5. Thành tích, làm thêm, về, đánh thức
Năm năm trôi qua kể từ ngày Choi Wooje trở thành con nuôi của nhà họ Moon, cậu bé năm nay lên 19 tuổi đang theo học ở một ngôi trường đại học khá nổi tiếng, khoa Mĩ Thuật. Bình thường ít có trẻ em mắc bệnh trí não mà học lên cao như em, tuy nhiên, nhờ có sự kiên trì chạy chữa của mẹ Sohye khi em còn bé và sau khi nhận nuôi em, ba mẹ Moon cũng đã mời bác sĩ giỏi nhất trong lĩnh vực về điều trị cho em nên bây giờ Choi Wooje đã có thể sống và làm việc giống như những người bình thường khác. Bệnh của em không hết hoàn toàn nhưng nhờ được điều trị, em bây giờ có thể tham gia vào nhiều hoạt động hơn, trong đó có học đại học.
Năng lực học tập của Choi Wooje ban đầu ở mức yếu , khi bé còn bị mắc chứng khó đọc nên thành tích học tập không cao, về sau khi đã được trị bệnh, em đã có tiến bộ trong học tập. Khi ở cô nhi viện, Wooje vẫn được đi học giống những người khác, nhờ có sự giúp đỡ tận tình từ các anh, em hiểu và làm được những dạng bài đã học. Wooje còn rất cần cù và chăm chỉ, biết bản thân mình khó tiếp thu hơn các bạn, khi được các anh hướng dẫn, em luôn ngồi ngoan lắng nghe, bài tập được giao cũng hoàn thành tốt.Khi về ở với nhà Moon, mẹ Moon cũng vô cùng tận tình chỉ bảo em học tập, có cả chị gái Hyejin giúp đỡ, lực học của Choi Wooje đã cải thiện rất nhiều.
Ba Moon thấy được tinh thần hiếu học của em nên đã đánh tiếng với hiệu trưởng trường X, cũng là trường em đang học. Ban đầu hiệu trưởng không đồng ý, ông khuyên ba Moon nên chọn những trường dạy nghề hay cao đẳng cho Wooje theo học, nhưng cha mẹ ai mà chẳng muốn cho con mình học ở một môi trường tốt, sau một hồi thuyết phục và chứng minh cho hiệu trưởng trường X thấy em khác xa với những đứa trẻ có bệnh khác, cuối cùng hiệu trưởng cũng chịu thua và đồng ý nhận em vào với tư cách là sinh viên được đặc cách của trường X.
Khi biết mình được học đại học, tinh thần học tập của em được đẩy lên cao. Em ý thức được lí do tại sao bản thân được nhận vào trường nên không cho phép bản thân lười biếng, ba Moon đã xin cho em được vào trường đi học, hiệu trưởng đồng ý nhận em vào, sao em làm họ thất vọng được. Nếu không giống những người bình thường thì cũng không được lười biếng, ỷ lại. Thế là về sau này, ban ngày đến lớp nghe giáo sư giảng bài, buổi tối về nhà tìm thêm tài liệu trên mạng trau dồi kiến thức. Choi Wooje cứ duy trì như thế suốt một tháng khiến mẹ Moon cảm thấy lo lắng.
Thấy con lao đầu vào học tập miệt mài, mẹ Moon lo vô cùng, mẹ có bảo với Wooje rằng không cần làm quá sức mình, người ta làm được 10 thì Wooje làm được 3 hay 4 là được rồi. Nếu cứ gồng mình như thế sẽ ảnh hưởng đến suy khỏe và tâm lí của em, nhưng Wooje không chịu nghe, em vẫn duy trì các sinh hoạt ấy, có nhiều lúc trong quá trình học có project, Wooje sẽ kéo dài thời gian học, rút ngắn thời gian ngủ lại khiến mẹ Moon cũng thức theo em. Người duy nhất thấy hài lòng là ba Moon, ông
an ủi vợ mỗi khi bà phàn nàn về việc Wooje hay làm việc quá sức.
--------
" Sao em cứ lo sợ thế, em không thấy Wooje vẫn rất ổn sao? Dạo này anh còn thấy thằng bé cười và hoạt bát hơn trước nữa. Em cứ để con làm việc con thích chứ?"
" Em biết, nhưng Wooje đặc biệt hơn những người khác, ngộ nhỡ có vấn đề gì xảy ra với con thì sao?"
" Em đừng lo lắng nữa, sẽ không sao đâu, chẳng phải bác sĩ đã bảo thằng bé đã có thể sinh hoạt như người bình thường rồi sao, em phải để con tự phát triển cuộc sống cá nhân của con chứ. Đừng lo sợ nữa nhé?"
".... Được rồi, em hiểu rồi."
-------
Để giảm bớt sự lo lắng của mẹ Moon và khiến ba Moon tự hào, trong năm học đại học đầu tiên, Wooje đã được nhà trường trao bằng khen sinh viên tiêu biểu. Choi Wooje rất vui và hạnh phúc, hôm cầm bằng khen trên tay, em cười tít cả mắt. Ba Moon và chị Hyejin liên tục chụp hình cho em, miệng khen em không ngớt lời khiến Wooje càng vui hơn, thấy em cười mãi, mẹ Moon cũng thấy vui và trong lòng đã bớt lo lắng. Thôi, thấy con vui mẹ cũng an lòng rồi, còn chuyện gì đến thì từ từ tính. Sau đó được con gái kéo đến chụp hình chung cả nhà.
Từ thành công trong năm học đầu tiên, Choi Wooje đã khiến mẹ Moon yên lòng hơn, nhờ vậy em đã có thể thoải mái tham gia thêm nhiều hoạt động mà không sợ mẹ Moon lo lắng. Đôi khi mẹ vẫn sẽ nhắc nhở em phải chú ý đến bản thân, em sẽ nũng nịu với mẹ, hứa sẽ cẩn thận.
Lên năm hai đại học, em ngỏ ý muốn đi làm thêm, nơi em nhắm đến là một quán cà phê gần trường đại học X, đi bộ vài phút sẽ tới. Quán mới mở được trang trí rất đẹp mắt, thu hút nhiều sinh viên, em nghe nhiều bạn trong lớp bảo đợi đến lúc quán khai trương sẽ ghé qua thử. Wooje cũng muốn đến quán xem thử, nhưng mà là đến làm nhân viên, hôm kia khi đi ngang em đã thấy quân treo biển tuyển nhân viên phục vụ. Hay mình ứng tuyển thử nhỉ? Bỗng em cảm thấy đó là ý kiến hay, dù sao quán và trường cũng gần nhau, đi lại rất tiện. Sẵn kiếm thêm ít thu nhập mua gì đó cho ba mẹ và chị hai nữa. Quá hay luôn rồi! Nhưng phải về xin phép ba mẹ nữa. Trên bàn ăn hôm đó, Wooje liền đề cập đến mong muốn của mình cho ba mẹ và chị gái nghe, ba và chị Hyejin thì nhiệt liệt đồng ý, nhưng mẹ lại nhiệt liệt phản đối. Em thuyết phục mẹ gãy lưỡi, làm đủ trò con bò mà mẹ vẫn như cũ.
------
" Ôi mẹ đừng lo nữa mà!!! U chề lớn rồi, U chề biết phải làm gì mà."
" Không lo mà được sao? Nhỡ đi làm con bị nhân viên ở đó bắt nạt thì sao?"
" Mẹ!!! U chề đáng yêu thế này ai nỡ bắt nạt chứ"
" Em đừng đùa với mẹ, sao lại không, em như thế còn dễ bắt nạt hơn."
" Ba, chị hai, hai người khuyên mẹ giúp U chề với!!!"
------
Sau một hồi, một cái miệng cũng không đấu lại ba cái miệng. Với những lời khuyên khó cãi của hai ba con họ Moon, thêm cái miệng liên tục mè nheo của Wooje, mẹ Moon buộc phải đồng ý cho em đi làm với điều kiện nếu bị ai ức hiếp phải về báo mẹ ngay, mẹ sẽ đến quán đánh thẳng mặt người ta luôn. Choi Wooje sướng điên lên được khi thấy mẹ gật đầu, em nhảy cẫn lên chạy qua ôm lấy ba và chị gái. Không hề keo kiệt mà tặng cho mỗi người một nụ hôn vào má, quay lại thấy mẹ lườm nguýt liên tục, Wooje lại chạy sang ôm mẹ rồi liên tục bổ miệng vào má. Hành động đó khiến cả nhà phì cười, không mất lòng ai luôn nhé.
_____
Hai năm đại học trôi qua, mùa hè lại đến. Sáng hôm nay là buổi nghỉ hè đầu tiên của Choi Wooje. Khi mở mắt dậy, em hào hứng bật khỏi giường, được nghỉ hè rồi, tha hồ đi chơi! Vệ sinh cá nhận nhanh chóng, em chạy xuống nhà thì đã thấy ba mẹ đã ngồi vào bàn ăn sáng, tiến lại bàn, em vui vẻ chào buổi sáng với ba mẹ.
" Good moring ba mẹ, bé U chề chúc hai người buổi sáng tốt lành!"
" Con dậy rồi à, lại đây ngồi nào."
Mẹ Moon kéo chiếc ghế kế bên mình cho em ngồi, rồi đặt trước mặt em một li sữa nóng. Ba Moon thì gọi người mang bữa sáng lên cho em
" U chề cảm ơn mẹ, cảm ơn ba ạ."
Lát sau, chị Hyejin cũng từ trên lầu xuống, cả nhà cùng nhau tận hưởng bữa sáng đầu tiên của kì nghỉ hè. Khi gần ăn xong, ba Moon lên tiếng trước.
" Ăn xong hai đứa lên lầu thay đồ nhé."
" Để làm gì ạ?" Hyejin hỏi
" Joonie sắp về tới rồi, nhà mình ra sân bay đón thằng bé."
" Hyeonjoon về nước rồi sao ạ ? Con tưởng nó còn ở lại làm lễ tốt nghiệp nữa chứ?" Hyeji nhìn mẹ hỏi tiếp
" Không, nó bảo bên đó sắp chịu hết nổi rồi, bằng tổ nghiệp yêu cầu nhà trường gửi thẳng về nhà mình, hôm qua đã soạn hành lí mua vé bay về rồi." Lần này là ba Moon trả lời.
" Sao gấp thế, nhớ nhà rồi sao?"
" Ba không biết, chắc là giống con nói rồi."
Hyeji nghe ba nói thế chỉ cười nhẹ rồi tiếp tục ăn, không thể tin Moon Hyeonjoon lại nhớ nhà. Cả nhà nói chuyện nãy giờ để lại Wooje chìm vào một thế giới riêng.
Hyeonjoon? Anh ấy sắp về nước sao?
Hyeonjoon trong cuộc đối thoại trên bàn ăn của họ là Moon Hyeonjoon, con trai lớn nhà họ Moon, được cho đi du học Anh khi lên cấp ba, tính đến nay cũng được 7 năm rồi. Trong bảy năm đó, thỉnh thoảng trong dịp nghỉ lễ, hắn ta vẫn thường về thăm nhà, Wooje cùng nhà Moon vào mùa hè cũng hay sang Anh thăm hắn ta. Nhưng hai người lại chẳng mấy khi nói chuyện với nhau, tính tình hắn khác xa với chị Hyejin hoạt bát, hòa đồng. Moon Hyeonjoon có chút lạnh lùng khó gần, với người nhà thì bình thường, còn người ngoài thì chỉ im lặng nhìn người ta chăm chăm bằng đôi mắt lạnh lẽo.
Lần đầu gặp mặt, Wooje đã bị đôi mắt ấy dọa sợ khi được mẹ giới thiệu, đối mặt với nhau, Wooje cứng đờ, mặt tái mét, run rẩy ôm lấy tay ba, nhưng Hyeonjoon vẫn bình yên như vại, hắn vẫn nhìn em đăm đăm bằng đôi mắt ấy, chỉ có khi chị Hyejin đánh cho hắn một cái vào vai, hắn mới cúi đầu thu ánh mắt đó lại. Hay những lần hắn ngồi lặng trên ghế suy nghĩ gì đó, xung quanh tỏa ra sát khí khiến một alpha vừa phân hóa như Wooje cũng phải rét run khi ngồi gần, em sợ bỗng Hyeonjoon sẽ nổi điên rồi lao qua đánh em mất. Sau những lần đó, không bao giờ Wooje dám đến gần tên đó nữa, Wooje lo sợ lần chạm mặt tiếp theo mình sẽ bị Moon Hyeonjoon giơ tay đấm vào mặt nên phạm vi an toàn của cả hai luôn là 2m, cách càng xa càng tốt. Đó cũng là điều khiến em lo lắng, nếu hắn về nước, chẳng phải hai người sẽ phải sống chung nhà, ngày ngày gặp mặt à? Ôi bé Wooje không muốn đâu, nếu đang đi trên cầu thang hay ngồi trong phòng khách xem tivi, lỡ đúng hôm tên đấy đang nổi điên rồi trút giận lên em thì phải làm sao? Huhu, em không đỡ nổi đâu!
" Hai con ăn xong rồi thì lên thay đồ đi, 9h chúng ta đi."
Choi Wooje nặng nề bước lên lầu, em lặng người đứng trước tủ quần áo chọn đồ nhưng trong đầu vẫn còn nhưng lo sợ ban nãy. Rồi lại nhìn quanh phòng mình xem có chỗ nào trốn được không, em muốn chạy trốn ngay bây giờ. Tìm mãi không thấy chỗ nào có thể chứa được cơ thể cao gần 1m8 của mình, em bỏ cuộc. Đứng ngâm một hồi lâu lắc Wooje cũng phải nhấc chân xuống tầng vì không muốn cả nhà đợi mình lâu. Thôi được rồi, em sẽ chấp nhận số phận vậy.
Cả nhà lên xe ra sân bay, trên cả đường đi , Wooje hồi hộp, hai tay đan chặt vào nhau, hai ngón cái đánh nhau liên tục, nhưng mọi người không ai nhận ra sự lo lắng của em, trò chuyện rôn rả suốt chặn đường. Đến sân bay, ba đậu xe ở trước cổng chờ, mẹ, chị Hyejin lần lượt xuống xe, Wooje lẽo đẽo theo sau. Cổng chờ rất đông, có rất nhiều người cũng đang đợi người thân, cứ 5 phút sẽ có một đoàn người ùa ra khiến cho nơi đấy thêm phần tấp nập và nhộn nhịp. Nhà họ đứng đợi thêm tầm 20 phút nữa thì lại thêm một đoàn người ùa ra, lần này có Moon Hyeonjoon, chị Hyejin là người đầu tiên thấy hắn, chị gọi to.
" Ê Hyeonjoon, bên này!"
Nghe gọi, một bóng người cao ráo đội nón trắng, đeo balo, tay kéo hai chiếc vali to bự, thêm một túi đồ đặt trên vali đi về phía họ. Wooje đứng im nhìn người trước mặt, khác hẳn so với lần gặp mặt gần đây nhất của hai người. Moon Hyeonjoon đã nhuộm tóc bạch kim nhìn lạ mắt vô cùng, vậy mà chị Hyejin cũng nhận ra được. Hắn kéo hành lí về phía gia đình, mẹ Moon ôm chầm lấy con trai, liên tục hỏi han
" Bay có mệt không con? Ăn uống gì chưa?"
Hắn chỉ nhẹ lắc đầu, hai cái vali đã được ba Moon chủ động kéo giúp, Wooje cũng giúp một tay, em kéo chiếc vali có vẻ nặng đi theo sau gia đình đang di chuyển ra xe. Cất hành lí xong xuôi, mọi người lên xe về nhà, Hyeonjoon lên xe trước, ngồi phía cửa bên tay phải, Wooje nhường chị Hyejin ngồi giữa, còn mình vào xe cuối rồi đón cửa lại. Haha, thoát kiếp nạn ngồi gần rồi. Wooje nghĩ thầm, tránh càng xa cành tốt.
Về đến nhà, quản gia Lai cùng người hầu đã đứng ở cửa tiếp đón. Khi xe dừng lại, quản gia Lai chủ động đến mở cửa cho mẹ Moon, Wooje tự mở cửa xe tự xuống, ra ngoài, cốp xe được mở ra, hai cái vali to của Hyeonjoon đã được kéo vào trong, hắn cũng mệt mỏi nhấc chân đi vào. Vừa vào đến nhà, Moon Hyeonjoon đã đi thẳng lên lầu, đi thẳng vào phòng đóng cửa ở trong đó. Wooje bị ngạc nhiên với hành động dứt khoát ấy của hắn, nhưng rồi em lại vui mừng. Haha, thoát thêm kiếp nạn đối mặt.
Moon Hyeonjoon ở trong phòng gần nửa ngày, vào buổi trưa cũng không xuống ăn cùng mọi người, mẹ Moon dặn người hầu cứ để hắn nghỉ ngơi, vừa bay dài vừa bị lệch múi giờ nên rất mệt, cứ để hắn ngủ. Wooje lại được mừng thầm, haha thoát kiếp nạn ngồi ăn cùng.
Nhưng đến tối, khi cả nhà chuẩn bị ăn, mẹ lại bảo em lên gọi hắn dậy.
Cái gì cơ, mẹ yêu ơi mẹ vừa bảo gì cơ??!!!
________________________________
Bé Wooje trẻ con nên suy nghĩ hơi nhiều, thông cảm cho bé nó.
Tui lặn hơi lâu, tại lười á hihi👉👈
Xong rùi giờ đợi mấy anh nhà đấu thuii, tin tưởng mấy Oppa👍
T1 mãi đỉnhhh🔥🔥🔥🔥🔥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com