09.Viết ngoặc
Con đường về nhà hôm nay cũng như mọi ngày, vẫn là gạch xám lát trên lề đường, thi thoảng sẽ có cục đá nho nhỏ va vào chân do gạch vỡ, mấy ngôi nhà cửa vẫn còn đóng do giờ hành chính vẫn chưa hết. Giờ chưa phải lúc tan tầm, trên đường chỉ lác đác vài bóng người, già có, trẻ có, chủ yếu là đi chợ mua đồ hay đón con nhỏ. Hai bên đường xen lẫn cả những cây to đang độ ra lá. Khung cảnh yên bình được đổ lên một màu nắng nhưng sẽ có cảm giác hơi cóng tay và thi thoảng vào những ngày đông nhớ người, thở sẽ còn thấy khói. Xuân chỉ vừa đến nơi này.
Nắng xuân đẹp thật,
nắng chiều,
nắng nhẹ,
nắng se,
nắng ấm,
nắng có chút se se lạnh của cái tiết trời đông vừa qua đi, chắc đông biết người vẫn có chút luyến tiếc cái lạnh đến cóng tay nên nó để lại một chút của nó trong hồn xuân. Lâu đến nỗi nếu trong một khoảng khắc cái lạnh ấy không siết tay người sẽ khiến người quên mất rằng đây là mùa xuân.
Hai chiếc túi đầy ắp đồ ăn vừa mua được ở chợ, Hyeonjun vui vẻ xách về nhà trên con đường quen thuộc. Kì nghỉ xuân sắp hết rồi, hôm nay anh sẽ tranh thủ làm một bữa ăn như một cách kết thúc để quay trở lại lối sống bình thường - nhộp nhịp bận rộn. Em vừa điện, em bảo hôm nay nhà có khách, anh cũng thấy lạ lắm, bạn em thì hiếm khi qua, lâu lắm rồi Minhuyng và Minseok cũng không có qua, hai đứa nó đều bận hết rồi. Một thằng thì bận tán tỉnh người ta và suy, một thằng thì bận trốn. Nhưng thôi kệ vậy, cứ về nhà trước đã.
Mở cửa bước vào, tiếng cạch của cánh cửa có vẻ không tạo được sự chú ý lắm khi ở bên trong tiếng xì xào vẫn vang lên, có vẻ cũng vui lắm, anh nghe thấy tiếng bé của anh cười. Có một đôi giày đen và một đôi guốc thấp màu đỏ rượu.
Guốc?
Một cặp đôi sao?
Bỏ giày và xỏ dép đi trong nhà, anh bước từng bước vào phòng khách, dù không muốn làm phiền em với bạn nhưng kiểu gì cũng phải chào hỏi họ một câu, xong rồi thì mình chuồn xuống bếp là đẹp.
Tiếng cười ngừng lại khi anh vừa xuất hiện, không, không phải là bạn bình thường, hình như đây là
"A, anh Hyeonjun chào đi ạ, đây là bố mẹ em. Đây là bạn cùng nhà với con."
Nói rồi em quay lại cười với anh rồi quay lại với bố mẹ, bố mẹ của em. Não anh có chút khựng lại khi từ "bạn" của em vang lên, chỉ là có hơi bất ngờ? Bố mẹ của em chưa biết chuyện em có người yêu sao? Hay để đề phòng em có người yêu khi mới sang tuổi 20 sẽ khiến bố mẹ em sẽ không đồng ý em mới gọi mình như vây? Nghĩ nhiều là thế, nhưng đấy chỉ là tất cả những suy nghĩ thoáng qua trong đầu anh, cất giọng "Dạ, cháu chào hai bác." sau đó đánh bài chuồn để em ngồi với bố mẹ.
Căn bếp hôm nay đúng là yên lặng hơn bình thường mặc dù tiếng cười ngoài phòng thi thoảng vẫn theo không khí trườn vào va vào tai anh. Đứng gục xuống nhìn đống đồ ăn trước mặt, chẳng biết nên làm gì bây giờ, thấy bản thân mình có chút mông lung.
Nhưng giờ thì đâu còn biết làm gì khác, ăn thì vẫn phải nấu ăn, lấy lại tinh thần, anh nhanh chóng sơ chế mọi thứ trên bàn. Đầu tiên là rửa thịt, rồi cắt mỏng ra để chốc nhúng lẩu. Thịt bò, thịt lợn, thêm một chút thịt gà nữa, sau đó là một chút hải sản. Tiếp theo xử lý phần rau, em thích ăn nấm nên anh đặc biệt mua nhiều một chút, sau đó là rửa rau cải, cắt cải thảo, đủ mọi thứ trên đời tạo thành một bữa lẩu đầu năm đủ đầy.
Tiếng cạch cạch vang lên, kèm với tiếng của bát đĩa, một bàn đồ ăn đã sẵn sàng. Và vấn đề với anh bây giờ chính là có hay không việc gọi em bên ngoài vào? Vì không giỏi cư xử nên anh cứ phân vân đứng lên ngồi xuống mãi mặc dù nước lẩu đã sôi được mấy bận. Thôi thì đành đánh liều đi ra mời bố mẹ em vào.
Chân chưa bước được đến cửa, thanh âm chói tai đã vang đến."Mày vẫn chưa hết cái bệnh đấy hả con, mày có biết.." Tiếng quát tháo khiến bước chân anh ngừng lại, đứng sát vào tường mà ngó ra. Vì không gian trong phòng khách không quá rộng rãi và được thiết kế khá ấm cúng nên đèn không đủ sáng để khiến người ngồi ngoài phòng khách phát hiện có người bên trong khi không để ý kĩ.
Nhìn ra ngoài, anh thấy em đang quỳ, và đang cúi mặt xuống. Em bé của anh, anh xót chứ, nhưng đấy là chuyện của gia đình em, anh chưa thể ra để đỡ em dậy và nói đỡ em vài câu. Anh biết mình có lỗi khi đứng đây và nghe lén như này, nhưng anh sợ sẽ có chuyện gì xảy ra với em vì nghe nội dung cuộc trò chuyện, anh đã đoán ra được rồi.
"Mày thôi ngay cho tao." Tiếng quát chói tai người nghe như tát thẳng vào mặt Choi Wooje đang ngồi quỳ ở dưới. Người phụ nữ ấy đẹp, nhưng vẻ đẹp của bà đang bị phá hủy bởi sự tức giận thể hiện trên khuôn mặt ấy. Mắt bà đỏ ngầu, có lẽ là do vừa khóc, nhưng có lẽ bà ấy không xác định được rằng chính mình vừa khóc.
Người đàn ông em gọi là bố thì chỉ đơn giản ngồi cạnh bà ấy, nhìn, và chỉ nhìn. Ông không có bất kỳ cảm xúc gì thể hiện trên mặt khi nhìn con mình quỳ. Chỉ là phong thái bình thản và sự chán ghét khi phải ở đây. Đa phần cảm xúc đã xuất hiện hết trên mặt ông, cảm thấy phiền phức nhưng dù vậy, vẻ thành đạt của một người giàu có đúng là không thể giấu đi được.
Giờ thì anh mới nhìn rõ, Choi Wooje thực sự là sự kết hợp hoàn hảo giữa vẻ đẹp của mẹ và phong thái của bố. Vẻ đẹp không già đi theo thời gian và phong thái thu hút người nhìn.
"Mày đang cố làm ô nhục cái dòng họ Choi này đúng không Choi Wooje?"
"Con không mà mẹ, con đã nói rồi, anh ấy chỉ là bạn cùng nhà của con thôi."
"Mày nên nhớ để mày lên đây là đã là giới hạn rồi, không có chuyện tao chấp nhận mày yêu đương vớ vẩn đâu nhé. Như mấy thằng bẩn thỉu vớ vẩn, ở trên này lâu chơi bời với mấy đứa chẳng ra gì."
Nói rồi người phụ nữ ấy đứng lên, khoác cái áo đang để trên đùi che đi bộ váy ngắn màu trắng tinh rồi bước ra ngoài, theo sau là người đàn ông ấy với bộ vest màu nâu trầm. Trông họ thật lịch thiệp, trái ngược với vẻ sừng sộ và thờ ơ vừa nãy.
Họ đã đóng cửa và ra về rồi, nhưng em vẫn ngồi đó, không biết em đã nghĩ gì, nhưng anh nghĩ anh đã thấy có vệt mưa trong tim mình.
______________
Anh biết tình yêu là thứ có tồn tại,
Nhưng mất cả đời nhiều người chưa biết mặt.
B Ray
Tíc Tắc
_____________
Bữa tối vẫn diễn ra như bình thường, anh đã chạy vào trong và quanh quẩn bên trong như giả vờ chưa từng nghe thấy gì. Anh đợi em ổn định, anh biết em không muốn anh thấy em như vậy, và nếu là anh, thì anh cũng không muốn ai thấy được phần yếu đuối bên trong mình.
Chỉ 5 phút sau em đã chạy vào ôm lấy anh và hỏi "Nay anh nấu gì mà lâu vậy?" với một tông giọng vui vẻ.
Em đang giả vờ.
Em đang gắng gượng.
Rất nhiều.
Quay lại ôm lấy em, khẽ giải thích "Nay anh định làm một bữa thịnh soạn để kết thúc kì nghỉ thôi, anh vội quá chưa kịp ra gọi em và bố mẹ em vào. Bố mẹ em đâu rồi?"
"Hử? Bố mẹ em á?" Em bất ngờ và có chút giấu giếm, một sự giấu giếm mà nếu không để ý kĩ, sẽ chẳng mấy ai có thể phát hiện ra được. Chắc có lẽ em không ngờ đến việc anh sẽ hỏi đến bố mẹ em, vì anh bình thường không phải là một người muốn biết đến những việc hay những người xuất hiện trong cuộc sống của em. Nếu em không nói, anh sẽ không hỏi. "Họ về rồi, nhà em vừa gọi, hình như là nhà em có việc á. Giờ mình ăn đi, em đói lắm rồi đó."
____________
Thân phận ta trao cho nhau phải viết ngoặc.
B Ray
Tíc Tắc
_____________
Em khiến con tim anh đập, và hiện tại em đã là một phần nửa bên trong trái tim của anh. Thế nhưng hôm nay anh mới biết, bạn cùng nhà mới là thân phận của anh trong cuộc sống của em mà mọi người nhìn vào. Cái mác bạn trai của em chắc là do anh tự tưởng mà ra. Liệu có bao giờ em đã yêu anh chưa? Giờ anh mới tự hỏi, tự hỏi những câu hỏi ấy thay cho em, có lẽ là thay cho cả câu trả lời mà anh muốn biết.
Anh muốn có một đáp án
Anh muốn có một lí do
Anh muốn biết tại sao
Anh muốn
Anh muốn hiểu rõ.
Điếu thuốc trên tay đã cháy hết, rơi xuống nước tạo lên tiếng động. Nhỏ, nhưng đủ để làm đánh thức tâm trí anh tỉnh dậy khỏi dòng suy nghĩ. Mùi khói thuốc vương ở nơi đầu mũi, có lẽ tối nay sẽ là một tối khó vào giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com