Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⚡i'm still here.

Warning:

Có cảm xúc tiêu cực.

Vui lòng không liên hệ đời thật, chỉ là fanfic.

Nếu ai sợ SE thì hông nha, đây là fic kiểu vừa hài vừa xen lẫn chút sầu á, chữa lành thôi.
Ngẫu hứng 1h sáng nảy ra idea nên viết.


___

Nói thật, cuộc đời tui bây giờ rối tung như mớ chỉ vò, càng gỡ càng rối, càng rối càng tức, đến mức chỉ muốn quăng hết tất cả đi cho khuất, mắt không thấy thì tâm không phiền.

Không gì đâu xa, chỉ mới tuần trước thôi, tui vừa bị người ta đá. Cái lời chia tay đó không quan trọng lắm, nhưng tức nhất ở đây là gì? Tui không phải bị đá theo kiểu thời tiền sử, với mấy tin nhắn mười người hết chín người nhắn kiểu "chúng ta không hợp", mà là tin nhắn cà khịa cực kì đáng ghét, chỉ vài chữ rồi thẳng tay block vì sợ tui chửi lại: "Chúc em may mắn với cuộc đời loser nhé."

Ừ, loser... dm... rõ ràng tui là loser thiệt... Nào là thằng người yêu cũ khắm lọ tui vô tình mắt nhắm mắt mở rep lộn tin nhắn đồng ý làm người yêu, nào là trong cùng một ngày, thầy giáo đã dí tới Zalo với ba từ ngắn ngủi: "Em rớt môn."

Oke tất cả còn ổn ổn đi, tui lúc đó còn cố hít ra thở vào thật đều tự nhủ chẳng lẽ mình xui thế? Nhưng tới khi bà chủ trọ gõ cửa, dí tui đóng tiền điện nước còn thiếu, rồi thậm chí cái quạt trong phòng cũng quyết định từ giã kiếp sống nô lệ phục vụ mười năm mà tui đem từ dưới quê lên, gãy cánh ngay lúc nóng ba mươi bảy độ, tui biết Choi Wooje này chính thức điên lên rồi.

Cuộc đời này sao mà còn thảm hơn cả phim nữa vậy? Tui cũng đâu có muốn làm nhân vật chính bốc vác lên hương đâu, làm ơn cho tui kịch bản mới vào làm đại gia được không? Kiểu tổng tài bá đạo nghìn tỷ giàu nhất thế giới ấy? Tui thề là tui sẽ không ép trợ lý của mình trời lạnh cho Vương Thị phá sản hay tra in4 của ai trong vòng năm phút đâu mà?

"THÀ CHEC QUÁCH ĐI CHO RỒI"

Bực đến điên cả người. Tui chả khác gì trẻ trâu hận đời mà vừa đi vừa hét lên, bao nhiêu phẫn uất đều xả hết theo đường mồm xả ra ngoài. Bớt stress ở đâu không thấy, chỉ khi mới thở ra vì nhẹ nhõm đi một chút thì ngay sau đó, tui bước hụt rồi trượt chân té cầu thang.

Giờ nghĩ lại còn sợ kinh khủng, nếu không nhờ Moon Hyeonjoon, ông anh hàng xóm sát vách ở đâu chạy ra đỡ cái thây to bự của tui bằng cái cột sống ốm o gầy mòn của ổng, chắc giờ tui đã hòa nhập cùng cộng đồng không ai lành lặn với cái đầu đầy băng trắng xóa, trở thành thành viên chính thức thuộc băng đảng tóc trắng với cha nội này rồi.

.

Moon Hyeonjoon, tên gọi ngắn gọn: hổ bông, là hàng xóm sát vách của tui. Ổng hơn tui một tuổi (thật ra là hai nhưng mà để tiện cỏ lúa thì tui bảo tháng một chỉ cách tháng mười hai có một tháng thôi). Bề ngoài ông này là kiểu tụi con gái mê cực, trông cái mặt cứ bad boy đểu đểu, cách ăn mặc thì nhức nách thật, phối đồ mười điểm, mỗi tội trên tay xăm hình rồng rắn như mấy ông đi đòi nợ (ổng bảo chỉ là hình sticker dán thử cho vui), nhưng bên trong lại là một green flag chính hiệu.

Và cứ y như rằng mỗi lần tui định chết cho yên thân, thằng cha này lại xuất hiện phá game.

Ví dụ, có một hôm tui quyết định tuyệt thực vì chán đời. Tui cứ thế nằm dài trên giường từ sáng sớm tinh mơ, tưởng tượng 7749 kịch bản trong đầu rằng bản thân sẽ yếu ớt dần rồi rời xa nhân thế, người ở lại sẽ khóc thương đến um trời, ngất xỉu rồi lên báo luôn không chừng. Vậy mà được có mấy tiếng, tui và 7749 cái kịch bản đã tự khóc sùi sụt với nhau mấy lần rồi, thế mà bụng tui lại cắt ngang rồi liên tục biểu tình.

Ngay đúng lúc đó, chẳng biết Moon Hyeonjoon có đánh hơi được cái gì không mà lại gõ cửa. Tui (trong trạng thái đói đến sắp ngất) mệt mỏi đi ra, thấy trong tay anh ta đang cầm túi gà rán Jollibee, rõ là mua combo vì còn có cả coca và mỳ ý!!!

"Em ăn không?"

Tui thề là tui đã nuốt nước miếng ừng ực rồi, cái bụng lại còn gõ trống dữ dội nữa chứ. Nhưng với thân phận của người tuyệt thực, tui quyết làm vua lì đòn mà nói ra những lời dối lòng đến đau lòng...

"EM KHÔNG ĂN. Em đang tuyệt thực."

"Vậy thôi."

"?"

Tui đứng hình mất năm giây, sao ổng không chịu kêu tui thêm một tiếng nữa vậy? Tui sẽ đồng ý ăn liền nếu ổng chịu mời thêm một lần nữa á? Moon Hyeonjoon đúng là vô tình mà! Ổng cứ thế quay lưng rời đi, bỏ lại ánh mắt tuyệt vọng của tui dính chặt vào bóng của cái túi đựng thức ăn khuất sau cánh cửa nhà kế bên, lòng đau còn hơn khoảnh khắc rớt môn lần thứ n nữa chứ.

Năm phút sau, tui trút hết liêm sỉ quỳ lạy ổng ngồi gặm đùi gà.

.

Hôm khác, sau bao lần trẻ trâu thất bại, tui quyết định leo lan can phòng trọ. Đang tập trung nghĩ xem rơi từ tầng ba xuống có đau không, là máu me be bét hay gãy xương đăng xuất, Moon Hyeonjoon bỗng nhiên ló đầu qua cửa sổ nhìn tui. Ánh mắt tui và ổng chạm nhau, chẳng khác gì mấy bộ phim lâm li bi đát trên TV, nhưng chẳng kéo dài được lâu, thằng chả bỗng há miệng ra làm động tác giãn cơ mỏ rồi hét lên:

"Xuống đi. Lan can nhà đang yếu, em làm rớt thì tôi phải bồi thường cho bà chủ đó."

Tui đứng hình. Thằng cha này có thể vào mood một chút không vậy? Kiểu: "em đừng làm việc dại dột" hay là "có gì từ từ tính". Ai nhờ ổng nói trắng trợn như vậy, làm sao tui tiếp tục bi kịch đây? Thế là tui tụt xuống, tức muốn chết (theo nghĩa bóng thôi, nghĩa đen thì chưa), rồi chạy vào phòng ổng lấy mấy gói đồ ăn vặt đem về nhai.

.

Tui thừa nhận mình không ghét cuộc sống, tui chỉ ghét cái cách nó vả tui hơn con nó không đẻ liên tục thôi? Như cái hôm tui bị mất xe, cảm xúc đầu tiên là hoảng, cảm xúc thứ hai vẫn là hoảng mà còn thêm loạn nữa. Cái xe cà tàng mua có gần hai củ thôi, tên khốn nào không thương còn thó đi tối ngủ không sợ giật mình à? Thế là tui mếu máo gọi báo cảnh sát, người còn chưa tới thì tui phát hiện ra xe nằm chỏng chơ ngoài bãi gửi, vì hôm kia tui lú quên lấy về. Moon Hyeonjoon nghe tui kể lại thì cười muốn xỉu, ổng cười mà tui muốn tự đào hố rồi chui xuống liền luôn á!

"Hay em chuyển qua học làm diễn viên hài đi Wooje"

"Ông im đi!"

Ừ đấy, mệt là thế, nhưng hình như cũng là cái duyên. Nhờ những lần xui xẻo kiểu đó mà tui dính lấy Moon Hyeonjoon nhiều hơn. Chẳng hiểu sao cứ mỗi lần tui rối loạn, ổng lại có mặt đúng lúc, cằn nhằn đủ kiểu.

"Đừng uống cà phê khuya nữa, chết xong làm ma thức không ngủ được vì caffeine đọng lại đấy."
"Nộp bài lẹ coi, xuống dưới diêm vương hỏi xong deadline chưa thì em kêu làm tới chớt, coi chừng người ta sẽ thương đó"
"Em mà không dọn phòng là ngày mai tôi kêu người ta đến vô tạ heo đấy Wooje"

Nghe mệt không? Dm tui mệt chết đi được ấy, ổng cằn nhằn còn hơn nhà tui nữa á. Nhưng sau mỗi lần cằn nhằn, ổng thường dúi cho tui mấy hộp sữa chocolate hoặc pilaf còn nóng hổi... thành ra tui không biết phải chửi ổng hay cảm ơn nữa.

.

Nhưng suy cho cùng tất cả mấy cái trên đều là ruồi muỗi, đỉnh điểm là một hôm nọ, tui ngồi viết thư tuyệt mệnh.

Nguyên liệu gồm: giấy A4, bút xanh, và một cõi lòng nặng trĩu. Mở đầu thì phải đầy kịch tính, như mấy bộ phim tui hay coi á: "Nếu ai đọc được bức thư này, tức là tôi đã rời xa thế gian bạc bẽo..."

Thế là tui viết một mạch bốn trang kể khổ: bị đá, rớt môn, không tiền, bị chê loser... Tui còn cẩn thận tới mức căn lề, gạch đường kẻ chì để viết chữ không nghiêng, kiểm tra dấu chấm phẩy đúng chỗ để mai này thiên hạ đọc được biết đâu sẽ thương xót. Sau đó tui đem thư nhét vào hộc tủ của ông Hyeonjoon - người duy nhất còn để ý tui sống chết với ý định cực kì rõ ràng: để khi tui "đi", ổng sẽ đau khổ nhận ra mình đã quá nghiêm khắc với tui.

Tối đó, Moon Hyeonjoon đọc, tui ngồi kế bên gặm gà mà lòng thấp thỏm. Ổng chỉ nhàn nhạt ngẩng đầu lên, tỉnh bơ nhìn tui rồi chỉ ra lỗi chính tả lẫn ngữ pháp

"Thi văn bao điểm đấy? Em có thể đừng lặp từ và lặp ý không? Anh nghĩ câu này em nên..."

"...?"

"Gì vậy cha...?"

"Ý là em nên viết lại đi, anh nghĩ cái này đọc xong người ta còn phải bực vì chính tả, rồi có vài câu còn đọc không hiểu đó"

Trời ơi, cái phản ứng méo gì vậy? Tui muốn đập bàn. Bộ ổng không thấy đó là một việc rất nghiêm trọng hả? Người ta viết thư tuyệt mệnh mà còn bị chê dở văn sai chính tả ngữ pháp?

Nhưng thay vì nhảy lầu trong cơn uất hận, tui quyết định lao vào cãi tay đôi. Càng cãi thì lại càng hăng, tui với ổng lôi ra một đống chuyện chẳng hiểu sao từ ngỏm lại chuyển qua bàn về thiên đàng đến địa ngục, rồi lại đến vấn đề nếu đã đòi đi thiên đàng thế thì mua vàng mã đốt xuống địa ngục làm gì?

Sau đó, chả hiểu từ lúc nào, cái ý định chết đi cho rồi của tui cũng tan biến.

.

Đêm hôm đó, tui nằm dài trên giường với cái chăn mới được Moon Hyeonjoon mua cho, thơm phức, lăn qua lăn lại. Thế là tui lại lâm vào trầm tư:

Nếu chết, ai sẽ mua combo gà Jollibee cho tui?
Nếu chết, ai sẽ bịt miệng tui khi tui dở chứng hát hò làm phiền hàng xóm giữa đêm?
Nếu chết, ai sẽ gõ cửa, dúi hộp sữa vào tay tui?

Ừ thì tui mệt thật, nhưng chắc chưa chết được. Vì nếu chết rồi... không có ai cãi nhau chắc Moon Hyeonjoon sẽ buồn lắm?

.

Ngày hôm sau, tui lại gặp Moon Hyeonjoon ngoài hành lang. Ổng đưa cho tui túi đồ to tướng, toàn mấy món vặt tui thích thôi.

"Sao anh mua nhiều vậy?"

"Lỡ em tuyệt thực lần nữa thì sao. Tôi thủ sẵn."

Ổng cười ngố, tay xoa xoa cái hình xăm con heo mới toanh vừa dán. Chẳng hiểu sao, trái tim tui lại loạn nhịp.

Cuộc đời tui loạn hết cả, chẳng thuận lợi, cũng không có hoành tráng như trên TV, tui cũng không phải người hoàn hảo về mặt cảm xúc, tui không biết làm gì ngoài mở mồm gào lên, nhưng tui thật sự may mắn hơn nhiều người ngoài kia, rằng vẫn luôn có một người kiên nhẫn ngồi đó, giữa đống hỗn độn đổ nát của tui, nhìn tui bằng ánh mắt nửa thương nửa phiền, và chẳng bao giờ để tui chết yên.

"Em đồng ý"

"Cái gì?"

"Là... tin nhắn"

"À..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com