Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Về nhà với anh

"Nếu đôi mình còn duyên và còn phận,
Còn gặp gỡ và vẫn còn yêu thương,
Xin anh đừng rời đi mỗi đêm đêm gió lạnh
Đừng rời đi khi nắng ấm chưa về."

(Hideonthebed - 24/10/2024)

˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖

Dọc theo con đường lát gạch đỏ thẫm, trái ngược với khung cảnh phố phường tấp nập người qua kẻ lại, sâu bên trong một con ngõ nhỏ dường như không có đích đến, Văn Huyền Tuấn đứng trong bóng râm hướng mắt về cửa tiệm bán bánh ngọt ở phía đối diện. Dưới những tán cây sum suê rợp bóng, Huyền Tuấn lẩm bẩm nhẩm đi nhẩm lại tên cửa tiệm viết trên tờ giấy đã nhàu nát, rồi lại tỉ mỉ soi xét từng chữ một trên biển hiệu trước mặt, tựa như vẫn chưa tin vào thực tại. Cho tới khi người đàn ông nhìn thấy bóng dáng của cậu chủ tiệm thấp thoáng sau những quầy hàng, thì nơi con tim bộn bề những lo lắng ấy mới dịu đi đôi chút.

Trải qua quãng thời gian của tuổi trẻ ngông cuồng và nghịch ngợm, hai thiếu niên thuở trước lần lượt buông bỏ lớp áo chắp vá bởi hàng trăm kỉ niệm song hành cùng nhau, dứt khoát tiến về phía tương lai mặc định không có sự hiện diện của đối phương. Dù cho có tiếc nuối cũng đành ngậm ngùi chôn sâu những tâm tư chưa thổ lộ vào một góc lòng, không muốn cho đối phương biết, cũng không muốn khiến bản thân thêm mơ mộng.

Cuộc trò chuyện giữa sếp và nhân viên phải dừng lại do Thôi Vũ Tề nhận ra cô nàng trước mặt mình chẳng có chút nào là để tâm vào nội dung mà cả hai đang thảo luận. Hướng ánh mắt về nơi phát tán ra sự chú ý, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó, Thôi Vũ Tề đã bất giác mỉm cười.

Vì sự xuất hiện của anh.

Không trốn tránh và cũng chẳng bỏ chạy, Thôi Vũ Tề quyết định tiến lên một bước để mở ra cánh cửa thứ hai cho họ với hi vọng giải quyết tất thảy những vấn đề rối rắm hồi xưa. Mặt đối mặt trên chiếc bàn con bên ngoài cửa tiệm, Văn Huyền Tuấn vẫn không tài nào sửa được cái thói quen chạm lên mu bàn tay em mỗi lần họ chuyện trò như hồi còn yêu nhau. Nếu đã là thói quen, thì quả thật khó mà bỏ. Những cử chỉ như cái chạm lên mu bàn tay, nắm lấy ngón út, ôm lấy vòng eo, hôn lên dái tai và xoa đầu đối với Văn Huyền Tuấn mà nói chẳng khác gì một chuỗi code được lập trình cho riêng anh, nhưng người tiếp nhận nó cũng chỉ có mình em. Một chuỗi hành động lặp đi lặp lại suốt 5 năm chưa từng thay đổi, và có lẽ kể cả tình yêu của họ cũng vậy.

Người bình thường sẽ hỏi nhau mấy câu đại loại "bạn khoẻ không?" hay "dạo này sao rồi?", tuy nhiên Vũ Tề và Huyền Tuấn không phải những người bình thường. Họ đã từng là những thiếu niên rất ham chơi và siêu phá phách, vậy nên dường như cho tới tận lúc trưởng thành, bên trong tâm hồn Thôi Vũ Tề và Văn Huyền Tuấn vẫn còn sót lại dư âm ngày ấy.

"Lần đấy em không có ăn vụng thật mà, vị món đó dở chết đi được ai mà thèm bốc rón chứ?"

"Em chê món anh nấu à?"

"Làm gì có ai cho hạt tiêu vào kem bao giờ? Rõ ràng là anh nấu ăn chưa bao giờ theo sách hướng dẫn."

"Nhưng món đó ngon!! Không ngon sao em lại ăn tới hai tô hả?"

"Há? Không có!"

"A-anh... quét nhà thì gãy chổi, phơi đồ thì méo móc, sửa ống nước thì ngập nhà. Có ai giống anh đâu chứ?"

"Đi làm nửa đêm mới mò mặt về, ba bữa cơm vắng mất hai bữa, có tiền cũng không dám tiêu... làm gì... có ai giống như anh đâu chứ?"

"Ừa anh vậy đấy. Anh đặc biệt quá rồi, chẳng ai giống như anh, ha em?"

Hai người họ cãi qua cãi lại, thật nhiều câu nghi vấn, thật nhiều lời quở trách, nhưng Văn Huyền Tuấn không hề cảm thấy khó chịu như cái lúc anh bị sếp chửi không kịp vuốt mặt ở công trình. Đúng như những gì em nói, trên đời này chẳng có ai giống như anh - một người đàn ông có cách sống tạm bợ và thiếu quyết đoán, một thiếu niên từng coi việc học như tảng đá ngáng đường.

Khi đứng trước cửa tiệm mang tên em, Văn Huyền Tuấn đã ngập ngừng thật lâu. Dù anh hoàn toàn không còn đủ can đảm để gọi một tiếng "Tề" thêm lần nữa, vậy mà vẫn ngu ngốc kiếm tìm nơi em làm việc trên đất Sài Gòn rộng mênh mông suốt nửa năm trời. Rong ruổi khắp phố phường cùng con xe cub đề ga không nổ, Văn Huyền Tuấn mang theo một diện mạo mới của bản thân, mang theo một hình ảnh khác về con người mình với mong muốn đơn giản là chứng minh cho Thôi Vũ Tề thấy rằng anh đã đổi thay nhiều như thế nào để có thể đứng chung với em. Và có lẽ là thằng thanh niên đầu bù tóc rối, áo caro cùng quần rách gối lấc cấc năm xưa đã chết trong quá khứ rồi, tất cả cũng vì muốn xứng với em hơn. Thôi Vũ Tề - một chàng thơ xứ nam ăn chơi nhưng không thác loạn, hào nhoáng nhưng chẳng khiến người ta ghen ghét đố kị. Em là dân chơi thuộc tầng lớp thượng lưu coi tiền như lá đa, còn anh chỉ là một thằng biết bốc đầu xe và hay trộm gà.

Hai con người ở hai tầng lớp đối nghịch tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ thấy nhau trong cuộc đời lại yêu nhau, còn yêu rất lâu, từ năm cấp 3 cho tới năm 4 đại học. Nhưng Văn Huyền Tuấn không học tiếp, anh quyết định đi làm. Với ba tháng đầu lam lũ bén duyên cùng nghề tài xế xe máy công nghệ, món quà đầu tiên anh tặng cho Thôi Vũ Tề là một con gấu bông bé bằng cẳng tay vào ngày lễ tình nhân. Sau này anh bén duyên cùng nghề công nhân xưởng gốm, món quà thứ hai anh tặng cho Thôi Vũ Tề là một chiếc túi hiệu Gucci nhưng không biết rằng đó chỉ là hàng fake. Ba năm, bốn năm sau, Văn Huyền Tuấn kiếm được những công việc ngon lành và ổn định hơn, mua sắm và chi tiêu cho em cũng thoải mái hơn, chỉ là khoảng thời gian anh dành cho em chẳng còn như trước nữa.

"Em vẫn luôn chờ anh về ăn cơm. Trong những lúc anh vắng nhà, em đã học được cách nấu rất nhiều món ăn, nhưng sau cùng người mà em muốn thưởng thức chúng nhất lại không còn ở bên em nữa."

"Em chưa từng chê bai anh hay đòi hỏi anh điều gì hết. Vậy nên Huyền Tuấn ơi, có khó khăn lắm không khi anh chẳng muốn cho em biết lí do thực sự của anh là gì?"

Văn Huyền Tuấn có lỗi với em, đó là sự thật không thể chối cãi.

"Anh chưa từng tiếc nuối một giây một phút nào trong quãng thời gian ta yêu nhau, nhưng anh lại hối hận khi chúng ta chia tay."

"Bản tính ích kỷ của anh giết chết tình yêu 5 năm thanh xuân của em. Anh biết mình chính là một thằng tồi, ba năm nay trở lại đây anh vẫn luôn nghĩ đi nghĩ lại, anh thật sự đã đối xử với em như thế nào, đã làm được những gì cho em, đã đặt mình vào cảm xúc của em bao giờ chưa?"

"Và rồi anh tìm ra câu trả lời chỉ dừng lại ở ba chữ chưa bao giờ."

"Trong mối quan hệ của chúng ta, em luôn là người chủ động làm hoà, gợi chuyện, an ủi, thấu hiểu và đồng cảm. Em hoàn hảo tới nỗi anh không tài nào với tới được, nhưng thay vì phát triển bản thân, anh lại nảy sinh sự tự ái đối với em."

"Anh muốn gửi lời xin lỗi đến em. Vô cùng xin lỗi em."

Văn Huyền Tuấn cọ mụ bàn tay mình lên mu bàn tay em để tránh những vết chai trong lòng bàn tay khiến em đau. Nước mắt người đàn ông nhỏ thành từng giọt đọng trên mặt kính dày trong suốt, mang theo nỗi day dứt gần một thập kỉ rời khỏi cõi lòng u uất, trả lại nụ cười vốn có cho anh.

"Sao anh còn chưa gọi tên em? Chỉ thế là xong rồi ư?"

Thôi Vũ Tề đau lòng hôn lên từng vết chai trong lòng bàn tay anh, nhẫn nại chờ đợi. Em cúi thấp đầu, để lộ ra sợi dây chuyền lồng một chiếc nhẫn bạc. Thôi Vũ Tề nắm lấy tay anh áp lên bên má mình, ánh mắt chàng thơ nhìn người thương bao năm trôi qua vẫn không hề thay đổi, vẫn là ánh mắt làm nũng và lẫn chút bướng bỉnh cứng đầu.

Bắt gặp chiếc nhẫn quá đỗi quen mắt ấy, Văn Huyền Tuấn chẳng tránh khỏi bất ngờ, lại có đôi phần hạnh phúc. Ngập ngừng mất một lúc, người đàn ông cuối cùng cũng có thể lấy hết dũng khí để thổ lộ với người tình cũ của mình:

"Vũ Tề ơi, em có muốn về nhà với anh không? Về nhà của riêng hai chúng mình?"

Đồng bộ cùng một hành động, Văn Huyền Tuấn cúi thấp đầu hôn lên trán người thương của anh, nơi cổ áo sơ mi mở hững hờ để lộ ra sợi dây chuyền lồng một chiếc nhẫn bạc giống như của Thôi Vũ Tề. Chiếc nhẫn bạc anh tặng em vào dịp sinh nhật lần thứ 21 như một lời khẳng định về tình yêu, như một lời hứa trọn vẹn sau này.

"Mình về nhà thôi Huyền Tuấn ơi, về ăn cơm với em."

˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖

Ôm lấy tấm lưng lộ rõ từng múi cơ cuồn cuộn săn chắc, Thôi Vũ Tề hé miệng đón lấy đầu lưỡi ướt át của anh người yêu, phía dưới dang rộng chân đón nhận những cú thúc lúc nông lúc sâu. Hai má mông bị đôi lục lạc kia va chạm tới mức ửng đỏ, miệng huyệt sưng huyết nhưng sâu trong vách thịt lại mượt mà nuốt nhả dương vật anh chẳng gặp chút khó khăn hay thậm chí là đau đớn.

Cậu chủ tiệm bánh nắm chặt lấy góc chăn, khóc nức nở khi người ta điên cuồng đâm rút loạn xạ chẳng quy củ. Cái gì ngông thì vẫn sẽ ngông, nghịch ngợm và luôn làm loạn thì vẫn sẽ như vậy. Nhất là kiểu quan hệ tình dục thiếu lành mạnh của Văn Huyền Tuấn chẳng giống ai.

"AHH!! Hức-... ch-chậm lại...ư..hức-~"

Văn Huyền Tuấn gầm gừ từng tiếng sung sướng trong cổ họng, thoải mái đến nỗi muốn ra sớm rất nhiều lần. Họ ở đây, giữa tiết trời Sài Gòn 34 độ, làm tình và làm tình. Khi cơn đói kéo đến cùng dục vọng và khát khao được hâm nóng da thịt, Văn Huyền Tuấn của năm 28 tuổi giống như được hồi xuân, mang theo sự điên loạn bất cần của năm 20 tuổi nhấp từng cú lút cán vào cái lỗ bé tí teo.

Tiếng rên rỉ hoà cùng tiếng nước tạo thành một hợp âm nghe mà đỏ mặt. Trong căn phòng ngủ tối tăm buông rèm, Thôi Vũ Tề tay đan tay với người đàn ông mình yêu, mê man thỏ thẻ bên tai anh những lời thề thốt trong cơn hoan ái.

Về ăn cơm, hay về ăn "cơm", thú thật là đều tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com