Oneshot.
1.
Sau một năm bị công ty bóc lột sức lao động đến mức không còn nhìn ra hình người, cặp anh em chí cốt – cốt ai người nấy hốt – Moon Hyeonjoon và Choi Wooje quyết định cùng nhau đi du lịch ba ngày ở núi A.
Theo kế hoạch tuyệt vời được công ty du lịch quảng bá, họ sẽ có được những trải nghiệm cả đời không bao giờ quên. Nào là cảnh sắc tuyệt vời tha hồ chụp hình sống ảo, nào là đồ ăn thì phong phú đa dạng chưa từng được thử bao giờ, và đặc biệt là gói trải nghiệm Get out of The city, bao gồm trekking xuyên rừng, cắm trại không sóng điện thoại, thử thách sinh tồn cấp độ vừa phải và lời hứa sẽ tìm lại chính mình chỉ sau ba ngày hai đêm.
Thế là cả hai chốt gấp tour cho hai người với giá ưu đãi sốc năm củ, đã bao gồm chi phí lượt đi lẫn về, khách sạn và nơi ăn uống, ngoài ra còn được tự do tham quan các địa điểm du lịch mà không cần tốn thêm phí mua vé trải nghiệm.
Hai đứa vừa hí hửng xếp đồ vừa bàn bạc về chuyến du lịch trong mơ, đứa nào đứa nấy đều tin chắc lần này là đi nghỉ dưỡng đúng nghĩa, đâu ai nghĩ rằng chuyến đi này sẽ thay đổi cuộc sống sau này của mình đâu?
2.
Choi Wooje sâu sắc cảm thấy hối hận, phải nói là cực kì hối hận.
Là một dân văn phòng ngồi nhiều đến mức xém bị bệnh trĩ, cả ngày không vận động nổi mười phút thì trekking xuyên rừng đúng là một ý tưởng điên rồ. Ban đầu Wooje còn ngây thơ nghĩ rằng chắc giữa đường cũng sẽ có cáp treo hay phương tiện hỗ trợ nào đó, cùng lắm là đi bộ cho có trải nghiệm nhưng thực tế thì vả nó rõ đau.
Ừ thì có đồ hỗ trợ thật đấy, nhưng đó là một cây gậy tre.
Một cây gậy tre để cầm cho thêm nặng tay, chứ chắc chắn không giúp nó đỡ mệt hơn tí nào. Mệt là mệt, không phải chống thêm một chân là mệt mỏi tự khắc bay đi, thề luôn.
Sao từ đầu không ai nói là phải đi xuyên rừng hai tiếng đồng hồ, rồi còn phải vòng qua thác nước mới tới được khách sạn?
Đến lúc Choi Wooje lết được lên giường, nó mệt đến mức hít thở thôi cũng thấy khó khăn. Moon Hyeonjoon đứng cạnh vỗ vỗ má Wooje mấy cái, banh mắt nó ra nhìn đồng tử để kiểm tra xem còn sống không, đổi lại là một cái lườm sắc lẹm như muốn phân hắn làm hai mảnh.
"Đừng có ngỏm đấy nhá"
Giọng Moon Hyeonjoon đầy châm biếm, mỗi lần vác đi tập gym đều từ chối nên mới thành ra thế này đây.
"Đi chữa lành mà ngỏm thì tao biết ăn nói với gia đình mày làm sao đây."
"Ha... thằng chó..."
Choi Wooje thở dốc, giọng đứt quãng đầy đau khổ. Giờ nó không muốn chữa lành gì nữa, thả vịt về nhà còn khỏe hơn.
"Má nó chuyến du lịch này... lừa tao... đi chữa rách thì có... tao sắp tắt thở rồi nè..."
Moon Hyeonjoon phì cười quăng cái khăn lạnh lên mặt Choi Wooje, còn thuận tiện bóp nhẹ mũi nó một cái
"Tắt thở lẹ đi, sao còn thở mạnh quá nè"
"GRUHHH THẰNG CHÓOOO"
3.
Cả hai cứ thế tốn trọn một ngày nằm ì trên giường mà không làm gì cả, thì còn hơi sức đâu mà làm? Cái công ty du lịch này đúng là lừa đảo, phần lớn khách đi cùng đoàn với hai đứa cũng toàn dân văn phòng, ai nấy đau chân đến mức đứng dậy còn không nổi, nói gì đến chuyện nhảy nhót để lấy vé free trải nghiệm trò chơi?
Ăn uống thì tạm bợ vài món đơn giản ngay trong khách sạn, sáng cái bánh mì trưa đá bát phở, là đặc sản dữ chưa? Mà khốn hơn nữa là rõ ràng đã xin nghỉ phép đi du lịch, vậy mà sếp của Wooje vẫn gửi mail với tiêu đề "việc gấp sắp cháy nhà", kèm theo lời hứa tăng lương mà nó nghe từ đời Dương Quá tới nay. Choi Wooje vừa khóc vì đau chân vừa khóc vì hợp đồng, cảm thấy đời mình đúng chuẩn trâu bò không hơn không kém, kéo cày ở đồng bằng rồi mà bây giờ lên tận núi vẫn không được tha.
Moon Hyeonjoon ngồi bên cạnh một tay lau nước mắt cho Wooje, tay kia đút nó ăn rồi lại đưa nước uống. Khổ thân thằng bạn nối khố hai năm rồi vẫn chưa lên chức. Hắn thì đã làm trưởng phòng cũng hơn một năm rồi, email công việc gửi tới cùng lắm là mấy việc cỏn con, ai lại trong kì nghỉ mà làm phiền bao giờ.
"Thôi mà thương thương, mai anh dẫn cưng đi ăn sập cái núi này"
"Huhu im đi"
Choi Wooje mếu máo gõ phím, uất ức vô cùng tận vừa khóc vừa đợi đút ăn
"Tao ghét mày lắm hức... huhu."
"Ừ, còn anh thì yêu em."
"Huhuhuhu."
4.
Thế là hôm sau cả hai quyết định tự túc đi tham quan, có điên mới đi theo ông hướng dẫn viên hôm qua. Chả ai đi du lịch mà như một đám trẻ mẫu giáo đi theo giáo viên, lại còn phải hô khẩu hiệu "Tiến lên nào các chiến binh" trông vừa xấu hổ vừa như thể dẫn đoàn đi chạy KPI. Choi Wooje bằng một cách nào đó, hoặc cơ thể thương đời nó tồi tàn quá mà chân bớt đau hẳn, có thể nhảy nhót lại bình thường.
Hai đứa đi du lịch núi mà cảm giác như lạc vào giờ cao điểm ngày lễ. Người thì đông nghẹt như đàn kiến, tiếng nói cười rộn rã trộn vào nhau như giọng hát mười ông hàng xóm cùng lúc cất lên, phải nhích từng bước như thể đang đi đu concert idol nổi tiếng. Cả hai chen vào khu chợ ẩm thực mà Wooje có cảm giác như cái thân hình tương đối tròn trĩnh này của mình sắp bị ép thành lá khô. Ôi cái gói năm củ chết tiệt này, đúng là "trải nghiệm" theo đúng nghĩa đen.
Moon Hyeonjoon thì thở không ra hơi, cũng phải mất một lúc lâu mới chen được ra ngoài. Việc hắn đứng được ở rìa chợ đã là một kì tích to lớn của nhân loại, đang hí hửng vì cuối cùng cũng thoát nạn thì chợt nhận ra một điều vô cùng quan trọng.
Choi Wooje đâu rồi?
Hắn quay đầu nhìn lại, hết nhìn trái, nhìn phải, nhưng xung quanh chỉ toàn là người với người.
"Wooje?"
"WOOJE?"
"WOOJE, CHOI WOOJE, MÀY ĐANG Ở ĐÂU?"
"WOOJE À, MÀY ĐỪNG BỎ TAO MÀ"
Khản cổ nửa tiếng không có kết quả, chen vào lại cũng không tìm được người.
Lạc nhau thật rồi trời ơi.
5.
Choi Wooje tạm gọi là may mắn khi được một cô gái kéo nó ra ngoài giữa lúc đám đông hỗn loạn, chắc tại trông Wooje lúc đó giống hệt một con gà sắp tắt thở, khuôn mặt tái mét, ánh mắt đờ đẫn nên người ta mới nảy lòng từ bi cứu nó. Vừa được giải thoát còn chưa kịp hoàn hồn đã rối rít cúi đầu cảm ơn, bỗng cổ tay Choi Wooje bị nắm lấy, kéo đi, mà nói cho đúng thì là bị lôi đi chứ không phải tự nguyện luôn ấy. Trời ơi con gái gì mà lực điền dữ vậy, kéo một thằng con trai trưởng thành như kéo bao gạo 10 kg?
Nó chả hiểu mô tê gì cả, đầu óc cứ như trên mây cho đến khi bị nhốt vào một căn chòi nhỏ rồi tiếng khóa xích va vào nhau leng keng. Nó đơ mất một lúc rồi mới nhận ra bản thân đang bị bắt cóc công khai trắng trợn, trong lúc đang định gào lên khóc thì lớ mớ nghe gì đó bên ngoài bảo tổ chức lễ cưới liền đi.
Ủa gì vậy? Đi du lịch chứ có phải đổi tình trạng quan hệ từ độc thân sang có gia đình đâu?
"HUHUHU MOON HYEONJOON ƠI CỨU TAO"
6.
Moon Hyeonjoon tìm thấy Choi Wooje sau một hồi dùng hết vốn ngôn ngữ cơ thể trong đời để diễn tả. Nơi này không phải ai cũng hiểu tiếng phổ thông, hắn vừa chỉ vừa diễn vừa huơ tay múa chân, sau đó còn phải giả bộ ôm đại một người khác để thể hiện ý là chúng tôi có hai người, sau đó lại đẩy người ta ý là lạc mất một thằng rồi.
Đến khi tìm được nơi cần tìm thì cảnh tượng trước mắt khiến hắn đứng đơ ra mất mười giây mới kịp load não.
Choi Wooje bị trói gọn một cục ngồi giữa sân như vật hiến tế. Cái áo cưới khoác tạm lên người nó còn đầu thì đội khăn voan đỏ mỏng vánh xuyên thấu, mặt nó ướt nhẹp như con mèo đang xả lũ miệng thì mếu máo kêu dừng lại đi, nó chưa muốn dựng vợ gả chồng gì cả.
Moon Hyeonjoon thật sự không biết nên phản ứng thế nào. Cứ nghĩ hồi đó hình như có mỗi cái hủ tục bắt dâu thôi, ai ngờ làng này còn có luôn tục bắt rể. Hắn nhanh chóng chạy giải cứu người, vừa chạy vừa hô to mấy tiếng
"DỪNG LẠI, KHÔNG ĐƯỢC TỔ CHỨC LỄ CƯỚI"
"ĐÓ LÀ CHỒNG NHỎ CỦA TÔI"
7.
Cả đám người dự lễ đứng hình. Bầu không khí sôi động bỗng dưng im bặt. Mọi người tự động dạt sang hai bên nhường đường cho Moon Hyeonjoon tiến vào, trông chẳng khác gì nam chính tiểu thuyết xuất hiện đúng đoạn cao trào để cứu tiểu kiều thê.
Choi Wooje thì khỏi phải nói, nó khóc như mưa vừa khóc vừa gọi tên Moon Hyeonjoon, tay bị trói mà người thì run cầm cập trông đến tội.
Thử hỏi đi du lịch bị bắt cóc rồi còn bị ép cưới, trải nghiệm "Get out of The city" là vầy đó hả?
Moon Hyeonjoon chậm rãi tháo dây thừng quấn quanh người Wooje như đòn bánh tét, sau đó không nói không rằng vác người lên vai như vác heo rồi rời đi thẳng.
Cả đoàn du lịch chung sau khi nhận tin dữ cũng đến hỏi thăm lũ lượt, ai nấy đều tặng Choi Wooje vài món quà lưu niệm hoặc đặc sản họ mua được trong chợ phiên, Moon Hyeonjoon cảm giác thật sự hình như cả hai tụi nó vừa cưới và được tặng quà ấy?
"Nào, đừng khóc nữa"
Moon Hyeonjoon vỗ lưng Wooje, nhẹ giọng an ủi người vẫn còn đang sang chấn tâm lý.
"Không sao rồi, có tao ở đây rồi"
"HUHUHU... ý là... ý là... xém nữa... xém nữa có vợ..."
"Có vợ gì mà có vợ, chồng mày ở đây ai cho mày có vợ mà sợ?"
"Huhu... thì là cớ thôi... mày nói vậy... người ta mới chịu thả tao ra..."
Người phía sau im lặng vài giây, sau đó nhỏ giọng khẽ hỏi
"Nếu là thật thì sao?"
8.
Choi Wooje đứng hình, khuôn mặt đẫm nước của nó xoay lại nhìn Moon Hyeonjoon. Cái mũi đỏ chót vì khóc quá nhiều hít hít vài cái, ngơ ngác tròn xoe mắt nhìn người đang ôm mình ngồi trên đùi hắn. Choi Wooje mấp máy môi mấy lần, sau cùng lại ngập ngừng hỏi
"Mày... giỡn hả?"
Moon Hyeonjoon đưa tay lau nước mắt còn đọng trên gò má bư của nó, động tác chậm rãi cẩn thận như kho báu. Hắn cười nhẹ một cái, chẳng phân biệt nổi là nói đùa hay nói thật.
"Thì nãy lỡ nói với tất cả mọi người là cưới mày rồi."
"Thế nên mình cưới đi. Đàn ông trọng chữ tín, Wooje nghĩ xem đúng không?"
Choi Wooje đơ ra chẳng biết nói gì, đến khi khóe môi cảm nhận được chút mềm mại ấm nóng, nó mới nhận ra người đối diện đang làm gì.
Ngón áp út của nó được đeo vào một chiếc nhẫn, còn nụ hôn đầu thì vừa bị lưu manh cướp đi.
"Cưới tao nha?"
"...?"
9.
Rốt cuộc hai đứa cưới thật. Cuối cùng cũng hiểu thế nào là tìm lại chính mình mà cái quảng cáo du lịch đã pr.
Anh là trai thẳng nhưng lỡ yêu em mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com