1. Quá khứ (1)
Tiếng chuông nhà thờ kêu vang, bên trong nhà thờ, một người phụ nữ trẻ đang quỳ dưới bên chân tượng Chúa chắp hai tay cầu nguyện, hai hàng nước mắt lăn dài trên hai gò má tiều tụy của cô, kế bên cô có một đứa bé độ chừng 8,9 tuổi. Người phụ nữ ấy lẩm bẩm lời cầu nguyện trong miệng, nước mắt vẫn không ngừng tuông. Đôi mắt cô sưng lên vì khóc nhiều, hai gò má hóp lại khiến cô trông già hơn tuổi thật, nếu nhìn cô với bộ dạng bây giờ, khó ai tin cô chỉ mới 28 tuổi.
Tên cô là Sohye, con gái của một gia đình gia giáo, sống trong môi trường được giáo dục tử tế từ bé, thành tích học tập và rèn luyện của cô luôn rất tốt. Sohye luôn là niềm tự hào của cha mẹ, thầy cô, khiến bao bạn bè ngưỡng mộ. Cha mẹ hi vọng cô gái duy nhất của mình sau này sẽ có một công việc ổn định và một cuộc sống tốt đẹp. Tuy vậy, khi vừa bước chân vào đại học, cô đã bị cuốn theo những tính xấu ăn chơi sa đoạ, bỏ bể học hành làm cha mẹ vô cùng phiền lòng. Thành tích của cô càng ngày càng đi xuống, cô chỉ tập trung vào những cuộc vui chốn xa hoa, thác loạn, và mang thai ngoài ý muốn với người bạn trai vừa quen được 3 tháng. Khi biết tin con gái mình mang thai khi mới 19 tuổi, cha mẹ cô làm ầm lên, họ thất vọng vô cùng về đứa con gái được nuôi nấng tử tế của mình, điên tiếc hơn nữa khi cô thản nhiên bảo rằng
" Mang thai thì có sao, dù sao nhà anh ấy cũng đồng ý cưới con , hai chúng con sẽ kết hôn."
Cha mẹ cô nhiệt liệt phản đối chuyện con gái chưa tốt nghiệp mà đã mang thai, còn đòi kết hôn, cha cô đã chửi rủa, dọa đánh cô nhưng điều đó vẫn không làm lay động gì cô gái trẻ, mặc cho mẹ khóc lóc cầu xin đến mấy, cô vẫn giữ vững quyết định của mình. Cha cô nổi giận đuổi cô khỏi nhà, ông từ chối nhận đứa con gái mình đã nuôi lớn suốt hai mươi năm qua. Được, đuổi thì đi, nghĩ thế , cô không hề chần chừ mà soạn vali bỏ nhà đi, mẹ cô khóc lóc năn nỉ đến mấy cô cùng không làm cô ngừng ý định ấy, nhìn con gái kéo vali khỏi nhà, bà bất lực khóc vọng theo, cha của Sohye lại nhất quyết không cho bà níu kéo con
" Tôi nói rồi, nó muốn làm gì kệ nó. Tôi không có đứa con gái hư hỏng như nó, cha mẹ khuyên không nghe, bà cứ mặc kệ nói, để xem bước chân vào cái nhà kia, nó sống như thế nào!"
Sự bảo thủ và tức giận của chồng và sự cứng đàu con gái khiến bà vô cùng đau lòng, bà tuyệt vọng ngất đi.
Sau khi cãi nhau với cha mẹ,Sohye kéo vali đến nhà của người yêu hiện tại - một cậu thiếu gia họ Choi nổi tiếng đa tình, người đã hứa sẽ chịu trách nhiệm với mẹ con cô, cho cô một mái nhà thật sự. Sohye được mẹ người yêu tiếp đón rất nồng nhiệt, sau khi nghe chuyện cô kể, bà ta luôn miệng hứa sẽ chăm sóc cho hai mẹ con cô thật tốt, tên người yêu hứa sẽ tổ chức một đám cưới hoành tráng cho cô, điều đó làm Sohye càng tin vào quyết định của mình.
Nhưng về sau này, cô lại vô cùng hối hận vì đã tin lời hai mẹ con họ....
Sau khi về ở nhà người yêu được một thời gian, bụng bầu đã to vượt mặt nhưng đám cưới xa hoa mà gã trai họ Choi kia hứa hẹn vẫn chưa thấy xuất hiện, khi cô nhắc đến, gã lại lấp liếp cho qua, bảo cô rằng bầu đã to, nếu tổ chức đám cưới sẽ bị người ta cười chê. Sohye vô cùng tức giận, mẹ chồng thấy vậy liền đề nghị hai người đăng kí kết hôn trước, còn đám cưới đợi cô sinh con xong thì tổ chức cũng được. Sohye miễn cưỡng đồng ý.
Cuộc sống mang thai của cô vô cùng tốt đẹp, thuận lợi, được mẹ chồng cưng chiều khiến cô cảm thấy được an ủi hơn về việc đám cưới. Nhưng sau khi sinh con, mẹ chồng cô liền thay đổi thái độ ngay lập tức, bà ta thường xuyên to tiếng quát mắng con dâu, chì chiết con dâu thậm tệ. Bà ta soi mói từng hành động dù là nhỏ nhất của cô, từ việc chăm con đến việc nhà cửa, hay móc mỉa cô là con đàn bà ăn bám nhà chồng, không được lợi ích gì. Còn người chồng kia của cô không những không bênh vực, bảo vệ vợ mà lại hùa theo mẹ.
Sohye cảm thấy vô cùng bức bối khi sống trong căn nhà đó, nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng vì con!
Cuộc sống ở nhà chồng tuy rất vất vả với Sohye nhưng bù lại cô lại cảm thấy rất hạnh phúc vì đã sinh ra một thiên thần nhỏ vô cùng đáng yêu tên Choi Wooje, cô yêu con hết nực, cô nhẫn nhịn mẹ con nhà họ Choi cũng vì muốn cho con một gia đình hạnh phúc, có cha có mẹ. Nhưng sự nhịn nhục của cô khiễng những kẻ không biết điều kia được nước lấn tới, mẹ chồng hằng ngày luôn tìm đủ cách chửi bới cô, chồng cô thì lén lút sau lưng cô qua lại với nhiều người, khi nói đến, anh ta chối đây đẩy, còn chửi cô ở nhà không làm được gì chỉ biết nghi ngờ vô căn cứ, không chỉ vậy, hai kẻ đó còn lôi đứa con trai yêu quý của cô ra trách móc, nào là thằng bé quá yếu ớt, suốt ngày chỉ khóc lóc, bệnh vặt thường xuyên, trách cô không biết chăm con, khiến Sohye tức phát khóc.
Chăm sóc con trai nhỏ, quán xuyến việc nhà, sống trong ngôi nhà ấy lâu dần sức khỏe tinh thần và thể xác coi đi xuống trầm trọng, dần dà tinh thân cô không được ổn định, tên chồng cặn bã ngang nhiên đưa nhân tình về nhà sống, khi ấy , Sohye phát điên lên, cô toang lao vào túm tóc ả nhân tình của chồng thì ngay lập tức bị mẹ chồng tát một bạt tai
" Mày định làm gì, Ae Ri đang mang thai cháu tao, ngộ nhỡ con bé có mệnh hệ gì, tao sẽ không tha cho mày."
" Mẹ, nhưng con mới là con dâu mẹ, sao mẹ lại làm vậy với con. Con của con cũng là cháu mẹ mà!"
"Im mồm, thằng con mày đẻ ra có thật sự là con người không, một đứa trẻ yếu ớt, bệnh vặt liêng miêng, gần 3 tuổi còn chưa nói được. Thằng con bệnh tật đó của mày có thể kế thừa gia sản nhà họ Choi được sao?"
"Mẹ, sao mẹ lại nói thế, Wooje cũng là cháu nội của mẹ mà!"
" Tao không cần đứa cháu vô dụng như nó, nếu có bản lĩnh thì thử đẻ một đứa con bình thường xem!"
Không đợi Sohye trả lời, bà ta liền đẩy mạnh cô sang một bên, dìu tay cô ả nhân tình vào nhà,thái độ thay đổi hoàn toàn, luôn miệng khen
" Vào đây nào con dâu yêu quý của mẹ, con phải dưỡng thai thật tốt, bình an sinh ra cháu thừa kế cho mẹ nhé!"
Nhìn ba người họ dìu nhau lên lầu, Sohye chỉ biết ôm mặt khóc trong bất lực. Suốt nhiều ngày sau đó, cô trở thành tay sai vặt cho ả nhân tình của chồng, hầu hạ cả nhà bọn họ, còn bị ả tiểu tam kia móc mỉa, nhưng cô không làm gì được, mẹ chồng cô bao bọc cô ta đến thế, sợ nếu cô ta có mệnh hệ gì, đứa con trai của cô sẽ bị vạ lây, Sohye cắn răng chịu đựng, cũng không dám đò li hôn, mẹ con nhà họ yêu cầu nếu li hôn quyền nuôi con sẽ của người cha. Sohye nổi giận hỏi lí do tại sao, mẹ chồng cô cười mỉa
" Cô có gì mà đòi nuôi con? Tiền, nhà , công việc ổn định?"
Chỉ với một câu nói liền khiến Sohye im bặt, giây phút đó cô nhận ra, số phận của mình sẽ mãi mãi gắn liền với ngôi nhà này...
______________
Ê ý là bị dài dòng á, tui muốn nói ngắn gọn mà sợ mn bị khó hiểu nên thui gáng nha
Mấy chap đầu tui sẽ khai thác về quá khứ của mẹ bé u chề nên hơi mất thời gian xíu💋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com