3. Cô nhi, nơi ở mới
Cô nhi? Gì đây? Ngài linh mục hơi khó chịu chau mày hỏi Wooje
"Này cháu bé, ba mẹ cháu là ai, tên gì , ở đâu."
Wooje vẫn im lặng, mẹ đã dạy không được tùy tiện cho người khác biết tên mình và tên ba mẹ, sẽ bị lừa đó!
Thấy bé vẫn không chịu mở miệng, ngài linh mục gần như hết kiên nhẫn, vì sợ ảnh hưởng đến giờ nghe kinh của mọi người, ông gọi người đến mang bé về phía sau nhà thờ. Khi đã di chuyển ra sau nhà thờ, ông linh mục gọi thêm một số đức cha đến "tra khảo " Choi Wooje.
" Có chuyện gì sao?" một người đàn ông khá trẻ hỏi
" Có một đứa bé được tìn thấy trong thánh đường sớm hôm nay, nhưng khi được hỏi họ tên và thông tin liên quan đến người thân thì thằng bé không chịu mở miệng nói, có người vô tình lục trong túi đồ thằng bé manh theo thì biết được tên tuổi . Người viết lá thư gọi thằng bé là " cô nhi " và mong muốn chúng ta sẽ nhận nuôi đứa bé." Ai đó đứng ra tóm tắt
" Thật buồn cười, đây là nhà thơ chứ có phải cô nhi viện đâu, sao lại đem nó đến đây, còn yêu cầu nhận nuôi."
" Người đưa nó đến đây có phải bị nhầm lẫn gì không?"
" Haizz... Vậy giờ ta phải làm sao với đứa nhóc này đây?"
Người đàn ông nọ đưa mắt nhìn Choi Wooje, suy nghĩ một lát rồi lên tiếng
" Tôi có quen một linh mục ở cô nhi viện A, để tôi thử liên lạc với ông ấy xem có đồng ý nhận thằng bé không."
Nói rồi ông quay đầu đi gọi điện thoại, nghe thế, mọi người như trút được gánh nặng trong lòng, họ dần dần giải tán, để lại Wooje ngồi trên ghế và người đàn pong đang nghe điên thoại kia. Từ đầu đến cuối Choi Wooje không mở miệng nói một lời, bé đưa mắt lặng lẽ quan sát người đàn ông nọ.
" Ô, thật sao, tuyệt quá, thật cảm ơn ngài rất nhiều. Chiều nay tôi sẽ đưa thằng bé qua bên ngài."
Ngắt cuộc gọi, ông ta hớn hở quay sang phía Wooje, ông cười bảo
" Này , phía cô nhi viện đồng ý nhận nuôi thằng bé r.."
Ông hơi đơ ra khi vị trí ấy giờ chỉ còn mỗi Wooje ngồi một mình, ông cảm thấy hơi lúng túng, cuối đầu nói với Wooje
" Cháu bé này, cháu tên gì thế?"
" Cháu tên Wooje ạ." Nghe được đáp án, người đàn ông nọ hơi sững sờ, ông chỉ định hỏi lấy lệ, không mong đáp án. Ông chỉ muốn bắt chuyện để nói về việc sẽ đưa Wooje đến cô nhi viện.
" À, Wooje à, lát nữa cháu đi theo chú nhé, chú sẽ đưa cháu đến một cô nhi viện, nơi đó đã đồng ý nhận nuôi cháu rồi."
" Nhưng mà, mẹ bảo phải đợi mẹ quay về, mẹ sẽ đón Wooje..."
Người đàn ông ấy câm nín, bây giờ phải nói thế nào để thằng bé biết nó đã bị bỏ rơi nhưng không làm bé nó tổn thương đây nhỉ?
" Nhưng mà Wooje à,mẹ cháu...." Mẹ cháu bỏ rơi cháu rồi, bà ấy sẽ không bao giờ quay về đón cháu nữa đâu.
"... Mẹ sao ạ?"
" Mẹ cháu có việc bận, bảo chú đưa cháu đến một nơi, đợi khi nào mẹ xong việc sẽ đến đón cháu, có được không?"
Bé Wooje tròn xoe mắt nhìn người đàn ông đó, vì quá ngây thơ mà bé không ngần ngại đồng ý ngay. Người đàn ông thở phào nhẹ nhõm, tưởng bé sẽ gào khóc lên khi nghe mình nói vậy chứ.
" Được rồi, vậy giờ chú đưa cháu đi ăn sáng trước, rồi đến đó sau nhé, cháu đói chưa?"
"Dạ rồi ạ."
______________
Sau khi ăn xong buổi sáng , Wooje được người đàn ông ấy đưa lên một chiếc xe ô tô bốn chỗ, khi xe lăn bánh, bé thích thú đưa mắt quan sát cảnh vật bên ngoài, người đàn ông nọ thấy làm lạ bèn hỏi
" Cháu có vẻ thích nhỉ, lần đầu được ngồi xe sao?"
Choi Wooje vì mải mê quan sát mà không đáp lời ông ấy, chỉ gật nhẹ đầu. Ông ta im lặng nhìn bé, trong mắt dâng lên chút thương xót. Đứa trẻ tội nghiệp, bị bỏ rơi, lần đầu đi ô tô....
Ngẩn ngơ một lát đã đến nơi, bước xuống xe, đập vào mắt Wooje là một tòa nhà cao và cổ, trên đỉnh có một cây thánh giá, trước tòa nhà là một bãi cỏ xanh mướt, bước vào trong, sân vườn toàn là những đứa trẻ con đang vui đùa với nhau, cò. Có những nữ tu sĩ đứng gần quan sát chúng. Bé Wooje thẩn thơ nhìn theo lũ trẻ con ấy, nhưng người đàn ông kia lại kéo em lại, nắm lấy tay em đi theo ông ta. Hai người bước vào trong tòa nhà, có một vị linh mục trông còn trẻ đang đợi họ. Người đàn ông đang nắm tay Wooje vội vàng đưa tay ra bắt tay với vị linh mục kia, hai người họ chào nhau xã giao, người đàn ông rối rít cảm ơn linh mục
" Tôi vô cùng biết ơn và cảm kích ngài vì đã cưu mang thằng bé, nếu không có ngài, chúng tôi không biết phải làm sao, cảm ơn ngài rất nhiều."
" Ôi, anh thật khách sáo, có gì đâu mà ơn nghĩ, cưu mang và chăm sóc cho thằng bé là việc tôi nên làm." Ngài linh mục mỉm cười nhẹ nhàng , rồi ngài lại quay qua nhìn Wooje
" Chào cậu bé, tên của bé là gì?"
"Wooje ạ, Choi Wooje."
Nghe câu trả lời, ngài linh mục trẻ tuổi cười híp mắt, cuối người xuống tiếp cận bé
" Wooje à, từ nay về sau, em sống ở đây với ta nhé?"
Wooje nhìn chằm chằm vào vị linh mục nhưng đang phát ra thứ ánh sáng thu hút ánh nhìn kia, ngoài mẹ ra,đây là lần đầu tiên có ai đó nhìn bé và nở nụ cười chân thành như vậy. Như cảm nhận được sự an toàn người kia mang lại, Wooje bất giác gật đầu. Thấy vậy, vị linh mục lại cười thêm tươi, anh nắm tay Wooje rồi dẫn bé đi tham quan.
" Ta và em sẽ sống với nhau cùng với nhiều đứa trẻ khác, còn có thêm những nữ tu chăm sóc các em, nên bé Wooje không cần ngại đâu nhé, có gì thì cứ mạnh dạn hỏi ta."
Wooje siết lấy tay vị linh mục nọ, cất tiếng hỏi
" Tên của ngài là gì ạ?"
Vị linh mục bất ngờ với câu hỏi của bé, nhưng vận nhanh chóng trả lời.
" Thật bất cẩn quá, quên giới thiệu với em, tên ta là Hyuk- kyu, Kim Hyuk-kyu, ta 21 tuổi. Bé Wooje năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
" Thưa ngài,7 tuổi ạ."
Hyuk-kyu gật nhẹ đầu khi nghe bé trả lời, rồi lại cuối đầu nhìn Wooje.
" Gọi ta là anh được rồi, không cần gọi là ngài đâu bé Wooje nhé."
" Dạ vâng."
Rồi Huyk-kyu dẫn bé ra bãi cỏ xanh ban này khi đi vào, đi đến một tốp trẻ đang chơi đùa với nhau, anh cất tiếng gọi
" Mấy đứa ơi, mau đến đây để ta giới thiệu bạn mới này!"
Nghe tiếng gọi, tốp trẻ con ấy dừng ngay việc chơi lại, chạy đến bên Hyuk-kyu
" Đây là bé Choi Wooje 7 tuổi, hôm nay vừa chuyển đến cô nhi viên của chúng ta,vì em còn nhỏ nên các em giúp đỡ em ấy nhé."
Nói xong, anh lại quay sang nói với Wooje
" Để ta giới thiệu với em nhé
Đây là Han Wangho, 14 tuổi
Son Siwoo, 14 tuổi
Jung Jihoon, 10 tuổi
Ruy Minseok, 9 tuổi
Em chơi cùng nhóm với mấy nhóc này nhé, mấy nhóc sẽ giúp đỡ em nhiều việc lắm đây."
" Chào em, anh là Wangho, rất vui được làm quen." Han Wangho bắt đầu trước
" Anh là Siwoo"
"Anh là Minseok"
"...."
Mọi người trong nhón lần lượt giới thiệu lại một lần nữa, nhưng có mỗi Jihoon đứng bất động, nhìn chăm chăm vào bàn tay nắm chặt lấy tay Hyuk-kyu của Wooje, thấy cậu bé vẫn chưa chịu mở miệng, Hyuk-kyu liền nhẹ nhàng nhắc khéo
" Còn em thì sao hả Jihoon?"
Nghe được gọi tên, Jihoon bất chợt giật mình, miễn cưỡng mở miệng nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào hai bàn tay nắm chặt kia
" Chào, Jung Jihoon."
" Chào các anh ạ, em là Wooje."
" Được rồi, ngoan lắm, các em dẫn Wooje đi chơi đi nhé, ta sẽ mang hành lí của em ấy lên phòng ngủ."
Hyuk-kyu buông tay Wooje ra, đẩy nhẹ bé đến với nhóm bạn mới quen, khi thấy lũ trẻ đã kéo nhau đi chơi, anh nắm lấy túi đồ của Wooje, toang bước đi, bông một bàn tay kéo áo anh lại, Hyuj-kyu quay đầu lại nhìn.
" Có chuyện gì sao Jihoon? Sao em không đi chơi với các bạn?"
" Em muốn giúp anh mang đồ lên ạ." Nói rồi cậu bé chủ động nắm lấy tay không cầm túi của anh, nhỏ giọng cầu xin.
" Cũng được, vậy ta đi thôi."
Hyuk-kyu thoải mái đồng ý, dắt tay Jihoon lên phòng ngủ chung, hai người bước vào tòa nhà, Jihoon bất chợ cuối đầu, tay vẫn nắm chặt lấy tay Hyuk-kyu, miệng kéo lên nở nụ cười thỏa mãn.
___________________________
Haha=)))
Mọi người thấy có vấn đề gì thì cứ góp ý để mình rút kinh nghiệm và sửa lại nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com