Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02.Đụng

Cạch

Bật điện, tiện bật luôn cả máy sưởi trong nhà lên, Wooje xuýt xoa trước cái lạnh bên ngoài mà lấy đôi dép bông để đeo vội vào chân, đúng là không thể đùa được với mùa đông ở cái thành phố chết tiệt này.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ xong, thả mình trên chiếc giường mềm rồi cầm lấy chiếc điện thoại đang hiện 22:52, lại một ngày nữa em về nhà sau 10 giờ tối, cuộc sống cống mình cho tư bản đúng là mệt thật đấy.

Chợt số điểm trong thẻ tích điểm của ai đó vừa vụt qua, em nhẹ thắc mắc "Tích được nhiều như vậy liệu anh ta có biết nấu ăn không vậy ta? Hay là vô gia cư nhỉ? Nhưng mà đâu có giống đâu? Trông ảnh bảnh phết chứ bộ, mắt ảnh trông như cún con vậy á, lại còn cao nữa chứ."

Mải suy nghĩ về vị khách cuối cùng của ngày hôm nay, em không để ý đến chiếc đồng hồ để bàn đã nhảy sang con số 00:04 trong khi mai em còn có tiết sáng trên trường đại học mà em mới thi đậu vào.

____________________

Bụp

"Cái đụ máaaaaaaa."

Tiếng hét của 1 thiếu niên trẻ vang vọng 1 tầng chung cư. Chết rồi chết rồi chết rồi!! Bé trễ giờ học mất rồi các chị ơi, nay có môn của thầy điểm danh siêu gắt, bé không muốn bị thầy ghim đâuuu.

Vơ vội vài quyển sách ở trên bàn, lấy vội chiếc áo khoác, em còn không kịp buộc dây giày 1 cách tử tế, cứ thế lao ra ngoài tra chìa khoá vào chiếc xe để ngoài cửa mà phóng đến trường. Hình như bé quên để ý tiết của thầy Lee tận tiết 2 sau khi ra chơi cơ.

Đỗ chiếc xe máy ở bãi để xe, em chạy như bay trên giảng đường vắng tanh không 1 bóng người, chỉ có văng vẳng tiếng giáo viên giảng bài. Mải chạy mà em không để ý đến khúc cua lên cầu thang có 1 bóng người đang bước từ lớp học ra hình như tay còn cầm cả ly nước.

RẦM

Đang mải cúi xuống nhìn ly cà phê còn hơi ấm, Moon Hyeonjun nghĩ "Đi ship cả đêm mệt thật đấy, lần sau mình phải chừa thôi, uống nhiều cà phê thế này không ổn chút nào h-"

Một sinh vật lạ bỗng đâm sầm vào anh, ly cà phê theo quán tính cũng đổ ra, nhưng mà là đổ vào người anh.

"Cái gì đấy??"

Choáng váng sau cú va đập, chưa kịp ngửa mặt lên nhưng nhìn thấy ly cà phê đã đổ ra, em gật như con gà mổ thóc miệng liên tục xin lỗi xin lỗi xin lỗi. Đúng lúc này lại có chuông giải lao vang lên mới đau chứ.

"B-bình tĩnh nào, cậu ổn chứ?" Anh nhẹ hỏi.

"D-dạ?" Ngửa mặt lên, em và anh đều bất ngờ, đây không phải là cậu bé/ anh khách hôm qua sao?

"Giờ đi xuống căng tin đã, mọi người ra chơi rồi. Đứng đây mãi không phải là ý hay đâu." Nói rồi anh cầm lấy tay em mà kéo đi.

Em cứ để mặc anh kéo đi thôi, dù sao cũng là do em đâm vào anh mà. Nhẹ chờ anh xử lý xong vết cà phê trên áo, em kẽ lên tiếng.

"A-anh ơi?"

"Hả?"

"Em xin lỗi vì đã đâm vào anh như vậy, nhưng mà bây giờ em còn phải chạy lên lớp điểm danh ấy ạ. Anh có thể cho em xin thông tin liên lạc được không ạ? E-em muốn mời anh đi ăn coi như lời xin lỗi ạ."

"Em học môn của thầy nào cơ?"

"Dạ, thầy Lee ạ."

"Hửm? Thầy Lee đang đi trông thi ở trường khác mà em, 2 ngày nữa thầy mới về lận."

"Hả?"

Nói rồi em lôi máy ra, thấy 1 đống tin nhắn spam của Minhyung về việc thầy giáo ác quỷ ấy đã đi "công tác". Là do em hoảng quá mà quên mở máy lên xem vì sợ đi muộn.

"Thôi không sao, thông tin liên lạc của anh đây. Có gì nhắn anh sau, giờ thì em lên lớp đi kẻo trễ tiếp tiết 2 đấy."

Rời mắt khỏi màn hình điện thoại, ngước mắt lên thấy được nụ cười của anh, trời ơi người gì đâu mà cười đẹp dữ.

"V-vâng ạ. Vậy hẹn gặp anh sau." Nói rồi em đưa máy ra kết bạn với anh, chắc em phải mời anh 1 bữa để đền cho cái áo của anh thôi, trông anh cũng buồn phết chứ bộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com