03.Gần
Reng reng rengg
Tiếng chuông báo hết tiết vang lên, có bóng dáng của 1 em bé nào đó đang chạy vù xuống căng tin. Wooje vừa hết tiết cuối cùng của lịch học sáng, vì quá vội vàng mà em quên mất nhắn cho anh nên em chỉ đành chạy xuống căng tin rồi mới hẹn anh.
[ CWJ_z ]
Anh ơi
Anh học xong chưa ạ
Hôm nay em hết tiết rồi,
em chờ anh dưới căng tin nhé
[ On_MHJ ]
Anh sắp hết tiết rồi, đợi anh chút
Nay anh cũng chỉ có 2 môn buổi sáng thôi
Nhận được hồi âm của anh - nạn nhân sáng nay của em, em tự hỏi không biết hôm nay anh học sao với cái áo bị ướt như vậy. Vừa nghĩ vừa tiện tay kéo ghế ra ngồi, thôi thì em làm, em đành ngồi chờ để chuộc lỗi cho anh vậy.
Gần 10 phút sau, lon nước trên bàn của em sắp hết mới thấy anh xuất hiện, em thấy anh buồn ngủ phết. Đúng rồi, sáng mình làm đổ ly cà phê của anh ấy, trời đất ơi Choi Wooje ơi.
"Xin lỗi em nha, em chờ có lâu không? Anh tìm mãi không thấy chìa khoá xe nên anh phải chạy lên nhà vệ sinh hồi sáng. Hên quá vẫn còn."
"Dạ không sao đâu ạ, anh Hyeonjun chiều có phải đi học không ạ?" Người gì đâu mà xui dữ, sáng đã gặp mình rồi mà còn lạc cả chìa khoá xe.
"Bạn nhỏ đã nhớ được tên anh rồi hả? Giỏi quá nha. Chiều anh không có tiết đâu, sao thế?"
Từ bạn nhỏ khiến em có chút bối rối, trừ Minseok ra chưa có ai chủ động gọi em như vậy khiến em có chút ngại "E-em định rủ anh đi ăn quán này để thay cho lời xin lỗi sáng nay, quán có nhiều món ngon lắm nhưng đi 1 mình thì em ngại. N-nên nhân dịp này..."
Nhìn bạn nhỏ đứng trước mặt cứ ấp úng mãi giải thích lí do, Hyeonjun khó hiểu mà bật cười vì sự dễ thương của em mà không biết rằng sự lúng túng của em là do chính lời nói của mình.
"Được mà, giờ mình đi luôn chứ em, cũng gần trưa rồi nè."
"À dạ, ok ạ." Nói rồi em bắt đầu cùng anh đi ra khỏi căng tin.
"À bạn nhỏ nè."
"S-sao vậy ạ?"Vì cả 2 đang đi ngang nhau, mà anh lại còn cao hơn em nữa, nên em phải ngước mắt lên mới đối mặt với anh được.
"Vậy nhân dịp này bạn nhỏ có thể cho anh biết tên luôn không?"
Nói rồi anh cười nhẹ, nhẹ như cách tiếng cười của anh gõ cửa trái tim của Wooje vậy.
"Wooje."
Anh bất ngờ với câu trả lời đột ngột của em, lông mày bên trái nâng lên như phản xạ "Hửm?"
"Em tên Choi Wooje."
"Vậy hả? Còn anh là Moon Hyeonjun, hân hạnh được làm bạn với em Wooje nha."
Lần này anh lại cười, điệu cười híp mắt của anh lại một lần nữa để lại cho em Wooje một cái gì đó trong suy nghĩ của mình. Đẹp thật.
___________________
Thấy rồi, biết rồi
Liệu có đến đâu?
___________________
Phóng xe đến cửa quán, anh lẽo đẽo đi theo sau em bước vào quán nướng. Rõ là quán ăn, nhưng lại được trang trí theo phong cách như 1 quán cà phê vậy. Có đủ sáng, có đủ ấm, lại có chút mát mẻ từ cách sắp xếp của chủ quán. Có 1 chút màu cam, có 1 chút màu nắng, mùi hương cũng dễ chịu thật đấy.
"Cho em 1 bàn 2 người ạ, ngồi ở trong góc kia nhé, em cảm ơn." Wooje nhanh chóng chọn vị trí và oder, với quyết tâm giới thiệu quán ruột với anh, và trả bằng tiền của mình, em sẽ lo tất.
"Lối này nè anh ơi."
Đang mải bận ngắm nhìn, anh rời mắt nhìn sang em đang chỉ vào vị trí bàn, nhẹ gật đầu rồi đi theo em.
Cả 2 cùng ngồi xuống, trong mỗi cuộc trò chuyện sẽ luôn có 1 khoảng lặng ngại ngùng xảy ra. Và hiện tại cả 2 đang mắc kẹt trong cái khoảng lặng ấy. Anh nhìn em, em nhìn anh, anh nhìn đĩa, em nhìn thìa, thật sự là đầy sự ngại ngùng khi ban sáng quá vội vã khiến cả 2 người quên đi rằng mình chỉ mới gặp nhau.
"Em/anh...." Cả 2 người đột nhiên lên tiếng.
. . .
"Anh/em..."
. . .
. . .
"Phụt.." Lần này tiếng động phát ra từ phía em trước, Hyeonjun nhìn em khó hiểu khi em đang cúi mặt xuống nén nhịn cười, như hiểu ra điều gì đó, đột nhiên anh cũng bật cười "Hahaha..."
Khoảng lặng ngượng ngùng ấy qua đi, anh mở lời trước "Thật là mong chờ quá đi, em Wooje sẽ cho anh ăn cái gì đây ta."
"Anh yên tâm đi, quán này ngon mà, em tự tin lun."
"Vậy hả? Em Wooje thích quán này lắm sao?"
"Em rất tự tin khi dắt bạn đi ăn đó, em chắc chắn sẽ chọn quán này vì..."
Trong suốt bữa ăn sau đó, cả 2 nói chuyện trao đổi về đủ thứ trên đời. Từ việc anh đang đi làm thêm đến việc em chuyển từ nhà lên thành phố để đi học.
Như Wooje có nói, bữa ăn này em sẽ lo tất, nhưng từ nãy đến giờ hình như em toàn được anh Hyeonjun nướng thịt rồi gắp thịt cho thôi.
"Anh ăn đi anh, thịt ngon lắm đó, em thấy anh ăn ít quá à."
"Anh đang chờ món lên tiếp mà, em kể tiếp câu chuyện đi, anh nghe nè."
"À đúng rồi, hôm đấy..."
Chỉ bằng 1 câu nói đơn giản, anh đã đánh lạc hướng được 1 bạn nhỏ vừa nãy còn đang phồng má nhai thịt nhìn anh, giờ lại đang liên tục kể về chú mèo mà em đã thấy ở công viên.
Không phải anh không ăn, đằng nào cả 2 cũng có cả 1 buổi trưa, thôi thì cứ từ từ cũng được mà.
________________________
Bắt đầu bằng tiếng cười,
Kết thúc bằng tiếng khóc.
_________________________
Từ sau bữa ăn "tạ lỗi" hôm ấy, em bỗng thấy Hyeonjun xuất hiện quanh em nhiều hơn hẳn. Anh hay đi qua sửa sổ lớp em mỗi khi có tiết, hay rủ em xuống căng tin để anh mua cho em ly sữa, thi thoảng là lại ăn trưa.
Từ sau bữa ăn "xin lỗi" hôm ấy, Hyeonjun bỗng thường xuyên thấy em hơn hẳn. Anh hay loanh quanh ở khu vực khối anh hơn mọi khi, thi thoảng anh có đãi bé ly nước, coi như để làm thân với nhau đi, đằng nào Wooje cũng dễ thương nên anh chịu.
Tất nhiên là bé sẽ hơi bị lễ phép luôn ó, vào mỗi tiết buổi sáng khi trùng giờ, Wooje sẽ mua cho anh 1 ly cà phê, chắc em nhớ đến hôm làm đổ ly cà phê lên anh và tưởng là anh nghiện cà phê chăng?
"Dạo này hay mua cà phê dữ vậy em, anh nhớ là mày thích hotchoco mà nhóc?" Minseok tay vừa lau ly thủy tinh, vừa hỏi chuyện con vịt đội mũ vàng đang ngồi ở quán anh từ chiều đến giờ.
Minseok cũng là sinh viên đại học thôi, nhưng mà ai bảo nhà anh lại giàu, anh lại thích phá. Mở quán ra chơi chơi cho có việc bận mà ai ngờ bán quá trời bán làm anh ít lên trường để coi thằng nhóc con này đang làm gì trên trường.
"Em á?" Đang ngồi bóc quýt ngon lành thì bị gọi tên, em cũng có chút giật mình chứ.
"Chứ ai vào đây nữa, mày thấy còn có ai đóng cọc trong quán anh vào giờ này hả?"
"Ủa chứ không phải vẫn có anh IT nào đấy họ Lee hay qua đây ngồi sao?" Nói rồi em liếc mắt qua nhìn Minseok.
"Ấy ấy ấy, bậy nha." Thằng chả xầm lon ấy, công nhận cũng có tí đẹp trai đấy mà bị sao vậy ta?
"Hứ, người ta mê anh mà, anh coi vậy mà được."
"Ai mà biết được cha, gặp thì mày cũng gặp rồi mà em. Vậy hoi, anh gieo tương tư anh không ôm."
"Èo, nọ ảnh còn tốt bụng nhắc em lịch học cứu em một mạng đó, xíu thì mất tiền đóng đi làm lại bài."
"Công tử như mày mà cũng nói được câu đấy hả em."
Minseok nói vậy không có nghĩa là nhà em giàu đâu. Nhà em làm nông mà, thế nên em mới phải chuyển lên thành phố học đại học chứ. Nhà em có cái nông trại ở dưới ấy á. "Học lại sợ lắm anh ơi, hong dám đâu."
"Mày chưa trả lời câu hỏi của anh đâu nhé. Nói, dạo này mua cà phê cho ai?"
"Có gì đâu, người ta mua cho em thì em phải mua lại chứ."
Minseok nhìn thằng em mình với đôi mắt ngạc nhiên, không thể tin được, sau bao nhiêu lần mà nó vẫn dại khờ vậy hả.
"Wooje à."
"Nào anh, để em kể cho, đừng đánh giá em như thế chứ. Chuyện là..."
Phía bên này, Hyeonjun vừa giao xong đơn hàng cuối cùng của ca chiều nay "Hắt xì!". Ai nhắc mình tầm này vậy ta, Minhyung hả ta? Nghĩ đến thằng bạn chung lớp lâu ngày không thấy mặt này, tự nhủ tối nay sau khi về tắm rửa anh sẽ rủ nó đi chơi xem bạn dạo này sống có tốt không mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com