4 .Dậy sớm, bày tỏ, trò chuyện, nhận nuôi
Chớp mắt vài cái thời gian đã trôi qua 7 năm Wooje sống ở cô nhi viện. Wooje gần thích nghi được với cuộc sống ở đó, ban đầu bé được mọi người trong cộng viên yêu mến vì vẻ ngoài đáng yêu, mái tóc đen hơi xù, hai má phính trắng như có sữa và sự lễ phép, ngoan ngoãn có chút ngốc nghếch. Khi ở cô nhi viện một thời gian, vài bà xơ nhận ra sự "ngốc nghếch" bất bình thường của Wooje nên đã nói lại với Hyuk-kyu, anh liền đưa bé đi khám ngay lập tức, khi biết được kết quả, anh vừa shock vừa thấy Wooje thật đáng thương. Anh kể chuyện này với tất cả những người được giao trách nhiệm chăm sóc lũ trẻ kèm theo lời dặn dò " chăm sóc đặt biệt" riêng cho Wooje, thế nên bé Wooje đã được hưởng một đãi ngộ khác hẳn so với nhiều đứa trẻ khác ở cô nhi viện.
Hôm ấy cô nhi viên đón tiếp một đoàn khách đến thăm, nghe bảo họ là những nhà "tài trợ vàng" chi phí để chăm sóc cưu mang những đứa trẻ ở đó. Để đón tiếp đoàn khách ấy, chỉ vừa mới 5h30 lũ trẻ đã được gọi dậy chuẩn bị, vệ sinh cá nhân, đứa nào đứa nấy cũng được chải chuốt trông đẹp mắt, vài nữ tu sĩ lớn tuổi gào thét gọi những đứa còn ngủ nướng dậy để kịp chuẩn bị.
" Này! Ruy Minseok, dậy mau!" Một nữ tu sĩ bước lại gần giường của Minseok nắm lấy cái chăn đang trùm lấy người cậu kéo
Minseok vẫn còn trong cơn buồn ngủ nhưng vẫn miễn cưỡng ngồi dậy, cậu dụi đôi mắt còn mơ màng, uể oải đưa mắt sang nhìn Wooje đã dậy từ lâu
" Chào buổi sáng, anh Minseok!" Wooje chủ động chào hỏi
" Chào buổi sáng em U chề."
Minseok gục đầu xuống chăn định ngủ tiếp, Wooje liền giơ tay cản lại
" Ù anh à, hông được đâu, nếu xơ Anna thấy sẽ đánh anh đấy."
Nghe đến hai chữ " xơ Anna" Minseok tỉnh cả ngủ, đối với lũ tre ở cô nhi viện A, xơ Anna như một ác mộng, chỉ nghe tên thôi là đủ sợ rồi. Cậu lật đật ngồi thẳng dậy, mếu máo nói
" Nhưng mà anh buồn ngủ lắm U chề ơi"
" Anh không được ngủ đâu, ban nãy các xơ đã nói phải tập hợp ở sân lúc 6h30 đấy, nếu anh còn lề mề, sẽ bị đòn đó!"
" Được rồi được rồi, anh biết rồi, đi đánh răng thôi."
Nói rồi hai cậu bé dắt tay nhau đi đánh răng. Vệ sinh cá nhân mất khá khá thời gian vì dùng nhà vệ sinh chung, phải đợi thêm nhiều người khác. Khi hai đứa làm xong thì cũng đã gần 6h20.
" Đi thôi" Wooje hào hứng kéo tay Minseok còn đi đằng sau, chạy nhanh xuống cầu thang
"Này, từ từ đã, em đi nhanh quá đấy." Minseok hốt hoảng khi bị kéo đi, cậu thầm hỏi sao Wooje lại háo hức thế cơ chứ, chỉ là tiếp đón vài người khách thôi mà, như lại nghĩ đến căn bệnh Wooje mắc phải được anh Hyuk-kyu đề cập đến, cậu đành mặc cho em nhỏ kéo đi.
Cùng lúc đó, trong phòng riêng của linh mục, Hyuk-kyu đang soi mình trước gương, hôm nay anh diện một bộ đồ của linh mục được may rất tỉ mỉ, đây là bộ đồ được truyền lại cho nhiều đời linh mục trong nhà anh, anh thở dài nhìn mình trong gương, tay kéo ngăn tủ lấy ra một lọ thuốc ức chế, mở nắp lấy ra một viên định bỏ vào miệng thì có tiếng gõ cửa vang lên.
" Vào đi."
Cánh cửa mở ra, người bước vào là Jung Jihoon, anh quay đầu nhìn cậu ta rồi nhỏ nhẹ hỏi
" Là em sao Jihoon, sao không xuống sân mà lại lên đây tìm anh." Hyuk-kyu thong dong hỏi
" Anh..."
"Hử" Hyuk-kyu quay lưng lại với Jihoon, nhìn vào gương, anh thấy một cậu thiếu niên đang nhìn mình chăm chăm. Anh bình tĩnh bỏ viên thuốc vào miệng, nhấp một ngụm nước. Jihoon chau mày nhìn động tác bỏ thuốc vào miệng của anh
" Sao anh lại uống thuốc , đó là thuốc gì?"
" Thuốc ức chế. Anh sắp đến kì phát tình rồi, uống để bảo vệ bản thân chứ sao. Bộ một Alpha như Jihoon vào kì động dục không uống thuốc ức chế hay sao?"
"..." Cậu ta cuối đầu im lặng
Hyuk-kyu đợi nửa ngày trời mà không thấy con người sau lưng mình lên tiếng, ê nói gì đi chứ, sao cứ im lặng hoài vậy? Anh hoài nghi nhìn bộ dạng khúm núm của Jihoon, sao nay em ấy lạ thế nhỉ? Trong mắt Hyuk-kyu, Jihoon là một đứa trẻ hoạt bát, năng động, thích bày trò và đôi khi rất láu cá nhưng sao bây giờ lại e dè thế nhỉ?
" Rốt cuộc là em có gì muốn nói với anh vậy, nhanh lên đi khách sắp đến rồi, anh phải xuống đón họ nữa đấy, cả em nữa."
" Anh à, em...em thích anh." Lời tỏ tình bất ngờ được cất lên
Kim Hyuk-kyu bất động một rồi nhưng đã rất nhanh lấy lại bình tĩnh, anh quay lại đối diện Jihoon một cách bình thường.
" Ừ, anh biết rồi, xuống sân thôi!"
Jeong Jihoon không thể ngờ được phản ứng của Kim Hyuk-kyu trước lời tỏ tình của mình lại có thái độ dửng dưng như thế. Thấy anh lướt qua người mình đi đến cửa, cậu ta lại một lần nữa lên tiếng
" Anh, sắp đến sinh nhật em rồi lần thứ 18 của em rồi, em sắp phải rời khỏi đây rồi." Chỉ còn vài ngày nữa là đến sinh nhật của Jeong Jihoon, khi ấy, cậu ta sẽ chính thức bước sang tuổi 18, rời khỏi cô nhi viện sống một cuộc đời độc lập.
" Thế em thích quà gì? Anh tặng."
" Ý em không phải đòi anh quà...."
" Vậy mau xuống dưới đi!" Kim Hyuk-kyu nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện của hai người, bước chân ra khỏi phòng để lại Jeong Jihoon đứng yên tại vị trí.
Mình bị từ chối rồi sao?
___________
Kim Hyuk-kyu bước vội xuống sân, trong đầu vẫn còn lại lời tỏ tình bất chợt ban nãy của Jeong Jihoon, tiếng cậu ta cứ vang lên trong đầu anh. Không được đâu Jihoon à....
Anh buộc mình quên đi cuộc hội thoại ban nãy, khi đến trước sân, có rất nhiều vị khách - đa số là những nhà tài phiệt đã chi tiền hỗ trở chi phí nuôi trẻ cho cô nhi viện, họ được những nữ tu tiếp đón nồng nhiệt , lũ trẻ hôm nay rất ngoan, lễ phép. May quá! Anh thầm nhủ rồi bước đến chào hỏi những vị khách quý. Xung quanh anh các gia đình đang đứng túm tụm lại nói chuyện với nhau, tập hợp thành những nhóm nhỏ khiến anh khá hoang mang không biết nên chào ai trước. Sau một hồi đắng đo, Hyuk-kyu quyết định đến bắt chuyện với nhà họ Moon trước.
Theo được biết, nhà họ Moon là một gia đình tài phiệt có tiếng trong giới nhưng lại ít giao thiệp với người ngoài, ban đầu anh khá kiên dè, có điều về sau anh lại nhận ra phu nhân nhà họ rất năng nổ trong việc làm từ thiện. Sau đôi lần trò chuyện với bà, hai người đã trở nên khá thân thiết, vì vậy anh quyết định sẽ đến chào nhà họ trước.
Khi anh bước đến, hai mẹ con nhà họ đang trò chuyện
" Chào Moon phu nhân, Moon tiểu thư, thật vinh hạnh khi phu nhân và tiểu thư đã bỏ ra chút ít thời gian để đến tham gia cùng chúng tôi hôm nay." Hyuk-kyu lịch sự chào hỏi. Thấy anh, Moon phu nhân thân thiện nở nụ cười, con gái lớn bà đứng kế cũng niềm nở cuối đầu chào anh.
" Đừng nói vậy chứ, tôi mới là người thấy vinh hạnh khi được tham dự đấy,linh mục Kim!"
" Thật cảm ơn phu nhân đã có lời khen, vậy phu nhân cứ tự nhiên nhé ạ, tôi phải đi chào những gia đình khác. Chào phu nhân, chào tiểu thư!"
" Chào cậu"
" Chào anh."
Anh gật nhẹ đầu rồi cất bước đi, lát sau khi đã chào hỏi gần hết những gia đình góp mặt trong buổi sáng hôm nay, bỗng một bóng người quen thuộc lại lọt vào mắt anh. Kia không phải là nhị thiếu gia nhà họ Lee- Lee Sanghyeok - bạn " thân" từ nhỏ của anh sao, nó đến đây làm gì nhỉ? Sao nó đứng cách biệt với người nhà thế, Lee phu nhân đang trò chuyện cùng với một số người khác đứng xa tít bên kia mà Lee Sanghyeok lại cô đơn đứng tựa người nhìn xa xăm bên này. Hyuk- kyu bước đến chào hỏi bạn " thân " lâu không gặp.
" Cơn gió nào đưa Lee nhị thiếu gia đến đây vậy."
" Đợi người." Lee Sanghyeok hờ hững đáp
Đợi người? Hyuk-kyu bĩu môi nhìn quanh, đợi ai cơ chứ?Chơi với nhau lâu vậy lần đầu mới nghe đó nha, đứa nhưng nó cũng biết đợi người khác sao. Nhưng Kim Hyuk-kyu không để tâm lắm, bạn " thân " thân ai nấy lo mà.
" Thế cậu cứ đợi thong thả nhé, tôi đi trước."
Hyuk-kyu tiếp tục công việc đi chào hỏi của mình, khi đang mỉm cười hỏi thăm một phu nhân nhà nào đó, bỗng anh nghe tiếng của những nữ tu xôm xao lên, quang sang thì thấy họ đang chạy đuổi theo một thứ gì đó, có biến, anh nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện với vị trước mặt chạy đến xem.
" Có chuyện gì vậy?"
" Thưa ngài, vì trời bất chợt nổi gió, thổi bay khăn choàng của Moon phu nhân ạ"
" Moon phu nhân, chúng tôi xin lỗi rất nhiều, tôi sẽ nhanh chóng lấy lại cho bà." Nói rồi Hyuk-kyu chạy đuổi theo chiếc khăn.
Chiếc khăn của Moon phu nhân cứ bay lơ lửng trên trời, rất nhiều người trong đó có Hyuk-kyu đuổi theo, đuổi mãi nhưng vẫn không đuổi kịp, gió ở đâu ra mà thổi mạnh thế nhỉ? Nhưng rồi gió lại ngừng thổi hẳn, chiếc khăn rơi xuống nơi lũ trẻ đang chơi đùa, đáp ngay chân Choi Wooje, Kim Hyuk-kyu thấy vậy thở phào. Wooje thấy có gì đó dưới chân mình bèn cuối xuống nhặt lên, sao lại có miếng vải trong sân thế nhỉ?
Bé ngơ ngác nhìn " miếng vải" vừa nhặt được, Hyuk-kyu cùng Moon phu nhân chạy tức tốc chạy đến. Wooje đưa mắt nhìn hai người họ, Hyuk-kyu nhắc nhở nhẹ
" Wooje à, đó là khăn choàng Moon phu nhân bất cẩn làm rơi, em trả lại cho cô ấy đi nhé?"
Wooje nhìn Hyuk-kyu, rồi quay sang nhìn Moon phu nhân, bé chớp chớp mắt, hai tay đưa chiếc khăn cho Moon phu nhân
" Cô ơi, con trả miếng vải cho cô ạ. Sau này cô nhớ cẩn thận, đừng để miếng vải bây mất nữa nha!" Khuôn miệng chúm chím nói. Moon phu nhân giật mình trước câu nói của Wooje, rồi bà phì cười, Hyuk-kyu thấy vậy liền đứng ra giải thích.
" A ,a thật xin lỗi phu nhân nhiều ạ, bé Wooje có chút khác với những bạn khác nên ăn nói khó nghe, phu nhân bỏ qua."
" Thằng bé đáng yêu quá ngài linh mục ạ, còn lễ phép nữa. "
" Dạ..? " Hyuk-kyu ngơ ngác khi nghe Moon phu nhân nói
" Đáng yêu quá, cậu bé à, con tên Wooje à?" Bà nhẹ nhàng ngồi xuống nói chuyện với Wooje.
" Con tên là Choi Wooje ạ, con 14 tuổi."
" Ừ ngoan lắm, cô cảm ơn Wooje nhé."
" Vâng ạ"
Bà xoa đầu bé Wooje rồi đứng lên mỉm cười quay người đi. Cuối buổi,Kim Hyuk-kyu và Moon phu nhân đã có một cuộc trò chuyện ngắn.
" Tôi muốn hỏi ý kiến ngài linh mục có thể nhận nuôi bé Choi Wooje có được không."
Bà vào thẳng chủ đề, ngay khi vừa gặp bé Wooje, bà đã có ấn tượng rất tốt, sau khi nhận lại được chiếc khăn, bà lại cảm thấy bé vô cùng đáng yêu, ngoan ngoãn. Hay là mình nhận nuôi thằng bé nhỉ, xã nhà mình chắc sẽ không phản đối chuyện có thêm con đâu ha, với lại Wooje đáng yên như thế , ba tụi nhỏ sẽ chấp nhận mà! Nghĩ là làm, bà liền ngỏ ý ngay với Kim Hyuk-kyu.
" P..phu nhân muốn nhận nuôi Wooje ạ, chuyện này tôi không ngăn được ạ. Nhưng tôi nghĩ ta nên hỏi em ấy. Vì..vì Wooje có phần khác so với nhiều đứa trẻ khác, hỏi ý kiến em ấy sẽ tốt hơn."
" Thằng bé có vấn đề gì sao, ngài linh mục cứ nói thật cho tôi, tôi sẽ thuyết phục bé"
"Bé Wooje khác với những bạn bình thường, cơ thể vẫn phát triển tốt nhưng trí tuệ lại kém hơn những bạn cùng trang lứa. Còn nữa, bé luôn bị ám ảnh với mẹ ruột của mình, cứ khăng khăng mẹ sẽ quay lại đón em ấy."
Moon phu nhân nghĩ ngợi một lát rồi lại gật đầu
" Tôi hiểu ý ngài rồi, tôi sẽ thử trò chuyện với thằng bé xem sao."
" Vâng ạ"
_______
" Vào đây đi Wooje" Bé Wooje được một nữ tu nắm tay dắt vào phòng, trong phòng có Hyuk-kyu và Moon phu nhân ngồi đợi sẵn. Bé lặng lẽ đi đến ngồi vào vị trí được chỉ định, đối diện với Moon phu nhân
" Chào Wooje nhé, không biết con còn nhớ cô không?"
" Có ạ, cô là cái cô hồi sáng làm bay miếng vải phải không ạ?" Wooje nhanh nhảu trả lời.
" Ừ đúng rồi. Cô có chuyện này muốn nói với Wooje, không biết có tiện không?"
" Có ạ"
Rồi bà nhìn sang Kim Hyuk-kyu, anh hiểu ý liền ra khỏi phòng cùng với nữ tu sĩ ban nãy dắt bé Wooje vào. Đợi khi chỉ còn hai người trong phòng, Moon phu nhân mới nhẹ nhàng mở lời.
" Wooje à, con có muốn về nhà cô không, cô sẽ nhận Wooje làm con."
" Nhận Wooje làm con ạ?"
"Đúng rồi, có được không con?"
Wooje chau mày, chu mỏ đáo
" Wooje nghĩ không được đâu ạ, mẹ đã hứa với Wooje rằng sẽ đến đón Wooje về nhà, Wooje sẽ ở đây đợi mẹ, nếu đi với cô, nhỡ mẹ quay về bất chợt, không thấy Wooje, mẹ sẽ buồn lắm."
Trong mắt Moon phu nhân ánh lên vẻ bi thương, đứa bé tội nghiệp.
" Wooje à, con nghe cô nói nhé. Mẹ của Wooje.."
" Mẹ Wooje sao ạ?" Bé ngây ngô hỏi
" Có lẽ mẹ của Wooje sẽ không thể quay lại đón con được đâu."
" Vì sao ạ, mẹ ghét Wooje sao, mẹ không thương Wooje nữa sao ạ?" Nghe Moon phu nhân nói vậy, Choi Wooje liền cảm thấy đau lòng , mẹ sẽ không quay về với mình nữa sao? Nghĩ vậy, bỗng hai mắt bé long lanh ngập nước, rưng rưng nước mắt. Moon phu nhân thấy vậy liền hốt hoảng lấy khăn tay lau nước mắt cho bé, ôn tồn giải thích.
" Không phải đâu Wooje à, nghe cô nhé. Mẹ Wooje không có ghét con đâu, chỉ là ba mẹ con không còn đủ khả năng để chăm sóc cho Wooje nữa nên mới gửi Wooje vào cô nhi viện, để người ở cô nhi viện chăm sóc con đấy hoặc đợi một gia đình khá giả nào đó nhận nuôi con. Còn hứa quay lại đón Wooje là khi nào họ có đủ khả năng mới đón con về được."
Moon phu nhân ôn tồn giải thích cho Wooje, thấy bé đã nín, bà liền nói tiếp.
" Nhưng có lẽ không đủ điều kiện nên không thể quay lại đón Wooje được rồi, nếu trong tình cảnh túng thiếu mà phải đón thêm Wooje sợ là mẹ sẽ vất vả lắm đấy, con không thương mẹ con sao?"
" Hong đâu mà, Wooje thương mẹ lắm."
"Ngoan lắm! Bây giờ Wooje đi với cô về nhà cô, cô sẽ chăm sóc cho Wooje giống như khi con ở cô nhi viện vậy, có điều ở nhà cô, sẽ như một gia đình thật vậy, cô sẽ chăm sóc cho Wooje như mẹ con đã từng làm với con, cho con một gia đình mới. Nếu con chịu theo cô, mẹ Wooje sẽ không phải vất vả nữa, có được không con?"
Choi Wooje suy nghĩ hồi lâu, bé hỏi
" Nếu theo cô, mẹ sẽ không phải vất vả nữa ạ?"
" Đúng rồi."
Wooje nhớ về những ngày còn sống trong nhà họ Choi, ngày nào mẹ cũng phải làm việc vất vả từ sáng đến tối, chịu mọi sỉ nhục từ bà nội mà không dám phản kháng, tối đến tủi thân ôm lấy bé bật khóc. Khi thấy mẹ như thế, Wooje vô cùng khó chịu, bé không thích thấy mẹ khóc, bé chỉ muốn thấy mẹ cười thôi. Chỉ cần không vất vả, mẹ sẽ không khóc nữa... Vậy được thôi
" Vậy Wooje đồng ý ạ, nếu việc đó khiến mẹ không khóc, Wooje sẽ làm. Wooje đồng ý đến ở với cô ạ."
Moon phu nhân mừng rỡ nhìn bé, ánh mắt xót thương, bà không kìm được mà ôm lấy bé, giọng run run
" Tốt lắm, con ngoan lắm."
________
Kim Hyuk-kyu sốt ruột đứng trước cửa đợi chờ hai người bên trong nói chuyện, kế bên anh còn có Rry Minseok đứng cùng, chốc chốc lại hỏi
" Anh Hyuk-kyu ơi, sao U chề ở trong đó làm gì mà lâu vậy ạ?"
Anh đưa tay lên miện ra dấu im lặng
" Minseok nhỏ tiếng thôi nhé, bên trong đang nói chuyện đấy."
Đợi thêm lát nữa, cánh cửa bật mở, hai người bên trong bước ra, Moon phu nhân lên tiếng trước
" Wooje đã đồng ý đi với tôi, phiền linh mục Kim sắp xếp hành lí cho Wooje nhé."
"Vâng, tôi hiểu rồi, đợi tôi một lát ạ" Nói rồi Hyuk-kyu đi ngay để lại Minseok kế bên với một ngàn câu hỏi. Đi đâu? Wooje đi đâu cơ?
" Wooje à, em định đi đâu vậy?"
" Anh Minseok à, em sắp rời khỏi đây rồi, em sẽ đến ở với cô Moon."
" Không, em đừng đi mà, em đi ai chơi với anh?" Ryu Minseok giãy nãy . Choi Wooje lo lắng đưa mắt nhìn Moon phu nhân, thấy vậy em cún liền nói to, vừa nói vừa ôm chặt lấy Wooje.
" Không chịu đâu, con không cho cô bắt em Wooje đi đâu mà!!!"
" Bạn nhỏ à, con bình tĩnh lại nghe cô nói nhé, bạn Wooje sẽ được cô đưa đi, hai đứa xa nhau chắc sẽ rất buồn, nhưng còn đừng lo, nếu có dịp, cô sẽ đưa Wooje đến đây chơi hoặc con đến nhà cô chơi với Wooje cũng được, có được không?"
" Có thật không ạ?" Ruy Minseok bẽn lẽn hỏi
" Thật mà, nên con không phải lo nhé, hai đứa sẽ có cơ hội gặp lại nhau mà."
Nghe Moon phu nhân nói thế, vòng tay ôm Wooje của Minseok dần buông lỏng, cậu bé mếu máo rơi nước mắt bảo với Wooje
" Anh cho em đi, nhưng em không được quên anh đâu đấy, U chề nhớ chưa."
"U chề nhớ rồi." Wooje cũng rưng rưng ôm lấy Minseok, trong những người quen được ở cô nhi viện, bé thân với Minseok nhất nên khi chia xa không thể không buồn được.
Khi dỗ xong hai cậu bé, Kim Hyuk-kyu cũng đã sắp xếp hành lí cho Wooje xong, khi bé chuẩn bị rời đi, mọi người cùng ra tiễn. Wooje điểm lại những gương mặt thân quen đã chung sống với bé mấy năm qua. Anh Hyuk-kyu, anh Jihoon, anh Minseok, tiếc ghê anh Wangho với anh Siwoo rời khỏi trai trẻ sống tự lập rồi nên không tạm biệt hai anh ấy được ,buồn quá đi mất, nhưng sắp phải đi rồi, Wooje ôm chặt những người anh của bé lần cuối rồi lên xe. Trên xe, Wooje còn luyến tiếc ngoái đầu nhìn lại, các anh vẫn chưa vào trong, vẫn còn đứng nhìn theo hướng xe rời đi. Thấy Wooje có vẻ buồn, Moon phu nhân an ủi
" Đừng buồn, nếu con muốn, chỉ cần nói với cô, cô sẽ đưa con đến đây, có được không?"
" Dạ vâng." Nghe thế hai mắt em sáng lên.
______
Xe đưa Wooje đến khu biệt thự của giới nhà giàu, xe đỗ trước một căn nhà to lớn làm Wooje lác hết cả mắt. Oa, to quá đi thôi. Bước xuống xe, Wooje thầm cảm thán, nhà rộng thế này chơi trốn tìm thích lắm đấy! Bên ngoài trời đã tối, đèn được bật lên khiến ngôi nhà thêm lung linh hơn.
Moon phu nhân bước xuống xe dắt tay Wooje vào trong, vừa đi bà vừa giới thiệu
" Từ nay về sau đây sẽ là nhà mới của con, không khác sáo đâu nhé"
Vào đến nhà, Wooje càng sửng sốt, đẹp quá đi thôi, bé thích căn nhà mới này quá. Có một tốp người hầu trong nhà chạy ra đón, hành lí của Wooje được tài xế xách đi phía sau. Khi vừa cởi giày và được một chị gái đứa cho một đôi dép đi trong nhà, ngẩng đầu lên, Wooje liền thấy hai bóng người trong nhà đi ra, một người đàn ông tứ tuần và một cô gái trẻ. Thấy Wooje, họ liền niềm nở chào hỏi
" Mẹ về rồi, còn dắt theo em trai xinh xắn về nữa kìa." Moon Hyejin, con gái lớn nhà họ Moon trêu mẹ.
" Mừng bà xã đã về! Đây là bé Wooje em nhắc đến đúng không." Người đàn ông đứng đầu nhà họ Moon đi đến ôm vợ .
Moon phu nhân vui vẻ đáp lời.
" Lại đây mẹ giới thiệu nào, đây là Choi Wooje, thành viên mới của nhà ta, xin cho một tràng pháo tay chào đón em ấy đến gia đình mình đi."
" Hoan hô!!" Hai cha con họ Moon vỗ tay theo lời mẹ Moon bảo
" Wooje à, để cô giới thiệu nhé, đây là chồng cô, còn đây là con gái lớn của cô - Moon Hyejin, lớn hơn Wooje 7 tuổi. Đây là quản gia Lai, người phụ trách mọi công việc trong nhà, có vấn đề gì con cứ nói với chú ấy là được."
" Từ nay về sau, nhà ta có thêm thành viên mới là Wooje, mọi người hãy yêu thương thằng bé nhé!" Này là mẹ Moon nói với mọi người trong nhà
" Vâng thưa phu nhân."
" Thôi, vào trong thôi, chắc hai người đói lắm rồi nhỉ, hôm nay nhà bếp chuẩn bị nhiều món ngon lắm." Moon lão gia lên tiếng kéo cả nhà vào phòng ăn.
Lần đầu tiên trong đời, Wooje mới cảm nhận được bàn ăn gia đình, nó khác hoàn toàn với những bữa ăn dưới bếp với mẹ và bữa ăn tập thể ở cô nhi viện. Ở bàn ăn này khiến Wooje cảm giác rất lạ, thật thoải mái, ở bàn ăn này, Wooje cảm thấy có không khí gia đình hơn cả. Thật ấm ấp quá đi!
Khi ăn xong bữa tối, Wooje phụ chị Hyejin bưng bát đĩa qua bồn rửa, bé được chị Hyejin xoa đầu khen ngoan, khen em trai thật giỏi, không giống như thằng Hyeonjoon ăn xong vách xác chạy đi, để lại bát đĩa cho chị dọn, ba Moon cũng rất hài lòng với cậu con trai mới này. Khi dọn bàn xong, mẹ Moon dẫn Wooje lên phòng, hành lí đã được người hầu mang lên, căn phòng Wooje ở nằm chung khung phòng ngủ của cả gia đình, được mẹ Moon dặn quản gia Lai sắp xếp lại từ sớm. Mở cửa phòng ra, đập vào mắt Wooje là một căn phòng to lớn có kê một chiếc giường ngủ, tủ quần áo, có nhà tắm riêng, phòng được trang trí theo kiểu đơn giản với màu tone trắng chủ đạo.
" Đây sẽ là phòng ngủ riêng của Wooje, chưa có gì nhiều hết, nếu con thích trang trí theo sở thích thì nói với cô, cô dẫn con đi sắm đồ nhé."
" Con có phòng riêng cơ ạ." Wooje bất ngờ hỏi
" Ừ, ai trong nhà cũng có một phòng ngủ riêng đó Wooje, sao vậy ?"
" Không sao ạ."
Chỉ là hơi bất ngờ thôi, bé có phòng ngủ riêng nè, thích quá đi mất.
" Quần áo của con được để trong tủ, khi nào đi tắm mở tủ lấy nhé."
Nói rồi mẹ Moon ra ngoài để lại cho Wooje không gian riêng tư, bé nằm trên giường, không thể tin nổi mình có thể sống một cuộc sống thế này. Sau khi tắm xong, Wooje nằm trên giường thẫn thơ suy nghĩ, cửa phòng vang lên ba tiếng gõ, Wooje liền bật dậy chạy ra xem.
" Con chưa ngủ sao." Người đứng trước cửa là mẹ Moon
" Con đang suy nghĩ ạ."
" Cũng muộn rồi, bé Wooje nên đi ngủ sớm, mai cô sẽ dẫn con đi mua ít đồ dùng, thiếu gì thì mua nhé."
" Dạ không cần đâu ạ, con thấy thế này được rồi."
" Được sao mà được, con không cần ngại, mai cô sẽ dẫn con đi lựa đồ con thích, ta là người một nhà , sao phải e dè thế."
" Dạ thế được ạ."
Nghe bé Wooje đồng ý, mẹ Moon hài lòng vô cùng, thấy em ngoan ngoãn lên giường, mẹ chủ động giúp em đắp lại chăn rồi tắt đèn, mở đèn ngủ lên, trong ánh cam của đèn ngủ, mẹ cười hiền nói với Wooje
" Chúc con trai ngủ ngon nhé!"
" Dạ U chề chúc mẹ ngủ ngon ạ."
Bỗng mẹ Moon giật mình, quay đầu nhìn bé, Wooje thấy vậy liền hơi chột dạ, dè dặt nói
" Con...con xin lỗi, vì cô nói chúng ta là gia đình, cô sẽ thay mẹ chăm sóc con nên con nghĩ gọi thế sẽ được, nếu cô khó chịu con sẽ không gọi thế nữa ạ.
" Không, không sao đâu con trai, mẹ chỉ hơi bất ngờ thôi, con sợ rồi phải không? Đúng vậy, ta là gia đình, con gọi mẹ không sai, vì thế nên mẹ phải có trách nhiệm chăm sóc cho con trai mẹ." mẹ Moon ngồi bên giường ôm lấy Wooje, chỉ vừa gặp nhau chưa đến 24 tiếng đồng hồ nhưng đứa bé trước mặt lại gây cho bà một cảm giác thân thuộc vô cùng, nó khiến bà cảm thấy phải có trách nhiệm với Wooje.
Đợi khi bé ngủ, mẹ Moon nhẹ nhàng ra khỏi phòng, về phòng mình, bà đã kể lại cho chồng nghe, vừa kể vừa rơi nước mặt
" Thằng bé khiến em không thể ngừng yêu thương nó."
" Anh hiểu mà, anh cũng giống em, ngay từ đầu gặp Wooje, anh đã thấy yêu thương thằng bé vô cùng, nghe những gì em kể về nó, anh càng thêm thương hơn. Wooje được hai ta nhận nuôi thì thằng bé là con trai hai đứa mình, sao lại không thương được, em nhỉ?"
" Anh à, chúng ta phải cùng nhau chăm sóc Wooje nhé!"
" Được, chúng ta sẽ cùng nhau chăm sóc cho con chúng ta, cùng dựng xây một gia đình hạnh phúc nhé!"
Cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc
__________________________
Ráng dồn vào một chương cho hết lẹ để chương sau anh Nguyệt lên sàn nên chương này hơi dài nhé!
Mọi người thấy có vấn đề gì thì cứ góp ý để mình rút kinh nghiệm và sửa lại nhé💋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com