua vô số thử thách trên con đường này. Nói không cãi vã, xích mích là không đúng. Nhưng từ những lần như thế, họ mới nhận ra đối phương quan trọng với mình như thế nào. Dần dần chẳng thể tách rời nhau nữa rồi.
Anh cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi hồng hào. Cảm thấy chưa đủ liền hôn thêm vào má em, rồi đến trán, chóp mũi cuối cùng thỏa mãn mà cười ngốc một mình.
"Wooje của anh, đáng yêu quá."
Em bị anh hôn đến tỉnh, đôi mắt lim dim mở ra. Gương mặt điển trai của anh xuất hiện to đùng trước mắt.
"Anh dám làm xằng làm bậy khi em ngủ đó hả, nước bọt dính khắp mặt em rồi."
Thấy em nhỏ tỏ vẻ tránh né mình. Anh cúi xuống vùng cổ trắng nõn, gặm mút nó đến đỏ ửng. Cũng không quên để lại dấu răng mờ mờ ở đó.
"Đây mới là làm xằng làm bậy nè bé yêu."
"Xíu nữa em livestream đó, sao anh làm vậy hả!!!"
Đánh cái bốp lên ngực của anh, rồi cố nhìn vào dấu hôn đỏ ở xương quai xanh. Hiện tại em đang mặc áo thun cổ tròn, cái gì cần thấy đều lộ hết ra rồi.
"Cái đồ lưu manh, em phải cắn anh lại."
Nói là làm em nhắm tới yết hầu của anh mà tấn công. Chỉ là lương tâm cắn rứt, không dám để lại dấu hôn như ai kia. Mà hình như cái vị bị em tấn công còn đang rất hưởng thụ?
"Anh hôm nay không livestream hả?"
"Đúng rồi đó bé yêu, cứ cắn thỏa thích anh đi nè."
"Được lắm, em không thèm."
"Nhưng mà anh muốn."
Nói rồi anh kéo em đang đứng lên về phía mình, một tay liền siết eo em lại gần hơn, rồi tấn công đến cánh môi mềm mịn ấy. Mới đầu em còn hơi chống cự, nhưng vì anh áp đảo mạnh mẽ, thế là cùng anh dây dưa môi lưỡi.
Hôn một lúc lâu, em liền không có thời gian hô hấp. Tay nhỏ đánh lưng anh muốn dừng lại. Mặc dù hơi luyến tiếc nhưng anh cũng rời khỏi sự ngọt ngào ấy, kéo theo là sợi chỉ màu bạc lấp lánh.
"Khoác thêm áo của anh đi. Áo này công ty bán nên fan không biết của anh đâu."
"Coi như anh giỏi, lần sau mà như thế em lên phòng riêng livestream tiếp."
"Vâng, là anh sai, lỗi tại anh nên em nhỏ hãy bỏ qua cho anh nha."
Thế là em dù đã đi sớm nhưng khi mở livestream vẫn bị muộn mười lăm phút. Cũng vì nhờ ơn người anh đang ngồi tủm tỉm cười bên cạnh đó. Bỗng có tiếng donate kêu lên với câu hỏi.
"Wooje ơi, giữ gìn sức khỏe nhé, mặc ấm vào chứ môi nứt hết cả rồi."
Em sờ vào môi mình, hình như có hơi sưng lên thật. Cố tỏ ra bình tĩnh rồi gật đầu đồng ý với câu nói lúc nãy.
"Vâng, mấy bữa nay lạnh thật đó mọi người."
Chỉ có em mới biết hung thủ cho việc vừa rồi đang cười toe toét đến tận mang tai ở bên kia. Cho dù bị em lườm cũng không thấy đáng sợ gì cả.
Vậy nên mọi người hiểu vì sao hai đứa miệng thì chê ồn mà cứ livestream ở phòng tập rồi đó.
Bye.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com